"tôi đã gặp chính mình như thế nào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahira yukito mở cửa tủ giày, cũng như bao ngày khác, bên trong chất đầy những lá thư bìa hồng và giấy mời tham gia câu lạc bộ. Lý do vì sao ư? Yukito là một học sinh toàn diện có thể nói là "con nhà người ta", cậu đứng đầu khối về học tập, là một thiên tài piano và đặc biệt là ngoại hình con gái của cậu ta. Việc cậu nổi tiếng là chuyện mà ai trong học viện cũng biết.
Yukito thay giày, cậu bước ra cửa.
- Yu, đợi tớ với!
- Fuku-chan, sao cậu muộn quá vậy!
- Xin lỗi, hội học sinh họp muộn quá, cùng về thôi nào!
Dáng vẻ và thân thể đầy mồ hôi của kagara fukube-bạn thân của yukito cũng đủ để khiến cậu biết được fukube đã chạy vội như thế nào, yukito không nói câu gì, cậu đến chỗ máy bán nước và mua hai lon nước

- Á! Lạnh
- Uống đi đồ đần, đâu cần phải chạy vội như thế chứ

Yukito dí lon nước vào má fukube, cái lạnh như làm cậu bừng tỉnh, fukube đón lấy lon nước từ tay yukito.

- Đến chỗ rẽ nhà tớ rồi, chào nhé Yu!
- Xe tông chết cậu luôn đi, đồ đần!

Fukube sang đường, trên tay cậu vẫn còn cầm lon nước, cậu không quên vẫy chào yukito và biến mất sau con hẻm.
Trời cũng đã xế chiều, yukito rảo bước nhanh trên con phố.

- Đén sáng ư? Ai ở nhà vào giờ này cơ chứ?
Yukito bước vào nhà, cậu xếp đôi giày lên trên kệ và bước vào bếp

- Yo, yu-chan!
- Misako-san, hôm nay dì về sớm thế ạ!
- Ừ, dì xong sớm hơn mọi ngày nên quyết định về sớm để nấu bữa tối.
Thân hình nhỏ bé của dì đang đứng trước bếp, tuy vẫn phải đứng lên trên ghế để với tới bếp, dì lúc này trông thật khác mọi ngày, không còn là một bà cô loli suốt ngày ngủ quên trên ghế sofa nữa, dì đã trở thành một người nội trợ. Không hiểu sao yukito có một thoáng chốc cảm giác tự hào.

Yukito để túi đựng thức ăn cậu vừa mua vào trong tủ lạnh. Cậu bước lên phòng, đặt cặp sách xuống ghế. Cậu tiến lại gần chiếc đàn piano, ngón tay cậu lướt nhẹ trên mặt phím, từng âm thanh thánh thót vang lên trong một bầu không khí nhẹ nhàng, du dương. Chiếc piano này do bố mẹ cậu để lại, họ mất do một tai nạn máy bay từ lúc cậu học năm 2 cao trung. yukito cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn khi chơi nó. Dạo xong vài khúc nhạc, cậu đi xuống dưới nhà cũng vừa lúc dì misako dọn cơm xong.

- A yu-chan, được cơm rồi đấy cháu ngồi vào bàn đi
-Vâng cảm ơn dì ạ.

Yukito ngồi xuống ghế, cậu gắp thức ăn và bắt đầu dùng bữa

-Ngon lắm ạ!
- Có gì đâu, mọi ngày cháu đều nấu cho dì mà, hôm nay dì mới có dịp trổ tài cho cháu xem đấy. Yu-chan, ăn nhiều vào!
- Vâng ạ!

Yukito cởi quần áo bẩn và cho vào trong chậu, cậu bước vào bồn tắm. Với mái tóc ướt, trông cậu lúc này cực giống một đứa con gái. Sau khi tắm xong, yukito lên phòng. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt và dường như đã sẵn sáng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào
" bên ngoài trời có mưa à"
Yukito nghĩ vậy khi cậu nghe thấy nhữnh âm thanh tí tách.

- Á!

Yukito cảm thấy cơ thể đau nhói, dường như có một vật gì đó rơi trúng người cậu, cậu mở mắt và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một bộ...ngực. Yukito hét lên, người đang ngồi trên người cậu bây giờ là một cô gái với mái tóc dài và ánh mắt nhìn cậu như thể đã quen biết từ lâu.

- Cô là...
- Yu-chan có chuyện gì ở trên ấy à?
- Dì...

Cô gái bịt miệng cậu lại và nói bằng giọng của cậu:
- không có gì đâu ạ. Misako-san, dì cứ ngủ tiếp đi ạ!

Cô gái bỏ tay ra khỏi miệng yukito, cậu thở dốc:
- cô là ai, sao cô lại biết tên dì tôi
- Đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra sao? Đồ ngốc!
- cô trông giống một ai đó mà tôi đã gặp, rốt cục cô là ai?
- Cậu đúng là đồ đại ngốc mà, vậy để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Asahira yukito!

"Không thể nào! Một cô gái trùng tên với mình đột nhiên xuất hiện trong phòng mình ư! Đây đâu phải là anime đâu cơ chứ! Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy!"

Yukito đang suy nghĩ trong cơn hoang mang tột độ, cô gái tự xưng là yukito xuống khỏi người cậu và đứng nhìn cậu với một ánh mắt khá kiêu ngạo.
- Nè, cậu sẽ tin tôi chứ?
- Sao tôi phải tin một người mới gặp, lại còn tự xưng là tôi ( ý nói cùng tên) nữa chứ!
- Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi là cậu và cậu là tôi thì cậu sẽ tin tôi chứ!
- Tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cục là như thế nào!
- Cậu đã nói là trông tôi quen lắm đúng không, vậy cậu thử đứng trước gương cạnh tôi xem nào

Yukito mở cửa tủ, ở đó có gắn một cái gương lớn.
" không thể nào! Đây là đùa đúng không! Cô ta... và mình... giống hệt nhau!"

Ngoại trừ mái tóc dài của cô gái đó, hai người họ trông giống hệt nhau từ khuôn mặt, vóc dáng đến nước da. Đứng cạnh cô ta làm cho yukito trông càng giống một cô gái, họ giống như chị em sinh đôi.

-bây giờ cậu đã tin tôi chưa...
- không thể nào, đây chỉ là chuyện đùa, một giấc mơ viển vông của tôi mà thôi! Chắc chắn là như vậy!
-đây không phải là mơ, tôi là thật và đang đứng trước mặt cậu ! Nhìn kĩ vào, đồ ngốc!
- Nếu vậy thì giải thích cho tôi đi, chuyện này là sao hả!
- cơ bản là thế này: tôi là cậu đến từ một thế giới song song với thế giới này, ở đây tôi là con gái chứ không phải là thằng trap như cậu đâu!
- Vậy, nếu cậu là tôi ở thế giới khác thì cậu đến đây làm gì? Tính âm mưu xâm chiếm trái đất à!
-Đồ đần! Tôi ở đây là vì lợi ích của cậu cả đấy, nên biết ơn tôi một chút đi!
- Vậy cái lợi ích đó là như thế nào, nói đi
- Tôi nghe nói, tuy là thế giới song song nhưng tính cách của 2 người là giống nhau. Tôi biết cậu học dốt lăm phải không, cậu luôn đứng hạng chót chứ gì? Tôi đến đây là để giúp cậu, vì nếu cậu giỏi lên thì tôi cũng sẽ như vậy, đây là một bước tiến quan trọng cho cả hai chúng ta đấy
Cô gái ấy nói bằng một giọng hết sức mỉa mai, ngay sau đó sắc mặt cô chuyển biến, tái mét đi
- ý của cô là như thế này phải không!
- không thể nào... Sao cậu có thể...
Trước mặt cô gái tự xưng là yukito là bảng thành tích học tập và bài kiểm tra của yukito
- Không thể nào, cậu... luôn đạt điểm tối đa ư, hạng nhất toàn khối...
- Vậy, lí lẽ của cô là như thế nào ấy nhỉ! ( mỉa mai)
- Im đi! Nếu cậu thực sự học tốt như vậy, thì sao tôi lại...
- hả!! Cô làm sao cơ, nói to lên được không!! ( mỉa mai)
- Im đi đồ ngốc! Tên ngốc!...

Ánh đèn đột nhiên tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
- yu-chan, có thông báo là vì mưa to quá nên sẽ cắt điện để tránh gây nguy hiểm, không có máy sưởi cháu sẽ không bị lạnh chứ?
- không sao đâu ạ! Cảm ơn dì đã lo cho cháu!

Tiếng của dì misako vọng lên, ở ngoài trời mưa vẫn không có đấu hiệu dừng kèm theo cả tuyết rơi, vì mất điện nên phòng của yukito bắt đầu lạnh dần.
"Đùng!!!"
Một tiếng sấm rất lớn đánh xuống, lớn đến mức tưởng chừng như đang ở bên tai.
- Cô...
- Im lặng cho tôi nhờ!!
Cô gái nói bằng một giọng như sắp khóc, cô ôm chặt lấy yukito và gục đầu vào ngực cậu. Lúc này, trông cô thật đáng yêu, không còn cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn ấy nữa
-nè, chẳng lẽ cô...
-im đi, đừng có nhìn tôi!
-...sợ sấm ư!
- làm ơn đi, cậu có thể ôm tôi ngủ đến sáng không, tôi xin cậu đấy! Yuto!!
Cô ôm lấy yuto khuôn mặt đẫm nước mắt của cô đã làm yukito có một chút gì đó mơ hồ mà chính hai người cũng không thể diễn tả được.

- Yuto... ư?
- chúng ta đều là yukito phải không, tôi sẽ gọi cậu là yuto, như vậy ổn phải không. Đổi lại cậu có thể gọi tôi là yui.
- Được rồi, vậy thì... Yui..
- Yuto...
Trong ánh sáng mờ đục của mặt trăng hắt qua cửa sổ, hai người đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt, kì lạ và lãng mạn? Chắc không phải đâu.
" Tại sao tôi lại có thể ngốc như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro