i wanna ruin our friendship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooyoung nắm cổ áo san, trừng mắt "mày tính thế nào ?"

"mày điên à ?" san giữ chặt hai tay wooyoung, vừa bực mình vừa muốn đánh nhau với cậu "tao đi đâu làm gì liên quan đến mày chắc ?"

wooyoung khẽ nhăn mặt. hai nắm tay rắn chắc như gọng kềm của san làm cậu đau. hai tay vẫn giữ chặt cổ áo san, wooyoung ghé sát mặt vào mặt cậu trai đằng trước, gằn từng tiếng một.

"tao bảo mày rồi ! con đấy sẽ giết mày, sẽ moi sạch từng đồng bạc cắc của mày đến lúc mày bại sản thì thôi ! tại sao chẳng bao giờ mày nghe tao ?"

"bỏ tay khỏi tao, thằng chó." san quắc mắt, đến nước này cậu không chịu nổi nữa rồi "tao làm gì thì đấy là việc của tao, không mượn mày quan tâm."

"tao là bạn mày, san à." wooyoung cố gắng vớt vát bằng tất cả những gì có thể. cậu biết mình vô lí nhưng không thể làm cách gì cho san tránh xa khỏi lũ moi tiền bỉ ổi ấy được.

"bạn thì bạn chứ ? mày là người yêu của tao chắc ?"

bạn, bạn, bạn ! sao lúc quái nào cũng chỉ vì cậu là bạn của san mà cậu không thể ngăn cản san khỏi những lũ quái lúc nào cũng chỉ lăm le chực chờ lợi dụng cậu ấy ?

wooyoung không hiểu. cậu yêu san, cái đó thấy rõ, mà chẳng có tư cách gì để cản san đừng đâm đầu vào chỗ dại dột. chỉ vì cậu là bạn của san.

chỉ vì cậu là bạn.

mà cậu lại không muốn tiếp tục làm bạn của san nữa.

"tao không muốn tiếp tục làm bạn của mày nữa, san."

"tao không quan tâm. mày làm gì cũng được, đừng cản tao khỏi mấy chuyện tao làm nữa."

câu nói của san, từng lời lẽ của cậu xoáy vào tim wooyoung như một mũi khoan sâu thăm thẳm một nỗi sầu. wooyoung lặng cả người, run run tay cậu buông khỏi cổ áo san, nửa tỉnh nửa mê như người đang đi trong một cơn ác mộng. cậu đâu ngờ sẽ có ngày san nói với mình những điều như thế. dù cho san có khó chịu, nhưng đâu đến nỗi để cậu tưởng tượng nổi một cảnh tượng kinh hoàng đến thế này.

"san..."

câu nói của san vừa làm wooyoung như rơi xuống vực thẳm, vừa làm cho cái khao khát muốn phá bỏ cái tình bạn chết tiệt này bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

không nói không rằng, wooyoung quay bước rời đi trên những bước chân nặng như đeo chì, mệt mỏi, rã rời, tuyệt vọng muốn buông xuôi.

đi được một chốc, quay lại thấy san vẫn đứng đó, nhìn theo mình bằng đôi mắt không biểu lộ cảm xúc gì thật rõ rệt, nhưng môi thì mấp máy điều gì như một lời xin lỗi, hai tay nắm chặt, bỗng wooyoung thấy mình cần phải làm gì, bèn bước về phía san.

"woo- wooyoung...tao..."

"mày không cần nói gì cả."

"tao không định nói thế...tao chỉ thấy khó chịu..."

"tao cũng chẳng muốn tiếp tục cái tình bạn chết tiệt này nữa đâu."

giờ thì đến lượt mắt san mở to sửng sốt như thể mới thấy wooyoung lần đầu. hai tay san cứ nắm vào để giây sau lại xoè ra, lại nắm vào như để che giấu một sự bàng hoàng mà đã quá lộ liễu, không thể giấu giếm gì thêm nữa.

"sao mày lại nói thế...?"

wooyoung đáp trả bằng sự im lặng. nhìn san lúc lâu, thấy đôi mắt san vẫn chớp chớp mở to, đôi môi vẫn giật giật chưa hết sửng sốt, cậu cắn môi, uất ức thầm thì.

"tại sao không bao giờ mày hiểu cho tao ?"

dứt câu, wooyoung nắm chặt cổ áo san kéo xuống, môi cậu chạm môi san.

đúng khoảnh khắc ấy, tất cả như đóng băng lại. thời gian rơi rớt ở đâu không biết, ác ôn không quay về, để san cùng wooyoung lặng thinh không dời môi nhau như thế.

mắt san mở to hơn bao giờ hết. nhưng chỉ một khắc thôi. lí trí ngay lập tức quay lại với san, kéo cậu ra khỏi màn sương mù quáng bấy lâu nay cậu vẫn vẫy vùng bên trong mà không hay wooyoung lặng lẽ đứng ngoài vòng vây luẩn quẩn ấy nhìn cậu đau đớn không biết làm sao cứu bạn mình. không phải bạn nữa, là người wooyoung yêu.

đúng lúc san vừa kịp ngộ ra tất cả, wooyoung buông môi, nhìn thẳng vào mắt san mà nói.

"tao không muốn làm bạn mày. tao không muốn tiếp diễn cái tình bạn này nữa. tao ghét nó vì tao yêu mày. tao muốn mày và tao thật sự trong một mối quan hệ khác, không phải là bạn bè nữa. san, tại sao mày không chịu hiểu ?"

san im lặng. câu nói của wooyoung vừa là lời thú tội của cậu, vừa như một lời kết án san bấy nay đã quá vô tâm đến nỗi không thể nhận ra được tình cảm của bạn mình.

"tao xin lỗi."

san nói, cúi đầu xuống.

mái tóc của san phủ lên mái tóc wooyoung. cậu lặng lẽ dụi mặt trên làn tóc mượt mà của cậu trai nhỏ hơn, hít lấy mùi hương vương vấn quen thuộc trên những lọn tóc, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng như sợ buông tay ra cậu sẽ ngay lập tức mất đi.

"tao hiểu rồi. wooyoung, tao thật sự xin lỗi."

wooyoung kinh ngạc và bàng hoàng, để mặc cho gương mặt vùi kín trong ngực san. hơi ấm từ phía ngực trái không ngừng phồng lên xẹp xuống liên hồi kéo cậu vào một lớp sương mờ ảo mà trong ấy cậu không thể thấy được lối ra. quá bất ngờ, cứ thế san cuốn cậu đi như một cơn lũ quét, chẳng để cho cậu kịp nghĩ suy một điều gì.

"tao cũng ghét tình bạn này. vì tình bạn ấy làm mờ nhạt tình yêu mày dành cho tao. tại sao trước đây tao không nhận ra kia chứ ?"

_____

[ một chút note: cảm ơn tình iu đã viết fic cho t đọc, mặc dù m ngăn cản t không cho t đăng nhưng mà pfffp, FIC HAY PHẢI ĐƯỢC LÊN ĐÂY NHÉ<33333 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro