ĐỢT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết

Câu 1: Cậu có hay làm việc nhóm (teamwork) không? Cậu có thích làm việc nhóm không? Cho chúng mình lý do sao cậu thích/ không thích nhé? (5 điểm)

   Lúc trước tớ cũng tham gia vài team nhưng mà bây giờ thì không ạ. Tớ rất thích làm việc nhóm luôn, vì cơ bản tớ là một đứa lười ý, mà không có ai làm việc chung cái là bỏ hết ý. Với lại tớ cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nên muốn làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm cùng với mọi người ạ.

Câu 2: Nếu chúng mình không chọn cậu, cậu sẽ làm gì để cho chúng mình thấy là chúng mình đã sai? (5 điểm)

     Tớ nghĩ nếu các bạn không chọn tớ thì không hẳn là các bạn sai, có thể là do mình chưa phù hợp để hoạt động cùng các bạn. Nếu như không được chọn, tớ sẽ tích cực trau dồi thêm để được phát triển, hòa đồng thân thiện hơn nè. Và đương nhiên nếu như đợt này không được chọn, thì tớ sẽ quay lại vào đợt sau, đợt sau nữa để có cơ hội làm việc cùng các bạn, nhất định là tớ sẽ không bỏ cuộc đâu =)))

II. Thực hành

Viết một oneshot huấn, chủ đề tự chọn. Đủ nội dung và dễ hiểu.


  ***

" Lâm Lâm, dịch tay ra cho anh chơi game, em cứ ngồi sát sàn sạt vướng víu quá àaa. "

Khải Hy nhăn mặt, chăm chú nhìn vào điện thoại, lấy cùi chỏ chọc chọc nhằm đẩy tên heo béo ra xa một chút. Lúc nào cũng cứ bám lấy anh, thật là phiền chết đi được mà!

" Gọi ai là em ấy nhờ? Không dịch đấy, gọi anh đi thì tôi sẽ dùng chút nhân từ của tôi nhích ra một tí cho em chơi "

Nhất Lâm cũng chẳng vừa, mỗi lần bị anh thúc thì cậu lại đẩy anh về bên kia một chút. Anh cũng muốn chống đối lắm chứ? Nhưng một người nhỏ bé đang tập trung nhìn vào điện thoại sao có thể đấu với một tên to cao đang không có gì làm phải đi bắt nạt người yêu? Kết cục là trên chiếc sô pha vừa dài vừa rộng có hai người dồn nhau vào mép ghế. Nhìn cậu hả hê mà bực mình, Khả Hy anh là muốn phát điên lên mất rồi!?

___

Tại sao lại có tình cảnh này? Khả Hy là lớn hơn Nhất Lâm ba tuổi, anh và cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể bên nhau một cách thần kì đến như thế. 

" Này anh, lúc nãy tôi có định lấy hộp pate này những quên ít đồ ở gian hàng bên cạnh, phiền anh đưa nó lại cho tôi với. "

Tay đang mân mê hộp pate cuối cùng ở siêu thị thì một cậu thanh niên từ đâu lao đến kiên quyết dành lại.

" Hửm? Sao cơ? " - Quay người đứng đối diện với người đang xù lông trước mặt, ánh mắt quét từ đầu xuống chân một lượt, thân hình nhỏ nhắn, lại thấp hơn anh cả một cái đầu, gương mặt cũng rất khả ái, nhưng xem ra thái độ thì không được đúng lắm đây.

" À không... Ở đây còn rất nhiều loại, anh... anh có thể nào nhường cho tôi hộp này? " - Khả Hy trước cái nhìn của người trước mặt thì giật mình, quả thật là rất đẹp trai a, lại còn rất cao to, đúng gu, đúng gu!

"..."

" Tôi thật sự rất cần nó... À, hôm nay anh nhường tôi, cho tôi cách liên lạc sau này tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa! " - Nhân cơ hội này mà quen được anh đẹp trai thì thật tuyệt vời!

Nhất Lâm thả hộp pate vào giỏ hàng của cậu thanh niên trước mặt, rút điện thoại chìa mã QR rồi nhếch mép quay đi. Cậu thanh niên này cũng khá thú vị đây...

___

Trở về hiện tại, cuối cùng thì cậu cũng buông tha cho anh, cậu nép sang đầu ghế bên kia làm việc, còn Khả Hy nằm sấp trên ghế chơi game, hai chân không yên phận gác lên đùi anh. Nhưng chẳng yên ổn được bao lâu thì lại có một cục nhỏ dùng chân với để đạp nhẹ vào người cậu mấy cái, phụng phịu nói:

" Lâm Lâm! Anh đói, anh muốn ăn mì. "

" Thế em đi nấu mì nhá? Có ăn trứng không? " 

" Có có em đi nấu đi, anh đang bận chơi mà "

" Mấy quả? "

Đang tập trung chơi mà có người cứ léo nhéo bên tai anh là thấy vô cùng phiền phức, cuối cùng hét lên một câu " Mấy cũng được, sao cái gì cũng hỏi thế?! ". 

Nghe xong, Nhất Lâm ngay lập tức nhăn mặt lại, nhân tiện anh đang nằm sấp liền đến vỗ hai cái mạnh lên cặp mông của người nhỏ, kèm theo một câu cảnh cáo:

' Bốp ' Bốp '

" Nói chuyện với ai? Cẩn thận cái miệng nhỏ của anh, một lần nữa là không xong đâu nghe chưa? "

Khả Hy vòng tay ra sau xoa cái mông vừa ăn đau, ủy khuất bĩu môi một cái, người ta vẫn là lớn hơn cái đồ heo béo như em ba tuổi mà!

___

" Bảo bối sao thế, lại ăn mì. "

Cậu bưng bát mì lên phòng khách cũng vừa vặn lúc anh ném điện thoại ra ghế đối diện, thái độ là thập phần bực tức.

" Anh bảo em nấu mì thì anh nấu mì, anh không thích ăn trứng thì em cho trứng vào làm gì? Em bỏ trứng ra đi. "

Mấy ván game thua làm cho anh vô cùng khó ở, đến nhìn mấy trái trứng trong bát mì cũng sinh khó chịu. Cậu trước thái độ từ nãy tới giờ của anh cũng có chút bực mình, nhưng lại không nỡ mắng phạt, dù gì cũng là trẻ con mà. Ôn nhu cầm đũa thìa múc cho anh một miếng, kết cục là vừa đưa đến gần miệng thì bị hất ra, Nhất Lâm đen mặt rồi... 

Khả Hy bỏ một mạch xuống bếp rồi cầm bát lên, đang kiên nhẫn gắp từng miếng trứng ra khỏi bát mì thì bị giành lại, người trước mặt vẫn cố gắp trứng lên ép anh ăn, mà anh khó chịu lắm, không muốn ăn chút nào luôn, mím môi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa hết cả. Ngồi nhìn anh nức nở ăn vạ, cậu là không thể nào chịu nổi nữa, dằn mạnh bát trứng xuống bàn, quát to đến mức nếu mà đứng trên tầng ba cũng vẫn có thể nghe tiếng anh quát dưới tầng một luôn ấy.

" Bây giờ thế nào? Có ăn hay là không hả Hy? Em dễ với anh để em làm tới à? Bước ra đây đứng, nhanh! "

" Không mà... hức... anh không thích ăn... hức... mà em cứ ép hoài... hức... " - Khả Hy lủi thủi khoanh tay đứng ra trước mặt anh nấc lên mấy tiếng.

" Nín ngay lập tức, thái độ đấy thì không cần ăn nữa, ăn mì không muốn muốn ăn đòn có phải không? "

Nhất Lâm đứng lên, một động tác tháo gọn thắt lưng trên người xuống, chỉ về phía ghế sô pha

" Nào thích cứng đầu phải không? Vậy hôm nay em đánh cho anh mềm ra. Nằm sấp xuống."

" Hức không... đừng đánh... hức... "

Cậu trừng mắt một cái, anh thấy thái độ của cậu bây giờ thật sự không nên chống đối, ngoan ngoãn kéo hai lớp, vùi khuôn mặt đỏ ửng vào hai tay khoanh trước mặt. Cậu đợi anh nằm im trên ghế xong liền vụt mạnh một cái xuống cặp mông trắng trẻo.

Khả Hy đột nhiên ăn đau, giật mình một cái, òa khóc đưa tay ra sau xoa lằn roi nổi cộm. Nhất Lâm không vừa mắt, bực tức cầm gọn hai tay anh giữ chặt ở sau lưng rồi đánh xuống ba cái liên tiếp.

' Chát ' Chát ' Chát '

" A đau... hức... không đánh... khụ hức... bằng cái này... hức... đâu mà... "

Tiểu Hy thường rất ngoan, rất ít khi bị đánh đòn thế này, hôm nay bị đánh bằng thắt lưng đương nhiên là không chịu nổi. Hai tay bị cậu ấn mạnh, mông liên tục ăn đau thì gào khóc hai chân quẫy đạp lung tung nhằm thoát khỏi cánh tay cậu. Nhất Lâm thấy anh vùng vẫy dưới tay, khóc, ho sắp không thở nổi thì chẳng đành lòng đánh, buông tay ném thắt lưng xuống đất, ngồi phịch xuống ghế đối diện, nếu không kiềm chế lại đánh hỏng anh mất.

Anh thấy thái độ của cậu thì đâm ra hoảng, trong đầu tự đặt ra một lô một lốc các câu hỏi, sợ anh hết thương, sợ anh không quan tâm, sợ anh chán ghét. Nghĩ thôi đã thấy tủi thân nhưng lại không dám khóc to, đành vùi đầu vào gối trên ghế mà nấc lên từng tiếng.

" Nào, thả gối ra, không thở được. " 

Nhất Lâm thấy cục bông tự nhiên ôm gối khóc đến thương tâm liên xót, bước đến giật gối ra nhưng Khả Hy là một mực giữ lại, khóc nhiều Lâm Lâm không thích...

' Bốp '

" Nói có nghe không Hy? " - Vỗ một cái vào cặp mông sưng đỏ in mấy lằn roi.

" Hức... có... hức... không được đánh... hức... dỗ anh đi mà... " 

Nhìn tiểu tâm can khua tay khua chân loạn xạ đòi ôm, không thể kìm lòng mà bế thốc cục bông lên đặt vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh nín. Khả Hy vòng tay qua cổ, úp mặt vào hõm cổ anh mà nức nở không ngớt.

" Nói chuyện được chưa Khả Hy? " 

" Ức... dạ rồi... "  - Anh đưa tay lau mấy giọt nước mắt vẫn còn vương trên mắt, nghiêm túc ngồi đối diện với anh.

" Anh có thấy anh sai chưa? " 

" Rồi... hức... anh thua game... hức... nên mới cáu... hức... với em " - Nước mắt lại rơi lã chã, tay cậu lại đặt ở đằng sau mông rồi kìa... 

" Nằm xuống, đánh hai mươi cái nữa rồi tha cho anh. Tự đếm nhẩm, em đánh lố không ai lấy lại công bằng cho anh. "

Khả Hy nấc lên xoay người nằm sấp xuống. Nhất Lâm đau lòng xoa vài cái rồi hạ từng bạt tay xuống, cơn đau ập xuống liên tục, đè lên những vết thắt lưng thiếu điều khiến anh chạy trốn. Cắn môi nhẩm từng cái đánh, phía sau vô cùng bỏng rát, tay bấu chặt lấy ống quần anh đầy cam chịu.

" Bao nhiêu rồi? "

" Hức... mười bốn..."

" Những cái còn lại đếm to lên cho em. "

Nhất Lâm thực sự không muốn làm khó anh, nhưng vẫn không nỡ nhìn anh cắn môi đến độ bật máu, cuối cùng là phải ép đứa nhỏ này khóc đi ra.

' Bốp ' Bốp' Bốp '

" Thấy cái miệng hại cái thân chưa Hy? Lần sau chừa nhé. "

" Hức... một... hai... hức... ba... Hy biết hức... rồi mà... "

' Bốp ' Bốp '

" Hức... anh xin lỗi... bốn... năm... hức... Lâm tha... "

' Bốp '

" Oa... sáu... hức... "

Những cái cuối cậu thực sự đánh rất đau, trên cặp mông đỏ ửng có mấy bàn tay được in lên đỏ sẫm, trận đòn hôm nay như vậy là đủ rồi. 

" Em cho anh chơi game để giải trí, chứ không phải để bực bội rồi quát mắng người xung quanh nghe chưa Hy? " - Đỡ người nhỏ mắt mũi đỏ au dậy đứng giữa hai chân, nhẹ giọng lại nói.

" Hức... Hy không dám nữa... hức anh ôm... " 

Nhất Lâm nhìn người nhỏ trước mặt hai tay khoanh ngay ngắn không dám buông, nước mắt chảy xuống vội chùi vào tay áo, cậu muốn cứng cũng là không cứng nổi nữa rồi. Để anh tự do ngã vào lòng mình, tay vòng ra đằng sau hết xoa lưng rồi xoa cặp mông vừa thụ phạt, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. 

" Lâm Lâm... đói... ức... anh muốn uống trà đào... " - Chôn mặt trong lồng ngực người lớn lí nhí.

" Không, đói cũng nhịn, ai không cho anh ăn mà giờ nói vậy? " 

Nghiêm giọng đùa vài câu mà bảo bối trong lòng đã òa lên khóc. Nhất Lâm đành bất lực bế anh vào bếp pha trà đào. Chỉ cần cục cưng vui, cưng chiều anh cả đời này em cũng làm được!

12:08 AM

28/04/2020





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro