Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Min Yoongi !?  "
" ... Sao cậu lại biết tên tôi ? "
Thằng nhóc trước mặt tôi cứng đơ. Bác sĩ xông vào, hỏi tôi hàng tá câu hỏi kì lạ.
" Cậu có biết người yêu cậu là ai không ? " Đó là câu thứ mấy chục.
" Không. " Các bác sĩ ở đó liền lắc đầu, viết viết gì đó rồi tiếp tục.
" Cậu có cảm thấy gì khi nhìn cậu nhóc vừa nãy không ? "
" Không. " Họ thở dài , tiếp tục viết rồi rời đi. Không ai cho tôi biết kết quả cả, nhưng tôi không tò mò về điều đó. Theo như tôi được biết, Min Yoongi tôi đây bất tỉnh đã được 1 năm tròn do bị xe tải đụng rồi. Cơ thể tôi ê ẩm do lâu không vận động, nhưng não tôi thì không. Lúc nhìn thấy cậu nhóc kia, nghe thấy cậu ta gọi tên tôi, trong lồng ngực tôi có vài cánh bướm bay.
Ngày thứ 1 khá là bình thường.

" Min Yoongi ! Là em Kim Taehyung đây ! "
Tôi ngó lơ cậu nhóc kì lạ kia, mắt chỉ chăm chú vào 5 người phía sau với bó hướng dương thêm vào số hoa sặc sỡ bày trong phòng.
"Syubie à, em có nhớ ra cái gì không?" Đó, lại tiếp. Tất cả kí ức trong đầu tôi hoàn toàn bình thường, không sứt mẻ và thiếu sót gì cả.
" Không, JIN-HYUNG ! Làm ơn đó hyung , đừng hỏi lại nữa. " Mọi người trông có vẻ khá bất ngờ khi tôi quát lên như thế.
" Chắc hyung ấy mới ngủ dậy thôi. Với lại, Yoongi-hyung hoàn toàn khỏe mạnh mà. "
Cậu nhóc kì lạ làm dịu bầu không khí.
Ngày thứ 7 sẽ vui hơn (nếu không có câu hỏi của Jin-hyung).

" Yoongi-hyung , anh cảm thấy ổn không ? Em đỡ anh ngồi xuống nhé? "
Đã 1 năm tôi không hoạt động, nên tôi phải tiếp nhận vật lí trị liệu. Nhưng, tôi biết mình phải tập luyện nếu muốn sống một cách bình thường. Cậu nhóc kì lạ đỡ tôi ngồi xuống và an ủi tôi thật nhẹ nhàng. Tôi không hiểu sao cậu ta đối xử với tôi tốt vậy, nhưng y tá ở đây đều nhìn cậu ta với ánh mắt cảm thương.
Ngày thứ 30 thật kì lạ.

" Yoongi à , nhanh chân lên nào ! "
Cậu ta giơ tay ra như muốn xoa đầu tôi, và mấy người cứ làm như tôi sẽ để chuyện đó xảy ra ấy. Tôi né khỏi bàn tay của cậu ta, và cậu ta nhìn lại tôi bằng ánh nhìn bàng hoàng. Cậu ta chả có quan hệ gì với tôi trừ thân phận người bảo hộ, tôi tự nhủ. Sau thủ tục rời viện rườm rà, cậu ấy bê chồng sách ép hoa đặt vào trong xe, cho chúng kết bạn với vali quần áo nho nhỏ của tôi. Jin-hyung, chủ nhân chiếc Benz màu hồng giục bọn tôi lên xe. Cậu nhóc kì lạ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
Về đến nhà, sau khi giúp bọn tôi với đống đồ đạc, Seokjin-hyung mau chóng ly khai. Cậu nhóc kì lạ giúp tôi bê đồ vào phòng, rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Có thể nói, cậu ta khá quen thuộc với nơi này.
Giải quyết bữa trưa với mỳ Jjajangmyeon , mãi không thấy cậu ta đi về , tôi đành thẳng thừng lên tiếng
" Cậu không định về hả? "
" Hyung, em thuê phòng đã được hơn 7 năm rồi. "Đồng tử của cậu ta giãn ra, chứng tỏ cậu ta đang rất sốc.
" Vậy sao ? Sao tôi không nhớ nhỉ. "
" Hyung, em cũng tìm được chỗ mới rồi, mai em sẽ chuyển đi, nhưng căn phòng đó em vẫn thuê, có được không anh ? "
"Tùy cậu, muốn làm sao thì làm." Tự nhiên được một khoản tiền, người ta còn năn nỉ để mình nhận, tôi đâu có điên !?
Ngày thứ 61 thật kì lạ ( một lần nữa.)

Ngay hôm sau, cậu ta đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Cảm thấy thoải mái vì có cả ngôi nhà cho riêng mình, tôi gọi cho Namjoon và Hoseok, ý muốn rủ đến nhà ăn mừng ngày ra viện. Nhưng họ lại báo bận dù là Chủ nhật. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, lâu chưa động đến đàn, tôi phải luyện lại mới được.
Ngày thứ 62 trôi qua một cách yên bình.

Cậu ta hay quay trở về thật, lần nào cũng lén la lén lút cầm theo một cái bọc màu đen loạt soạt tiếng giấy ma sát với nhau. Thôi, không phải xác người hay là xác động vật là được.
Tổng hợp của 22 ngày tất cả.

" Yoongi-hyung à, hôm nay là lần tái khám cuối cùng rồi. Ta đi thôi. "
Lăm lăm cầm thẻ tái khám trên tay, tôi ngồi đợi kết quả tái khám của bác sĩ. Cuối cùng, câu hoàn toàn khỏe mạnh của ông ta khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Nhưng người đưa tôi về không phải là cậu nhóc kì lạ đó, mà là Seokjin-hyung cùng Namjoon-ssi. Viền mắt hai người còn sưng và đỏ lên nữa.
Ngày thứ 85 thật là khó hiểu.

Khoảng 2 tháng sau, cậu ta gọi tôi đi uống cà phê. Không nỡ từ chối người chăm sóc tôi trong suốt 2 tháng ở bệnh viện, tôi đành đồng ý gặp mặt lúc 9 giờ, tất nhiên là có sự góp mặt của chiếc máy tính thân yêu nữa. Bọn tôi chào hỏi, gọi đồ uống, hỏi han sức khỏe của nhau rồi tôi cắm đầu vào viết nhạc. Thi thoảng khi dừng lại, tôi lén nhìn lên chỗ cậu ta. Cậu nhóc đó bảo rằng đang rất khỏe, vậy sao trông gầy và mệt mỏi vậy ?
" Yoongi à, em yêu anh lắm, anh có biết không ? "
Cậu nhóc kì lạ thì thầm, bàn tay bầm tím lỗ chỗ của cậu ta định nắm lấy tay tôi cầm chuột của tôi liền bị hất ra.
" Xin lỗi , nhưng tôi không thích cậu. "
" Không sao. " Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thật ngọt ngào " Anh biết em yêu anh là đủ . "
Ngày thứ 149, cậu nhóc tỏ tình với tôi, nhưng tôi không đồng ý bằng cách phũ phàng nhất.

Từ ngày thứ 149 đến giờ, cậu nhóc kì lạ không còn quay trở lại phòng trọ nữa. Ngoại trừ sự thanh thản ra, tôi còn thấy có chút xíu lo nữa.
Ngày thứ 156 thật khó hiểu +1.

" Yoongi-hyung ! Hyung
muốn đi thăm Taetae không ? "
" Là ai vậy ? "
Thằng bé nhìn tôi bằng con mắt mở to hết cỡ của mình. Tôi đang nói sự thật  với nó. Tôi không quen ai tên là "Taetae" cả.
Ngay lúc đó, Hoseok chạy đến kéo hai đứa đi.
Đến nơi tôi từng có mong muốn được thoát ra, tôi tự hỏi "Taetae" là ai. Cho đến khi vào hẳn trong phòng, tôi mới biết, đó là cậu nhóc kì lạ.
" Taehyung-ah, xem ai đến này ! "
Jin-hyung mừng rỡ nói.
" Yoongi-hyung ! " Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng hai mắt cậu ta rực rỡ dưới ánh đèn lại khiến tôi yên lòng.
" Yoongi-hyung, Taehyung-hyung thiếu máu nên mới phải nhập viện đó ạ. "
" Ờ, anh biết rồi. " Đáp lại Jungkook bé bỏng một câu, tôi ngồi phịch xuống một cái ghế cách xa với giường bệnh và đọc webtoon.
Rõ ràng tôi không hỏi ai cả, sao lại nói với tôi chuyện này ? Cậu ta đâu có vai trò gì quan trọng ngoại trừ làm dấu mốc cho một vụ tai nạn ?
Ngày thứ 172, tôi bị Jin sai vặt đủ thứ chuyện trên đời.

" Yoongi à, anh có nhớ tên em không?"
" Tôi không nhớ, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết ... Tôi sẽ cố. " Có thứ gì đó thúc đẩy tôi làm vậy.
" Em tên Taehyung, Kim Taehyung đó Yoongi. " Cậu ta nói bằng giọng chân thành.
" Vậy à ?... Mà sao cậu bị thiếu máu lâu thế ? "
Taehyung có vẻ hoảng sợ, nhưng đúng lúc làm sao, Namjoon tới và kéo tôi đi ăn.
Ngày thứ 184, tôi có thêm một cái tên để nhớ lấy.

" Yoongi... Hyung à, anh có muốn biết bệnh của em không ? Em bị ung thư máu giai đoạn cuối đó. Nghe đáng sợ... nhỉ ? " Cậu ta nói qua mặt nạ dưỡng khí, hơi nước đọng trên mặt nạ khiến tôi không đoán được biểu cảm của cậu " Sau này, mọi người sẽ quan tâm chăm sóc cho anh, anh sẽ không cần em nữa. Em yêu anh ... Min Yoongi của em ..."
Bác sĩ đã thông báo với mọi người ( trừ tôi ) nên chuẩn bị tinh thần , nhưng mọi người đều bị sốc. Người không được tiết lộ sự thật như tôi còn sốc hơn. Cậu nhóc đáng ghét, nếu đi khám bệnh sớm hơn, chẳng phải cậu ta sẽ sống sao? Cậu lỡ mất cơ hội được đáp lại tình cảm rồi đó, đồ ngốc. Ngày thứ 200, Taehyung biến mất khỏi thế giới này.

Tôi gọi mọi người đến nhà để tổ chức một bữa ăn nhỏ do ai nấy đều trông bơ phờ. 5 người họ mặt ai cũng khó coi như thể dẫm phải phưn vậy, nên tôi định khoe chỗ thịt tôi mua được.
" Yoongi-hyung ... "
" Có chuyện gì sao Kookie ? "
" Bọn em đã quyết định ... cho anh xem cái này. Anh đừng trách anh ấy nhé. "
" Hả ? ... Ừm. "
Em ấy kéo tôi đến một căn phòng bị bỏ trống , nơi mà cậu nhóc kia ở . Sau đám tang của Taehyung, tôi cứ để nó phủ bụi và không quét dọn. Nhưng khi bước vào, căn phòng tràn ngập ánh nắng và được quét dọn sạch sẽ. Tất cả 4 người còn lại trong nhóm chúng tôi đang ở đó.
" Yoongi-hyung, hyung ngồi xuống đi."
" Có chuyện gì à ? " Ánh mắt của họ có vẻ tội lỗi lắm.
" Bọn em đã giấu anh chuyện này được rất lâu rồi, cơ mà ... không thể để anh sống một cách mờ mịt mãi được. "
" Những lần tái khám trước đó có mục đích kiểm tra trí nhớ của anh về quá khứ- "
" Nhưng anh hoàn toàn bình thường." Tôi ngắt lời.
" Họ không tìm được lí do anh bị mất trí nhớ chọn lọc kĩ như thế. "
" Nghĩa là sao ? "
" Não anh sau vụ va chạm đã xóa hết kí ức có một người quan trọng trong đó. "
" ... Chắc người đó phải đáng ghét lắm nhỉ ? " Tôi mất hết kí ức về người đó cơ mà.
" Cậu ấy mà ở đây thì sẽ khóc mất. Đó là bạn trai của anh, Kim Taehyung. "
Não tôi nổ đoành một cái , các tế bào não văng khắp nơi.
" Không thể nào ! Ngày Cá tháng tư đã qua lâu rồi. Anh không tin!!! "
" Bọn em có bằng chứng. "
" Nó ở ngay trong cái tủ âm tường này. Bọn em đã đem chìa khóa đến. " Và họ lấy ra 6 cái chìa khóa. Jimin cầm hai cái, cái màu xanh nước biển chắn chắn là của Jimin, vậy cái màu đỏ là của " cậu ta ".
" Taehyung đã chết rồi, ngừng lại đi. Cậu ta chết rồi. " Tôi cằn nhằn lúc mọi người dò mở từng ổ khóa màu bạc một. Nhưng chưa nói hết, Jungkook đã gào lên và Jimin bắt đầu khóc.
" Hyung nói đủ chưa ! ...Đáng lẽ lúc đó em không nên để anh đưa cậu ấy đi ... em không nên ... "
Jungkookie bé nhỏ bắt đầu lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ, nhưng nước mắt em ấy thấm đẫm một mảng thảm.
Mọi người im lặng một lúc lâu, tiếng lách cách của chìa vẫn vang lên đều đều.
" Chùm chìa của em đâu hả Yoongi ? "
" Đây ạ. "
" Xem cho kĩ nhé. "
Anh ấy tìm lấy một cái chìa mà tôi không biết dùng cho ổ khóa nào trong nhà, lấy khăn lau tay chà kĩ nó. Mãi lâu sau, một lớp sơn đen mới bắt đầu tróc ra. Ẩn sau nó là màu hồng phấn đáng sợ nhất trên đời.
" Đây là chìa của em, do chính tay em chọn. Nhớ chưa ? "
Tôi vô thức gật đầu theo lời của Jin-hyung. Chiếc chìa khóa được cắm vào ổ khóa cuối cùng. Và bất ngờ làm sao, cánh cửa tủ âm tường mở ra thật.
Cái tủ chứa được nhiều đồ hơn tôi tưởng. Tôi nhặt tạm một cái ổ khóa tình yêu lên. Là loại bình thường dễ thấy nhất ở tháp Namsan. Nhưng ở đây chỉ có một cái. Đi cùng với nó là một tờ giấy gấp thành hình trái tim. Nó có hơi nặng, nên tôi mở nếp gấp của nó ra.
" Keng ! " Chiếc ghim tóc nữ bằng sắt rơi xuống, gõ vào trái tim tôi. Nội dung tờ giấy rất ngắn gọn : " Hôm nay mình đã lên tháp Namsan một lần nữa, tất nhiên là một mình rồi . Mình tìm ổ khóa đôi của mình với Yoongi và với cái kẹp tóc mình đem theo, mình đã có được ổ khóa đó đó. Mình giỏi ghê ! Đợi khi nào anh ấy lại yêu mình, mình sẽ đem nó trả về chỗ cũ. "
Giọng văn rất vui vẻ, chắc cậu ấy phải tràn ngập hy vọng mới viết ra được thứ như thế.
Trong tủ treo toàn đồ đôi, từ những chiếc bomber đắt tiền đến những cái áo phông tình nhân sến súa. Trong ngăn kéo đựng rất nhiều ảnh, từ ảnh chụp nhóm đến chụp đôi, dường như chỉ cần là ảnh có tôi và cậu ấy là sẽ có trong đây vậy.
Tim tôi đập mạnh từng hồi sau mỗi bức ảnh, mỗi món đồ. Đến khi cái hộp nhung màu xanh tím vuông vắn xuất hiện, mọi thứ xung quanh chính thức tối đen.
Ngày thứ 364, tôi biết được một sự thật khiến tim tôi vỡ nát.

Sau hôm đó, họ không đưa tôi đến viện để kiểm tra lại. Tôi cũng biết những kí ức đó sẽ mãi mãi không quay lại. Vì thế, việc ở lì trong phòng Taehyung là một trong những việc tôi phải làm trong một ngày. Tôi nợ em quá nhiều, và giờ thì em để lại một Min Yoongi nợ nần chồng chất. Trái tim tôi sau buổi tối hôm đó như được lột bỏ một lớp tế bào chết, phủi đi cặn bã và bụi bặm, để nhận biết sự việc một cách rõ ràng hơn. Rằng tôi là người đẩy em đi xa, để em lo lắng chăm sóc cho tôi mà quên đi mình và phải chịu oan cái chết không dành cho mình.
Ngày thứ bao nhiêu, tôi cũng không nhớ rõ.

Jimin và Hoseok đi cùng tôi. Chúng tôi chuẩn bị găng tay và hoa bươm bướm để trồng cho em.
Mộ của em không có cỏ dại, những bó hoa từ trước đó vẫn còn ở đây, nửa thối nát, nửa tươi mới.
Những bông hoa bươm bướm trước gió lung lay thật xinh đẹp.
" Những người khác không thể đến được, chỉ có ba người bọn anh thôi. Trí nhớ anh kém lắm Taehyung à, không nhớ được chuyện của quá khứ rồi. Nhưng mà " Tôi chỉ vào trái tim mình " cái thứ này nè, nó nhớ ra rồi. Anh tệ nhỉ? Đối xử với em như thế mà em vẫn ở bên anh. Nhưng Taehyung à, nếu em sống lâu hơn một chút, em sẽ biết được rằng, em đã thành công khiến anh thích em thêm một lần nữa rồi đấy."
Đúng vậy, bản tính yêu thương của tôi và của mọi người sẽ không mất đi.
Mất trí nhớ, nhưng không mất đi bản tính yêu thương.
Ngày thứ 430, tôi thổ lộ tình cảm của mình với người tôi yêu.

Tôi ăn mặc thật lịch sự đi thăm Taehyung. Em trong ảnh thật đẹp, giống như hy vọng trong em chưa bao giờ tắt.
" Taehyung à, hoa Smelrado hồi đó thật là hiếm, thật là đắt, giờ rẻ như hoa hồng vậy. Cơ mà trông chúng đẹp quá , nên anh đem tới một bó đây. Ở một mình chắc buồn lắm. Đợi anh thêm chút xíu nữa nhé. Yêu em. "
Ngày thứ 16425, tôi đứng trước mộ em, một lần nữa hứa hẹn sẽ bên em cho đến hết kiếp sau.

[ To be continue ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro