Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                   - Thôi xong, có người dập mông rồi! - Ha Ni đóng cửa tủ, thản nhiên cầm chai nước lạnh tu một hơi hết sạch. - Khà, trăm phần trăm! Xin chúc mừng cái mông của cậu ha ha ha.

                   - Ôi, là Se Hun đấy sao? Woa, được gặp em trong hoàn cảnh này thật là đặc biệt!

                   - Baek Hyun à? Cậu chỉnh nhiệt độ phòng là bao nhiêu độ vậy? Sao nóng quá? Hay tại Se Hun nên tớ thấy vậy nhỉ?

                   - Se Hun a~ Hôm nay trông em cool quá đi mất!

                    Cả đám con gái bắt đầu phát điên lên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhóc hot boy lớp dưới với làn da trắng như sữa bò *=))))*. Những cái nhìn đầy "trìu mến" khiến Se Hun đỏ hết cả mặt. Cậu vội vàng đứng dậy, cúi chào lễ phép với mọi người.

                     Ha Ni nghĩ cũng tội nghiệp cho Se Hun, để Lu Han thấy cảnh này chắc cậu ấy thấy xấu hổ lắm đây.

                     - Tại sàn nhà bếp lênh láng nước nên mới ra cơ sự này. Em cũng suýt thì bị ngã như cậu ấy đấy chứ. Với lại...mọi người đừng nhìn cậu ấy như thế, người yêu cậu ấy mà biết thì không hay đâu!

                     Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, người yêu Se Hun là ai vậy? Riêng Baek Hyun, trong đầu cậu hình như đã hiện ra một đáp án, một hình ảnh quen thuộc:

                       - Người đó đang ở đây này!

                      Ha Ni vênh mặt đáp trả:

                       - Chính xác! - "Sao anh ấy biết được?"

                       Mọi người nháo nhào cả lên. Nếu nói người thân thiết với Se Hun nhất thì chỉ có Ha Ni. Vậy không lẽ...

                       - Ha ha! - "Con nhóc này gan thật đấy!"

                       *Thật sự chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm a~*

                        Chan Yeol hình như cũng đã hiểu lầm chuyện này giống như Baek Hyun nên cũng thêm lời vào:

                        - Để người này mà tức lên là không hay đâu! Nguy hiểm lắm đó!

                         Lu Han vô tư ngắt lời mà không biết rằng người mà Ha Ni nhắc đến vốn là mình:

                        - Thôi nào, mau thống nhất phân vai nhân vật và kịch bản đi! Để cho hai đứa nhỏ yên!

                         Ha Ni nở nụ cười tươi đầy cảm kích với Lu Han. Nụ cười đó khiến ối người có mặt tại đây đều phải ganh tị với cậu. Và hình như từ lúc xuất hiện đến giờ, những con người đó không gây được ấn tượng gì với cô hết. Ha Ni nhìn Se Hun trìu mến nhưng lại nở một nụ cười trông rõ là đểu:

                         - Ấn tượng mạnh đấy! Khà khà, thế này thì làm sao người ta quên cậu được!

------------------------------------------------

                          - Cái gì mà mụ phù thủy mũi to? Tớ chỉ hợp với cái vai đấy thôi á? - Baek Hyun gần như gào lên khi nghe Se Yeon phân vai.

                          - Thế gã thợ săn mắt lác là như thế nào? Phân cho tớ ấy hả? - Chan Yeol kiềm chế tốt hơn Baek Hyun, tuy nhiên hai vành tai cậu cũng hơi ửng đỏ lên rồi. Một người đẹp như thế này thì còn gì hợp hơn ngoài vai hoàng tử chứ.

                          Se Yeon nhẹ nhàng, cố gắng giữ hòa khí:

                           - Tớ chọn như vậy là có lí do cả! Các cậu tuy không phải nhân vật chính nhưng lại có thể gây ấn tượng mạnh với khán giả, vậy không phải quá tốt rồi còn gì?

                           Cả hai nghe xong đều thấy có lí, trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Thì cứ coi như là họ...hi sinh vì nghệ thuật đi.

                         - Thế nên cậu mới chọn làm công chúa hả? - Mấy cô bạn gái lại cặm cụi ngồi nhặt rau, thi thoảng lại đá lời vào.

                        - Thế cậu không thấy là tớ phải đóng với 7 con chồn à? Là 7 con chồn đấy!

                         Đám con trai ngồi đấy rõ là bất bình. Đúng là họ không đẹp như Baek Hyun, Chan Yeol hay Lu Han nhưng chí ít thì họ cũng phải được xếp vào loại "khá". Thế mà đằng này lại bị kêu là chồn - cái loài động vật mập ú với đôi mắt tròn thô lố ấy.

                          - Thế tại sao lại để Lu Han làm hoàng tử?

                          - Đúng rồi, cảnh hôn cũng không bị đổi...

                          Se Hun nghe xong thì giật thót tim:"Lu Han? Hoàng tử? Hôn?" Rồi cậu quay sang Ha Ni với ánh nhìn khẩn khoản, miệng gằn từng chữ:

                          - Không được...

                          - Một chầu kem nhé! - Ha Ni nháy mắt tinh nghịch.

                          Chẳng đợi Se Hun kịp trả lời, Ha Ni đã tiến về phía Se Yeon, nhận lấy tập kịch bản, đọc lướt qua nội dung và đôi mắt dừng lại tại cảnh hoàng tử gặp Bạch Tuyết. Cô nhìn xa xăm, suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi nhìn Se Yeon với đôi mắt sáng và tinh anh vốn có:

                            - Em nghĩ thuốc độc được làm mới rồi thì mình nên làm mới luôn cả thuốc giải đi ạ... - Thấy mọi người vẫn còn mơ hồ, cô nàng lại giải thích chi tiết - Nghĩa là thay vì hôn thì nên cho Bạch Tuyết ăn hay uống một thứ gì đấy! Như vậy nó thực tế và mới lạ hơn là nụ hôn trong truyện cổ tích!

                             Mọi người vẫn cứ ngồi ậm ừ trong miệng, riêng Baek Hyun thì nghĩ bụng:"Ăn chocopie cho nó lạ!" Ngay lập tức, hình ảnh Se Yeon mặc bộ váy trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa, tay cầm cái bánh chocopie nhai nhồm nhoàm, nhe cái bộ răng đen xì ra cười hiện lên trong đầu cậu. Sau đó, cậu ngồi ôm bụng, lăn ra sàn mà cười hắc hắc như con cún con chưa được tiêm thuốc phòng bệnh.*cái này cho au xin lỗi nhân vật chính nha*

                              Ai nấy đều ngây người ra trước những biểu hiện bất-bình-thường của Baek Hyun. Gặng hỏi mãi thì cậu cứ cười như kiểu xe không phanh, không tài nào dừng lại nổi. Chan Yeol biết Baek Hyun lại đang có ý tưởng "điên rồ" nào đó nên mới thành ra như thế này. Cậu nhận thấy nếu bản thân không tìm được đáp án ngay thì không khéo cậu cũng thành ra như thế kia mất.

                             - Thế dùng cái gì để làm thuốc giải?

                             Ha Ni hơi đắn đo, có lẽ bản thân cô cũng chưa tìm ra đáp án:

                             - À...cái này thì... Em nghĩ là thuốc giải nên là nước!

                             "Nước? Nước!" Và thế là...

                            - Ứ hư hư...nư...nứ...ước...há há há! - Baek Hyun lại ngay lập tức nghĩ ra loại nước gì đó nhưng lại không nói ra mà chỉ cười đến chảy cả nước mắt.

                            *Au không chắc có phải loại nước đấy không nhưng mà suy nghĩ của cậu ấy không được lịch sự cho lắm =))))* Chan Yeol hình như cũng có cùng suy nghĩ với Baek Hyun nên không nói gì, chỉ đứng chống nạnh quay đi để che dấu khuôn mặt đỏ gay vì nín cười.

                             Cả gian phòng im lặng như tờ, rồi 1 giây... 2 giây... 3 giây... và...

                             Tất cả mọi người cứ như là nhân bản của Baek Hyun lúc nãy vậy. Y như là họ vừa mới hít phải khí cười. Còn Se Yeon thì giận đỏ cả mặt, không biết phải nói câu gì. Se Hun không quan tâm đến chuyện đó mấy, cậu mở tủ lạnh ra rồi lại đóng vào, phụng phịu:

                             - Ha Ni!

                             - Huh?

                             - Không có trà sữa à?

                             "Trà sữa? Phải rồi, trà sữa!" Ha Ni đột nhiên nhớ ra thức uống ưa thích của anh bạn hàng xóm. Nó khá ngon. Cái vị thanh thanh, ngòn ngọt nhưng lại không thấy ngấy, những hạt trân châu thì lại mềm mềm, dai dai khiến người ta cứ muốn uống mãi. Se Hun thì đặc biệt thích trà sữa socola, cái màu nâu sữa đấy cũng gần giống với màu nước thuốc chứ nhỉ?

                               - Hay là dùng trà sữa đi ạ? Trời này mà được uống trà sữa thì đúng là tuyệt vời.

                               Mọi người sau khi cười xong, thần trí vẫn chưa được bình thường nhưng xem ra cũng có vẻ ưng ý. Có lẽ là sẽ quyết định chọn nó làm thuốc giải cho Nạch Tuyết. Ha Ni quay qua giật nhẹ tay áo Lu Han:

                                - Bây giờ anh rảnh phải không? Anh cùng Se Hun đi mua trà sữa nhé, cậu ấy sành nhất món này đấy! Em còn phải ở nhà phụ giúp mấy chị ấy nữa.

                                Nói xong Ha Ni chạy lại chỗ Se Hun rồi đẩy cậu về phía Lu Han. Cô bỏ ngoài tai những lời năn nỉ của Se Hun mà tống cổ cậu ra cửa:

                                - Hai người cứ đi từ từ nhé, đến trưa về cũng được!

                                Cô giúp mọi người khiêng cái hòm đựng đồ diễn kê vào một góc nhà rồi tí tởn chạy đi giúp việc lặt vặt. Tuy là tiểu thư, chẳng phải lo việc bếp núc hàng ngày nhưng Ha Ni cũng khá là biết việc. Chắc cũng một phần là do gen di truyền từ mẹ. Nhắc đến mới nhớ, bao giờ thì ông bà Byun mới về nhỉ?

-------------------------------------------------

                                 Cùng lúc đó, tại nhà bà ngoại của hai anh em nhà Baek Hyun...

                                  Nói là nhà thôi chứ thực chất nó là một căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga gấp mấy lần căn hộ của nhà Baek Hyun ở khu chung cư Cheongdam-dong. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao gia đình bên ngoại của Baek Hyun lại bề thế đến vậy. Cả cơ ngơi đó đều là do ông ngoại của cậu tạo nên từ hai bàn tay trắng. Tưởng rằng sau này lớn lên, Baek Hyun sẽ được thừa kế sản nghiệp từ ông thì công ty bị cướp bởi một kẻ thân cận của ngài chủ tịch và ngài cũng sớm qua đời. Kẻ đó là ai? Có lẽ bạn sẽ chẳng ngờ tới đâu...*cùng đoán nhé*

                                  Ông Byun lái xe tiến thẳng vào khuôn viên của căn biệt thự, sau đó ông khệ nệ xách một đống túi đựng quà mang đưa chị giúp việc. Tại phòng khách, *có lẽ nên để mọi người hình dung thêm về cái "cung điện mini" này một chút đã*, căn phòng rộng đến mức có thể cho cả cái lớp của Baek Hyun tha hồ mà quậy phá. Tại bốn góc phòng đặt bốn bình cổ được dát vàng vô cùng tinh tế và cao sang. Dàn đèn chùm pha lê rủ xuống, chiếu ánh sáng huyền ảo mà uy nghi như trong các cung điện hoàng gia. Ngay dưới dàn đèn là một tấm thảm nỉ lớn, đó là tấm thảm cổ mà ông ngoại Baek Hyun đã có được trong một lần thắng đấu giá. Bộ ghế sofa màu nâu sữa khiến cho căn phòng có nét gì đó trầm hơn. Sự kết hợp nội thất hài hòa giữa cổ điển và hiện đại khiến không ít người bước vào đều phải trầm trồ khen ngợi con mắt tinh tế và sự am hiểu nghệ thuật của vị chủ nhà này.

                              Vừa bước chân vào, hiệu trưởng Byun đã nhìn thấy Kim phu nhân - bà ngoại Baek Hyun và người vợ yêu dấu của mình đang ngồi tâm sự. Họ đang sống trong hoài niệm, đang hồi tưởng lại một thời huy hoàng của gia tộc nhà họ Kim. Ông từ tốn mà bước vào, lặng lẽ cúi đầu:

                             - Thưa mẹ, con đã đến!

                             - Kìa, Yoon Hyuk! Mau lại đây ngồi với ta. - Kim phu nhân mỗi lần nhìn thấy ông Byun lại luôn xúc động như vậy.

                              Ông bước đến, ngồi bên cạnh Kim phu nhân, quan tâm lo lắng cho người như mẹ ruột:

                             - Mẹ đã khỏe chưa?

                              Kim phu nhân mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

                             - Ta đã khỏe hẳn rồi! Cũng tại cái thân già ốm yếu này mà khiến các con phải vất vả.

                              Bà Byun dựa vào lòng Kim phu nhân:

                             - Mẹ đã khổ vì chúng con nhiều rồi, giờ cũng đến lúc để chúng con báo hiếu rồi! - Con cái vẫn là con cái, dù đã trưởng thành, đã có gia đình thì họ vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt cha mẹ.

                             Kim phu nhân lại mỉm cười - nụ cười của những người phụ nữ có quyền lực:

                              - Thế thì hãy để cho những đứa trẻ của các con báo hiếu cho ta...

                              Ông bà Byun đều ngạc nhiên, họ cùng thốt lên:

                              - Vậy ý mẹ là...

------------------------------------------------

                               Quay lại với "cặp" chưa thành "đôi" HunHan một chút nhé. Hai bạn trẻ đang đi dạo thì trời bỗng đổ mưa. Thế là cả hai cùng chạy ù vào một bến xe buýt để trú mưa. Đứng một lúc mà trời vẫn chẳng ngớt mưa, Se Hun thấy thế nào cũng không được liền đảo mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt "diều hâu" của cậu đã xác định được vị trí cần tìm:

                                - Anh đợi em một lát nhé! - Lần này thì Se Hun cũng nói với Lu Han được một câu trọn vẹn, không bị nói lắp hay ngắt quãng.

                                 Se Hun vào cửa hàng tạp hóa bên đường và mua được một chiếc ô màu đỏ*ặc, cái màu này gái tính quá* Rồi cậu lại chạy ào qua đường, đưa chiếc ô vừa mới mua cho Lu Han.

                                - Mau bật ô lên đi! - Lu Han thấy hơi cảm kích cái cậu nhóc trước mặt. Hóa ra người ta dầm mưa là để mua ô che cho anh.

                                 Se Hun tuy không có nói gì nhưng cái vẻ hí hửng thì đang lộ rõ trên khuôn mặt. Cùng đi chung ô dưới trời mưa như vậy chẳng phải rất lãng mạn sao? Y như những bộ phim tình cảm mà cậu đã từng xem. Khoảng cách của hai người sẽ được rút ngắn lại, nhân vật nam chính sẽ vòng tay qua vai nhân vật nữ chính và kéo cô ấy lại gần mình để đỡ bị ướt. Nghĩ đến đây, Se Hun lại tủm tỉm cười rồi bật ô lên, Lu Han cũng bước đến. Nhưng hình như ông trời đang muốn trêu ngươi Se Hun thì phải. Lúc cậu bật ô lên thì cũng là lúc cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Ôi, cái tình huống này mới dở khóc dở cười làm sao!

                                  Lu Han đứng đó, nhìn cái bộ mặt ngây ngô mà Se Hun trưng ra khiến anh phì cười:

                                 - Thôi, cái ô này để khi khác dùng cũng được! Mau đi thôi! - Nhìn bộ dạng của Se Hun như vậy, anh đoán cậu ắt hẳn là đang tiếc nuối điều gì lắm.

                                  Vậy là hai cái bóng lại cùng nhau bước đi trên con phố ấy. Giữa họ tồn tại một khoảng cách mang tên: Không khí!                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro