Chương 1: Đàn anh cùng trường mình đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin nhìn chăm chú người đang diễn trên sân khấu, thở một hơi, cậu có chút hồi hộp. 

- Sao vậy kìa? Changbin ssi đang hồi hộp ư??

Yeonjun kế bên huých vai cậu một cái, Changbin không muốn thừa nhận nên giả đò giơ tay lấy chai nước muốn uống một ngụm, ai ngờ lại quơ vô không khí

- Hửm? Chai nước đây đâu rồi? 

- Anh mày giữ đây, mày mà uống nữa khéo chạy đi vệ sinh trong lúc biểu diễn đó em.

- Làm gì có? Em hơi khô họng nên mới muốn uống một ngụm thôi!

Minho liếc qua hai vỏ chai nước vứt lăn lóc kế bên, đảo mắt lên trời

- À thế à?

Yeonjun nhìn người trên sân khấu cúi chào khán giả, lập tức nắm lấy vai Changbin

- Còn lượt nữa thôi là tới mày đó, bình tĩnh lại 

- Tao không có lo!!

Lo ra mặt mà hay chối ghê.

Yeonjun và Minho hai mắt nhìn nhau nhưng cũng không vạch trần Changbin. Hôm nay bọn họ đi theo ủng hộ cậu tham gia thi đấu rap, đây là sân chơi của những thiếu niên đam mê nhạc rap, phô bày cái chất của bản thân, tự mang nhạc mình sáng tác lên hoặc phối lại thành một bài rap hoàn toàn mới. 

Dù chỉ là giải đấu khu vực nhưng lượng người tham gia đông vô cùng, Changbin cũng chỉ là hứng thú nhất thời nên đăng kí tham gia nào ngờ lọt luôn vào bán kết, kết quả hoàn toàn bất ngờ khiến cậu chàng không kịp trở tay thành ra gây áp lực lên bản thân. 

Yeonjun và Minho đều muốn nói gì đó cho Changbin nhưng chưa biết nên nói thế nào, thằng nhóc cứng đầu này sẽ không chịu thừa nhận mình đang quá áp lực đâu. 

- Anh đừng lo, tới đây là quá giỏi rồi!! Có bao nhiêu người mà lọt được tận vào bán kết cơ mà, anh Chan cố lên!!

Minho nhìn ra sau, hình như là người sẽ lên sân khấu tiếp theo, anh vừa vặn đối diện với gương mặt tươi cười của một thiếu niên, cậu ấy có vẻ không chú ý lắm, đang bận khích lệ anh mình. 

- Anh Minho, Changbin bảo nó muốn đi vệ sinh, anh đứng đây tí em đi cùng nó nha. 

- Biết ngay mà uống cho lắm nước vô, nói nó nhanh nhanh nhé, sắp tới lượt rồi đấy. 

Cậu thiếu niên vừa rồi bước tới gần Minho, có vẻ cậu cũng chọn đứng đây để xem cho rõ, Minho nhìn cậu một cái, cười cười

- Đó là anh của em à? 

Han ngước lên, hơi rụt rè gật đầu với anh, Minho nhận ra cậu không quen nói chuyện với người lạ cũng không nói thêm, anh lại quay ra sân khấu quan sát

Ủa?? Kia không phải là...

Changbin đi ra từ nhà vệ sinh lúc Yeonjun đang chăm chú nhìn vào màn hình xem màn trình diễn đang diễn ra, Changbin cũng đứng lại xem sau đó liền bị cuốn hút

Chỉ cần nghe phần instrumental cũng thấy được tài năng của anh chưa kể tới cách rap của anh ấy vô cùng mới lạ kết hợp cùng chất giọng trầm ấm, người này có thể tự mình vừa rap và hát, một mình hoàn thành line hát khó mà không cần ca sĩ hỗ trợ. 

Changbin mải mê tới mức khi màn trình diễn kết thúc mới dứt ra được, Yeonjun đứng bên cạnh vỗ tay, thầm nói

- Anh ta giỏi thật đấy, có thể là producer chuyên nghiệp. 

- Đúng vậy

Changbin đáp lại một câu rồi rơi vào trầm ngâm, chỉ qua bài diễn đó cậu đã học được rất nhiều, cảm thấy vô cùng thõa mãn, cũng không còn lo lắng nữa. 

- Thôi chết dở!! Giờ là lượt của mày đó!! Đứng đây chi nữa, lên mau lên!!

Changbin lúc này mới nhận ra, vội vội vàng vàng co chân lên chạy về phía sân khấu, đúng lúc lướt qua người vừa đi xuống, cậu không kịp để ý gì chỉ nghe loáng thoáng Minho kêu lên

- Cố lên nhá Changbin!!

Cậu quay sang gật đầu với anh một cái, tiếng nhạc vang lên. 

Mà phía sau cánh gà, BangChan đang chăm chú nhìn cậu không rời, Han cũng bị màn trình diễn của Changbin thu hút. 

Minho nhịn hoài không nổi nên quay sang BangChan hỏi

- Không ngờ cậu cũng sẽ tham gia cuộc thi kiểu này đấy?

BangChan lúc này mới dời mắt khỏi sân khấu, nhìn sang Minho cười 

- Tớ mê rap mà, tại ở trường không có đất diễn thôi, mà cũng là vì Hannie cứ nói hoài nên tớ đi thử

Nói đoạn anh nhìn về phía Han, cậu chàng bị nhiều người nhìn chăm chú không quen nên co rúm lại như cố hòa mình vào góc tối.

Minho nhịn cười trước phản ứng của Han, anh hắng giọng một cái rồi nói

- Vậy sao, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. 

Tới khi màn trình diễn của Changbin dần tới hồi kết, BangChan nhận được điện thoại nên đành tạm biệt trước, Han cũng lóc cóc đi theo anh. 

Changbin chào khán giả xong liền phi thẳng vào trong cách gà, ngó xung quanh mấy lần cũng chỉ thấy Minho với Yeonjun, cậu gãi đầu hỏi

- Ủa? Cái người thi trước em đâu rồi? 

- À, anh ấy có việc đi trước rồi, sao thế?

Yeonjun vứt khăn lau cho Changbin, cầm chai nước lên qua loa trả lời

- Tất nhiên là để thỉnh giáo ảnh rồi, tao nghĩ ảnh cầm chắc cái quán quân đó, để tới hôm đó phải canh để làm quen mới được.

Yeonjun đầy chấm hỏi nhìn đứa bạn đang bận luyên thuyên, cậu khó hiểu nhìn sang Minho, chỉ thấy anh đang cười hắc hắc xem trò vui.

Thôi được rồi, vẫn là tui cứu bạn vậy.

- Cần gì khổ sở vậy, không phải ảnh là đàn anh cùng trường hả?

- Hả?

- Là đàn anh cùng trường mình đó.

Changbin nghệch ra nhìn Yeonjun, lại nhìn qua Minho đang đứng một góc nhịn cười

- Biết ngay mà, đầu mày suốt ngày chỉ có viết nhạc rồi rap thôi, đến nhân vật lớn như BangChan cũng không biết.

Nghe cái tên quen thuộc Changbin mới nhận ra! BangChan?? Không phải đó là học sinh 3 tốt đó sao? Hot boy trường với nụ cười tỏa nắng, học lực luôn đứng top đầu từ năm lớp 10 tới năm 12?? Là BangChan thật á?? 

Đầu óc Changbin tạm thời ngừng hoạt động. 

------------------------------------------------------------------------

Một chiếc fic ChangChan đây!!

Nếu bà nào biết tui lâu chắc cũng biết fic nào của tui cũng có hint của ChanChang hết á nên là việc tui cho ra fic ChanChang khá là dễ đoán nhỉ 

Vã thế cơ mà 

Đây là ít lời vô nghĩa của con bé vã lúc nửa đêm thôi, các tình yêu của tui đọc truyện vui vẻ nha <3 <3 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro