Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rảo bước về từ lớp học thêm ở trong con ngõ X. Đến ngôi nhà cấp 4 cuối đường, tôi chợt đứng lại, bởi tiếng nói rộn ràng ở trong căn nhà đó, có lẽ. Cả nhà đang ngồi ăn cơm, có bố mẹ và hai đứa con tuổi bậc tiểu học. Tôi nở một nụ cười chua xót, tôi nghĩ về gia đình của mình, ước gì nó cũng hạnh phúc như thế
Mà không, gia.đình tôi cũng đã từng hạnh phúc như thế
3 năm trước...
-Tôi hỏi thật là ông đã bao giờ đem tiền về nuôi mẹ con tôi CHƯA?
-Thế tháng trước chẳng phải tôi đưa bà hai triệu rồi phải!
- Hai triệu, hừ, ông nghĩ số tiền đó đang nuôi ai, ông hay con và tôi.
-...
-Mỗi tháng chi phí của cả nhà.là gần 10 triệu. Tôi đã đi thu cước rồi lại còn phải làm thêm ca tối. Còn ông, chỉ chực chờ ở sàn chứng khoán, dăm ba bữa mới đem tiền về.
-Ai bảo bà cố chi vậy?
-Ừ là tại tôi ngu...Tôi cứ nghĩ ông sẽ vì các con mà thay đổi, vì tôi vất vả mà cố gắng hơn nhưng không phair... Mà tôi cũng quyết định rồi, hai chúng ta sẽ ly dị. Tôi sẽ lo cho hai đứa còn ông cứ việc lo cho ông đi.
Nói tới đây, tôi trên cầu thang bần thần chẳng biết nói gì, tôi nắm chặt tay chạy lên phòng, nghe trong lòng mình đang chảy máu thay cho chảy nước mât.
Hôm sau, ba mẹ điện chị về vì trong hồ sơ ly dị phải có xác nhận của người thaan. Chị tôi vừa mới bước chân vào Sài Gòn nhập học vài hôm đã phải ra lại, chị ngồi trên bàn nhìn tờ giấy mà ứa nước mắt
Chị ba năm học ở trường chuyên của tỉnh nên khoảng vài tháng mới về nhà một lần, những lần đó ba mẹ đều tỏ vẻ yên ấm, đủ đầy cho chị yên tâm học.
Chị quay sang nhìn tôi đứng bên cạnh với vẻ trầm ngâm. Hơn ai hết chị là người hiểu tôi nhất trong gia đình. Từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng từ chị rất nhiều. Bắt đầu từ việc đọc truyện tranh, học vẽ, viết lách, tìm hiểu văn hóa,... kể cả thói quen hay buồn nữa. Sau ba năm không có chị, tôi cũng đã tự mình mạnh mẽ hơn. Nhưng chị, vẫn là một người con gái tuổi 18, chị vẫn đang tuôn ra những cảm xúc thật của mình, ít nhất là với người nhà.
Xong hết đống hồ sơ, bước ra khỏi tòa với vẻ mặt ảm đạm toàn bộ, bố chợt lên tiếng:
-Hay là cả nhà chúng ta đi đâu đó ăn đi? Lâu rồi mới đầy đủ thế này.
-Thôi - Mẹ lên tiến từ chồi vội bước đi nhưng tôi đã kéo tay mẹ lại, chị cũng bước đến.
-Các con đi đi, mẹ mệt lắm không đi nổi nữa rồi- Mẹ hất nhẹ tay tôi ra bước đi một cách nhanh chóng.
Cả ba, chị và tôi đều nhìn theo cái dáng buồn của mẹ. Chắc mẹ đã phải chịu đựng nhiều lắm. Tôi thông cảm cho mẹ, nhưng tôi thương bản thân mình nhiều hơn. Bởi từ ngày đó, tôi đã đánh mất đi một phần (lớn) yêu thương cho thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro