Wake Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc, quay đầu lại. Em nằm bên cạnh tôi, chỉ có chiếc chăn trắng che lấy hai cơ thể đang lõa thể này, của em và của tôi. Ánh sáng mặt trời cũng đang chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa sổ nhỏ bé... rọi lên gương mặt em.

"Này!" Tôi lay em dậy, như mọi lần, và lần này cũng vậy, càng gọi, em lại càng rúc vào trong tấm chăn ấm áp kia nhiều hơn.

"Junghwa à, dậy thôi! Tôi biết là em dậy rồi mà!"

"Chưa mà, em chưa có dậy đâu!" Em ngái ngủ đáp lại tôi, siết chặt lấy vòng eo tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi bằng cái ánh mắt ai nhìn cũng muốn cưng chết " Chỉ 5 phút nữa thôi mà, có được không?"

Thật dễ thương! Tôi nghĩ! Và sự dễ thương đó làm tôi thay đổi ngay ý định của mình.

"Được rồi! Chỉ 5 phút thôi nhé!" Tôi xoay người lại, nằm xuống bên cạnh em.

"Ừm! Chỉ 5 phút thôi!" Em khẳng định lại.

Thế nhưng...

Mười, mười lăm, hai mươi, rồi ba mươi phút trôi qua, cả hai chúng tôi chẳng ai thức dậy cả. Và kết quả là chúng tôi đều dậy rất rất muộn!

----------------------------------------------------------

Tôi nhắm mắt lại, xoa xoa mũi. Rồi tôi lại mở mắt, em ở đó, gương mặt đỏ lên vì giận dữ, và có lẽ cũng một phần là vì tổn thương chăng?

"Em nghĩ rằng tôi yêu em vì những lần ân ái đó? Park Junghwa, em thức tỉnh đi! Chuyện này vốn dĩ không phải như thế!"

"Em không phải là người cần thức tỉnh. Người cần thức tỉnh là chị đó! Em biết mà, và em tin chắc là chị cũng biết, rằng tình yêu của chúng ta, không phải chỉ vì những lần em đồng ý lên giường cùng chị! Không phải đâu!"

Em nói đúng! Tôi mới là người cần thức tỉnh, là người cần phải tỉnh táo lại! Thế nhưng, tôi lại không làm như vậy! Tất cả nhưng gì mà chúng tôi đã có trong thời gian qua, đều thật sai trái!

"Chúng ta thì sao? Mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta thì sao? Có phải chị thấy mọi thứ đều là giả dối có phải không? Nhưng đối với em, nó thật lắm! Nó thật đến nỗi làm em cảm thấy, ở bên chị, thật an toàn, thật ấm áp"

Nước mắt em bắt đầu rơi, nhứng giọt nước mát trong suốt như pha lê, cứ thế mà chảy xuống, như từng lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi đau lắm. Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ, đây là cách giải quyết tốt nhất! Em sẽ không biết rằng, lúc này, tôi thật sự muốn níu giữ em như thế nào, muốn lau đi giọt nước mắt kia của em, muốn an ủi, vỗ về em! Một vài phút nữa thôi, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa em và tôi, sẽ kết thúc, và tôi, sẽ quay lại với người bạn trai cũ trước đây, Junsu!

"Vậy chị đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?"

"Chưa từng!" Nói dối. Tất cả chỉ đều là nói dối. Tôi yêu em rất nhiều, yêu đến muốn chết đi sống lại, yêu đến mức chỉ muốn bên cạnh em! Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác?

Em không nói lời nào nữa! Lau nước mắt, em ra ngoài, đóng sầm cửa.

Ngay khi em ra khỏi phòng, sự bình tĩnh và thản nhiên nãy giờ của tôi đều biến mất. Tôi khóc...

Xin lỗi em, Junghwa! Xin lỗi em rất nhiều! Mong rằng em sẽ hiểu cho tôi!

------------------------------------------------------

Tôi mở mắt ra, quay đầu lại. Tôi không còn nhìn thấy em ở đó nữa, mà tôi chỉ thấy, một người con trai nằm ở đó, cái nơi mà em đã từng...

Thay vì cảm thấy hạnh phúc bởi đã hàn gắn lại được mối quan hệ với bạn trai, tôi lại cảm thấy đầy rẫy những sự ghê tởm, tội lỗi!

Từ ngày chia tay, tôi chưa lần nào nghe thấy tin tức về em! Em vẫn khỏe chứ? Đã chuyển nhà chưa? Tôi mong là chưa... Thật khủng khiếp khi cái ý nghĩ không bao giờ thấy em nữa thoáng qua đầu tôi...

Hi vọng em đã tìm được một người mới! Một người tốt hơn tôi. Một người sẽ không bao giờ rời xa em như tôi đã từng...

"Heeyeon, còn muốn ngủ sao?"

Tôi gật đầu, rúc vào trong lồng ngực anh! Như để kết thúc tất cả nhưng suy nghĩ ban nãy của tôi về em.

Đương nhiên là anh không biết lúc vừa rồi tôi đã nghĩ gì, anh chỉ nghĩ, hành động vừa rồi của tôi, là một hành động dễ thương...

"Dậy thôi, không em sẽ đi làm muộn đó!"

"Chỉ 5 phút nữa thôi, có được không?" Tôi hỏi anh, ngước đôi mắt cùng với đôi môi hơi bĩu ra, giống hệt hành động trước đây em đã làm với tôi.

"Được rồi, chỉ 5 phút thôi nhé!" Anh nói rồi lại nằm xuống, ôm lấy tôi

"Được"

Thế nhưng, tôi lại mở mắt, ngay sau đó, không quá 1 phút, tôi bật dậy khỏi giường

-------------------------------------------------

Tôi mở mắt ra, lần này, tôi thấy em nằm đó, trên chiếc giường của chính em, em đã nằm đó, suốt 3 tháng qua. Những bông hồng tôi cắm trong chiếc bình hoa kia cũng đã bắt đầu héo! Nhưng không sao, tôi sẽ mua nhưng bông mới cho em vào ngày mai. Tôi nhìn xung quang căn phòng, quan sát từng chi tiết. Từ những giọt thuốc truyền dịch đang truyền chậm xuống qua chiếc dây đến mái tóc xõa dài của em. Ngay cả khi em đang bất tỉnh, em vẫn đẹp và quyến rũ theo một cách mà không ai có thể đạt đến được.

Tôi nghe từ một người bạn, rằng sau khi tôi bỏ rơi em, em đã tự tử 2 lần nhưng không thành. Cho đến lần này...

Sau khi nghe tin này, tôi đã lập tức chia tay Junsu, vội vã đến bệnh viện, nơi em đang chữa trị. Mẹ em đã mắng tôi, đã tát tôi vài cái. Nhưng thế này đã là gì so với cơn đau mà em đã và đang phải chịu đựng kia. Cũng may thay, cuối cùng, bà ấy đã cho tôi được gặp em.

Tôi nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh kia, nước mắt tôi bỗng tuôn trào. Màu trắng đơn sơ của giường bệnh viện làm tôi nhớ đến những khoảnh khắc tôi cùng em... ân ái trước kia....

Tôi đã thức tỉnh rồi. Tôi đã thức tỉnh rồi mà! Tôi không thể sống mà không có em!

Park Junghwa, làm ơn, xin em, hãy tỉnh dậy đi!

Tôi đã đến trễ, nhưng tôi không thể mất em...Park Junghwa!

----------------------------------------------------

Tôi mở mắt ra, và em nằm ở đó - trong chiếc quan tài bằng gỗ mà mẹ đã chọn cho em. Màu của gỗ tương phản với làn da trắng bệch kia của em. Nhưng em vẫn rất đẹp, ngay cả khi, em đã chết...

Không có lời chia buồn nào cũng chẳng có lời cầu nguyện gì có thể bù đắp cho những sai lầm mà tôi gây ra với em.

Giá như tôi không bỏ rơi em thì em sẽ không phải chết một cách đau đớn như vậy...

Có lẽ... có lẽ... tôi nên theo em.

---------------------------------------------------------

Nếu bạn không thích cái kết này, hãy thử một cái kết khác xem sao?

Tôi mở mắt ra và em vẫn nằm đó, trên chiếc giường bệnh viện suốt mấy tháng qua

Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đầu tiên tôi đến đây, từ những bông hồng đã bắt đầu héo cho đến nhưng giọt nước truyền dịch chảy chậm và cả chiếc giường trắng tinh.

Thậm chí, em cũng chẳng thay đổi gì...

Cũng giống những ngày tháng qua. tôi vẫn luôn nắm lấy tay em, thì thầm với em nhưng lời mật ngọt, chỉ thầm mong em có thể tỉnh lại.

Và rồi, ngón tay em... đã bắt đầu động đậy. Tôi mở to mắt nhìn em...

Sau một giấc ngủ dài, em đã từ từ mở đôi mắt của mình. Em nhìn tôi, em cười. Tôi nhìn em, tôi khóc... Khóc vì em đã tỉnh lại, khóc vì em không rời xa tôi

Park Junghwa, tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro