Trống .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là tám năm trôi qua rồi . tớ không còn nhớ chính xác về gương mặt cậu nữa , chỉ nhớ là cậu đẹp trai và mạnh mẽ lắm .

ba năm cấp ba , tớ không rõ mối quan hệ của tớ đối đối với cậu là gì . là bạn bình thường , bạn thân , hay là ...

những chiều tàn , chiếc áo in số 07 của cậu và ánh nắng đan xen vào nhau , nhòe cả mắt . trái bóng đỏ viền đen đã trở thành một phần gì đó của tuổi thanh xuân .

cậu hay bảo tớ con gái thì đừng cười híp mắt , trông như mất luôn cả mặt trời vậy . nhưng cậu hay nhìn , mỗi khi tớ cười toe toét như vậy .

tớ nhớ có lần tớ xem phim thấy chị kia để tóc ngắn xinh quá , tớ cũng mò vào tiệm cắt tóc bảo làm quả đầu y hệt như thế . sáng hôm sau đi học , cậu bảo nấm độc . tớ cắn cậu một cái làm cậu chảy máu .

cậu ghét ban xã hội , cậu chọn tự nhiên . tớ sợ tự nhiên , chọn ban xã hội . và rồi , tớ và cậu ít gặp nhau hơn trước .

tóc tớ dài hơn . mỗi lần đi ngang sân bóng không thấy cậu nữa , thoáng chút thất vọng . có một buổi chiều tớ ngồi bên sân bóng , rất lâu , tớ cũng chẳng nhớ lí do vì sao lại ngồi đấy , chờ điều gì chăng ?

rồi một năm trôi qua , việc học hành đã chiếm rất nhiều thời gian của tớ . tớ cũng không còn những lần đi ngang sân bóng nữa , không còn những buổi chiều ngô nghê ngồi ghế đá trông ngóng điều gì nữa . tớ cũng không còn gặp cậu nữa .

thì ra ngôi trường này rộng lớn đến vậy , học chung trường , có thể rất nhiều lần đi trong sân trường cùng một thời điểm , nhưng lại chẳng chạm mắt nhau hay chỉ đơn giản là vô tình lướt qua nhau một cái .

lần nọ , đang lang thang trên phố , bất chợt gặp số áo 07 ấy , tớ mừng rỡ , vội chạy đến , lại thấy một cô gái đeo kính chạy đến nắm tay cậu , đối với tớ , khoảnh khắc ấy , mọi thứ như vỡ vụn .

thì ra đấy là đau lòng sao , cảm giác này có phải gọi là đau lòng không ? tớ đã bó gối ngồi trong phòng suốt đêm rồi ngủ thiếp lúc nào không hay . trong giấc mơ , tớ mơ thấy cậu , thấy dáng cậu cao cao , tay ném quả bóng vào rổ , tóc cậu ướt mồ hôi , nắng chiếu vào cậu , bỗng chốc cảm thấy lòng bình yên vô hạn . nghĩ rằng có thể mãi mãi nhìn và giấu hình ảnh đó vào trong tim , nhưng nay tim vỡ rồi , hình ảnh ấy cũng vỡ đi , không dám xếp lại nữa .

sáng nay nhận được thiệp của cậu nên nhớ thời đi học thôi , giờ mọi chuyện đã qua hết rồi , đối với tớ cậu như là ánh nắng mặt trời tuổi thanh xuân của tớ , là nắng chiều ráng vàng nhẹ nhàng và yên bình . từng là nguồn sống của tớ trong khoảng thời gian chơi vơi của sự học hành nặng nhọc . cảm ơn và tạm biệt cậu , thanh xuân .

2:30am . 30/10/2016 Halloween .
Tự nhiên buồn nên viết thôi , mình thích tình yêu thanh xuân vườn trường , nhẹ nhàng và sâu đậm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro