...by my side forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rq của hoa. èo, hoa mà không nhắc chắc em cũng lười chảy thây ra mà không động đến chữ nào ấy... dù nó không hay nhưng em mong rằng hoa sẽ thích vài dòng viết vội này của em.

-----

i thought you would be by my side forever, but i was wrong, dear my love. (*)

s,

chou tzuyu xách cái ba lô to đùng so với một đứa trẻ năm tuổi thì gần như gấp đôi, nặng nề lôi nó vào nhà. gia đình em vừa chuyển về hàn quốc để định cư. đối với tzuyu thì ổn, tuy tính em khá trầm và khá ít nói, nhưng ở bất kì môi trường nào em cũng có thể thích nghi 'khá tốt' cả; hoặc điều đó là do bản thân em tự ép buộc chính mình. em không có nhiều bạn, kể cả khi ở đài loan; chỉ tầm hai, ba người. nhưng em thật sự không để ý đến việc đó lắm, vì việc có nhiều bạn hay không cũng chẳng quan trọng mấy. 

o,

em dần thích nghi được với cuộc sống ở hàn quốc dù việc học tiếng hàn cũng khá là khó khăn đối với em. ba mẹ vẫn chỉ cho em những gì ông bà biết, và cả những đứa trẻ đồng niên trong khu cũng giúp đỡ em khá nhiều. nhưng em không quen lắm với việc cả một lũ xúm lại xung quanh em, nó hơi ngột ngạt; mặc cho em biết tất cả đều có ý tốt đối với em. và em không thể mở lòng để đón nhận tất cả những đứa trẻ đó cùng một lúc. em nhớ rõ những lúc cùng chơi đùa, khi cả đám lóc nhóc chạy nhảy với nhau rất vui thì em cũng chỉ ngồi yên và ngắm nhìn tụi nó. em bảo rằng em không chạy được vì em khó thở, cũng là cái cớ hay đó chứ; dù cho em từng thi chạy ở trường mẫu giáo hồi còn ở đài loan và luôn giành giải nhất. 

f,

cả mùa hè năm mới chuyển về hàn quốc, em chỉ dùng thời gian của mình để dồn vào việc học tập chuẩn bị cho năm học mới. em đã không muốn kết bạn và cũng chẳng buồn đi làm quen với ai cả. dù cho bọn trẻ cùng xóm có thân thiện và hòa đồng thì em cũng chẳng thể mở lòng. nhưng cậu ta thì khác, cậu ta đặc biệt và cậu ta hiểu em rất rõ. em chỉ có thể đón nhận một mình cậu ta, ngoài ra thì chẳng còn ai nữa cả. chỉ một và mỗi một jeon jungkook mà thôi. em cũng chẳng biết vì sao mình lại không đón nhận ai với tư cách là một người bạn, em đã kể với jungkook và dường như chỉ có một mình cậu ta lắng nghe và thấu hiểu cho em.

a,

chưa bao giờ chou tzuyu em cảm thấy có một người nào đó thực sự hiểu mình cả. từ năm cả hai sáu tuổi cho tới năm mười sáu. jungkook đối với em như một người bạn tri âm tri kỉ. cậu ta hiểu em hơn bất cứ ai và mọi người đều bảo rằng cả hai rất đẹp đôi. cả hai cùng lớn lên trong một khoảng thời gian rất dài, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau quen thuộc mọi ngóc ngách của thành phố nhỏ ở hàn quốc này. cũng không khó khăn mấy khi mọi người đều gọi hai đứa là 'thanh mai trúc mã'. điều này khiến ba mẹ đôi bên cũng hay đùa rằng dẽ gả hai đứa cho nhau, mà thường thì cả hai đều chỉ cười tủm tỉm.

r,

em nhớ rất rõ khoảng thời gian mà em và jungkook ở cùng với nhau. mười năm, không quá dài mà cũng chẳng thể gọi là ngắn. đủ để cả hai tìm hiểu người còn lại, và đủ để ngắm nhìn nhau trưởng thành từng ngày. em hiểu jungkook, và jungkook hiểu em. mỗi khi em buồn jungkook chính là người duy nhất có thể kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu, và mỗi khi em muốn bỏ cuộc cũng chỉ có một mình cậu ta là người có thể vực em dậy khỏi những thất bại. chỉ một mình jeon jungkook mới có khả năng đó, một mình cậu ta mà thôi. như cái cách mà cậu ta khiến em mở lòng vậy.

a,

mười năm bên nhau, jungkook chỉ cho em biết bao nhiêu điều mà em chẳng thể nào biết được. đó là những điều mà sách giáo khoa không hề có, và jungkook bảo rằng cậu ta học lỏm được từ mấy người uyên bác. em cũng tin, một trăm phần trăm là đằng khác, mà vốn dĩ thì jungkook nói gì mà em chẳng tin cơ chứ! thì dù sao jungkook bảo em ngốc cũng chẳng sai tí nào mà. mặc cho em có bị bảo là đứa ngốc thì cũng chỉ có một mình cậu ta mới là người em có thể đặt hết sự tin tưởng của bản thân vào. mọi bí mật dù là lớn hay nhỏ của em đều chỉ có thể nói ra cho một mình jeon jungkook biết. vì chỉ có cậu ta mới hiểu em mà thôi. ngoài ra chẳng còn ai nữa cả.

w,

về jeon jungkook, cậu ta đối với em là một cậu bạn phải nói là hết sức hoàn hảo. gương mặt điển trai, giọng nói ấm áp và tốt bụng; jungkook còn giỏi thể thao, tuy nhiên về mảng học tập thì không quá nổi bật. tuy vậy em vẫn cảm thấy cậu ta chẳng có một chút khuyết điểm nào. jungkook hát hay, em còn nhớ lần cậu ta hát tặng em trong buổi tổng kết năm cuối. từ sau đó dường như cả hai thường dính lấy nhau nhiều hơn bình thường. 'thanh mai trúc mã' thường như thế mà nhỉ? cũng không có điều gì đáng nói lắm mà, thế mà bọn chaeyoung cứ trêu chọc cả hai mãi. những ngày đó vẫn thật đẹp trong trí nhớ của em, chẳng bị phai nhòa đi chút nào cả.

a,

khoảng thời gian bên nhau như một thước phim tươi đẹp; vừa thơ mộng lại vừa nhẹ nhàng, chẳng sóng gió nhưng những bộ phim mà người ta dựng lên với hàng loạt những biến cố trước khi nam và nữ chính đến với nhau. em với jungkook tuy là thanh mai trúc mã, ấy thế mà cả hai chưa một lần cãi nhau. có lẽ vì một trong hai đều hiểu rõ người kia nghĩ gì, nên xích mích là chuyện hiếm có. mà cũng tốt, vì em không bao giờ muốn đánh mất cậu ta cả, chưa bao giờ. em chỉ muốn giữ jungkook mãi bên mình. để cả hai sẽ chẳng bao giờ xa nhau cả.

y,

nhưng thước phim nào khi quá hạn lại chẳng bị loang lỗ dần theo thời gian? chẳng có, và sẽ không bao giờ có. bất kì ai cũng sẽ có sự chia xa trong các mối quan hệ, và em với jungkook cũng vậy. vốn biết là sẽ xa nhau, nhưng chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. mùa hạ năm cả hai mười tám, jeon jungkook nhận được giấy báo nhập ngũ, một nghĩa vụ của công dân nam hàn quốc. một chuyến đi kéo dài hai mươi mốt tháng. nhưng em biết điều đó chẳng dễ dàng gì. hàn quốc là một trong những đất nước có chế độ nghĩa vụ quân sự khắt khe nhất trên thế giới. và jungkook luôn miệng bảo rằng cậu ta sẽ trở về khi em đã tròn hai mươi tuổi. 

so far away,

tất cả thư từ em vẫn gửi hàng tháng. em kể cho jungkook nghe về cuộc sống của em khi vắng cậu ta, khó khăn thế nào. mỗi tháng đều có một bức thư mà em dành cả tâm huyết để viết, những lời nói chân thành và mộc mạc nhất dành cho jungkook, để cậu ta biết em nhớ cậu ta nhiều đến nhường nào. 

em không mong đợi thư hồi âm, em chỉ mong rằng những bức thư của mình đã đến tay jungkook. người kia không cần trả lời cũng được, chỉ cần giữ gìn sức khỏe mà chờ ngày đi về. đừng để bao nhiêu năm như thế rồi lại lạc mất nhau; chỉ cần cậu ta ở trong đó và nhớ đến em là được. hằng ngày em vẫn chờ cậu ấy quay về, gấp từng con hạc giấy một mà bỏ vào chiếc bình thủy tinh lớn, với điều ước jeon jungkook sẽ trở về thật bình an.

ngày nào cũng chờ, cũng đếm ngược lại để tới ngày jeon jungkook về. nhưng lại cứ chờ mãi mà chẳng biết khi nào ngày đó mới đến.

end.

em không biết đây có gọi là oe không.. èo, em viết vội nên nó không hay và thậm chí nó chẳng ăn khớp với nhau chút nào ấy. thực sự xin lỗi hoa nhiều. dù sao em cũng mong hoa hãy nhận xét nó thật thẳng nhé, để em sửa... ;-; lời cuối là em yêu hoa, cảm ơn hoa vì đã nhắc em về chiếc rq.. ;-;

(*): một câu em khá ưng và em tính triển theo câu này... nhưng mà về sau thì bẻ lái. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro