1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+ contain, dirty words 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yales Potter là cái công ty kì lạ nhứt ở bang Victoria mà Kim Jennie từng biết.

Hằng ngày là những cuộc cãi vã giữa mụ quản lí với chính đám nhân viên của mình vì họ luôn chế nhạo rằng thời trang của mụ chẳng khác gì một cái bọc cũ rẻ tiền. Nhân viên thì hầu hết đều không hề có một chút kinh nghiệm như trên tờ hồ sơ cá nhân của họ ghi lại. Và nói về nhân sự nơi đây, thì để làm việc ở Yales Potter sẽ không hề có phỏng vấn, kiểm tra gì cả. Tất cả đều là tuyển thẳng, những gì bạn cần là một cái miệng khéo léo và chút tiền đút lót từ quý phụ huynh của bạn. Queva! Vậy là duyệt, chúc mừng bạn đã trở thành một con trùng của cái ổ hỗn loạn này.

Jennie thề có chúa là nộp đơn vào đây đúng là sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng một sinh viên nghèo, một kẻ mồ côi tại cái thành phố trung tâm xa hoa như Melbourne, lại không công ăn việc làm như cô không còn lựa chọn nào khác.

Hôm nay trời hơi âm u, quản lí Amber Hofferson vừa bước vào phòng với dáng vẻ đỏng đảnh khi vừa diện cái váy màu hồng chóe nhức mắt rẻ tiền mà có vẻ là món hời mà mụ vừa vớ được của đám con buôn ở gần khu chợ đen. Vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ của những cô gái gần đấy vang lên. Ngay sau đó là tràng đấu khẩu quyết liệt của mụ với đám nhân viên nữ. Nhìn mụ xù lông lên như một con mèo già, Jennie nghĩ trong cái không khí nhàm chán này, có lẽ việc trêu chọc mụ đã trở thành trò vui cho hầu hết mọi người nơi đây rồi.

Gần đó là những nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài đến muốn sái quai hàm, đôi mắt vô hồn của họ lướt qua những trang báo lá cải, chốc chốc lại liếc đồng hồ để rồi lại chắt lưỡi một cách khó chịu vì thời gian sao trôi lâu thiệt lâu . Tình trạng thường nhật như thế này làm trưởng phòng như cô cũng phải biết cắn răng cắn lợi chịu đựng, dường như việc bắt bọn họ thực sự cắm đầu vào những demo và beta là vô vọng.

''Fuck! these slackers shits me to tears''

Jennie chửi thầm khi bọn bộ phận nhân sự quyết định đùn đẩy hết công việc cho cô. Nhưng vẫn đỡ hơn là bao nếu để lọt tai những bố mẹ lắm tiền của vài cậu ấm cô chiêu lẻo mép trong này, cái phận chuột nhắt của cô sẽ không được để yên ổn mà sống qua ngày cho mà xem. Jennie thở dài khi nhìn xấp bản kế hoạch đã chất thành một tòa tháp Eiffel nho nhỏ trên bàn, thôi thì mèo lại hoàn mèo, tôi tớ lại hoàn phận tôi tớ, thêm vài ngày làm ca đêm nữa vậy.

Tiếng chuông tan ca vang lên, những bộ mặt nhân sự ỉu xìu giây trước giây sau bỗng trở nên sáng rỡ. Nhân viên ùn ùn rời đi như một cơn bão, làm căn phòng làm việc nhanh chóng trở nên trống vắng . Bây giờ chỉ còn duy nhất 2 người đó là Jennie Kim tình nguyện kiêm bị ép buộc gián tiếp làm ca đêm và một cậu nhân viên nữa cũng đang chuẩn bị về.

" Sếp Kim, tôi đang định đi làm vài li, sếp có nhã hứng đi cùng không?"

Có lẽ cậu ta thương hại cô, không nỡ bỏ cô lại cùng công việc chồng chất.

" À xin lỗi, cậu cứ đi trước. Tôi đang bận lên kế hoạch cho tuần sau"

" tôi xin phép"

Nói rồi cúi đầu chào rất có phép, trước khi về cậu ta còn tốt bụng pha thêm một ấm trà mật ong làm cô lấy làm cảm kích lắm. Trong phòng làm việc bây giờ chỉ có một Kim Jennie cần mẫn với mớ bản kế hoạch dày cộp. Khẽ đẩy gọng kính nửa vành trăng qua khỏi sống mũi. Bàn tay cô chuyển động không ngừng trên bàn phím, tiếng lạch cạch gõ phím vang lên trong căn phòng rộng lớn.

'' cạch'' một tiếng nhẹ, cô rùng mình quay lại. Ngay sau đó thở phào khi thấy cái đầu quen thuộc của George xỉn ló vào.

"Cô vẫn còn ở đây à cô Kim? À ý tôi là đã...hức... gần 11 giờ rồi đấy"

George xỉn, bảo vệ của công ty- được đặt biệt danh như vậy vì đã tuyên bố rằng rượu quan trọng hơn hết thảy phần đời còn lại của lão . Và khi lên nhắc nhở cô, George vẫn đang trong tình trạng say mèm.

Vừa đúng lúc Kim Jennie đã cảm thấy cổ tay như là củ khoai tây luộc vừa bị nghiền cho nát bấy. Cô khoan khoái tự rót cho mình một li trà nóng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Công ty ban đêm tắt hết điện tối đen, Jennie đi vào thang máy, rởn hết da gà khi nhớ lại những câu chuyện ma quỷ trong thang máy mà thời trung học cô hay được đám bạn kháo tai nhau nghe.

Ban đêm trên xa lộ hơi se lạnh lại hơi hanh khô, loại thời tiết điển hình của Melbourne khi sắp về đông. Che kín cổ áo blazer lại, Jennie nhớ lại về George xỉn, trong bụng hơi lành lạnh lại có cảm giác thèm hơi men ấm nóng. Chân cô từ lúc nào đã dừng lại trước khu đèn đỏ tai tiếng De Wallen, và như bị thôi miên, cô bước vào không chút do dự.


Huhu tớ thấy nó dở sao á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro