28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng len qua ô cửa, có một bóng người trông theo bờ vai nhỏ đôi môi nhẹ cong, một ngày buồn rượi liền thay đổi khi nụ cười em vô tình rơi vào tầm mắt hay là những ngày đơn giản một người đứng cạnh góc cửa đợi một người khi tiếng trống tan trường vang lên.

Thời gian lướt qua, con tim đầy ấp hạnh phúc sao bây giờ trở thành một lỗ hỏng không tên? thanh xuân này vì có em mà trở nên tươi đẹp, liệu đôi bàn tay này có đủ sức để níu em lại hay không?

Có những ngày hờn ghen vu vơ khiến cho tâm trạng bỗng chốc chùn xuống, gương mặt phụng phịu liếc xéo liếc dọc nhìn em đang cười nói với thằng bốn mắt mập péo xấu xa, nhưng rồi năm phút, mười phút dáng vẻ nghiêm túc khi chăm chú nghe giảng, dáng vẻ hối hả quay xuống hỏi bài con lớp phó sau lưng nhận ra gì đó liền cười phắn rồi đập tay một cái cũng đủ khiến tôi lao đao xao xuyến.

Tôi sợ những ngày đó trôi qua mau, tôi không kịp ghi nhớ hết từng hành động mỗi ngày của em, không biết là vì em ăn ít hay thế nào nhưng mãi không béo lên, em vẫn nhỏ nhắn, vẫn một khúc nhỏ bé như thế, nhìn em tôi thật muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Từng dòng kí ức tua ngược lại, mới ngày nào tôi và em còn đi la cà xỉa xối hết người này đến người kia, ngày mà em phóng lên lưng tôi đòi cỏng đi đến chỗ này rồi chỗ kia, ngày mà tiết trời đổ lạnh em không ngầng ngại mà đưa chân vào áo tôi, hành động vô tư đó đủ khiến tôi đỏ mặt thẹn thùng, cảm xúc lộn xộn không tên. Cái ngày mà ta còn cải nhau rồi chơi lại rồi lấy cái mác "bạn cùng lớp" để xạo chó với nhau rằng không nên làm bạn thân nữa. Cái ngày mà mỗi sáng vào lớp đi ngang đều đặt tay lên đầu em, một ngày vô tình quên đặt cũng khiến em nổi cáu.

Tôi còn nhớ hôm đó tôi và em tập thể dục môn nhảy xà tôi chơi ngu lúc em chuẩn bị chạy tôi đưa chân gạc chân em may sao em không té, em tức giận quay sang đấm vào mặt tôi một phát rõ đau, lúc đó không biết vì đau quá hay vì lần đầu thấy em tức giận như vậy mà gục mặt khóc, định sẽ xin lỗi em nhưng không dám rồi cuối cùng em đến ngồi xuống mà xin lỗi tôi, tôi không biết phải nói thế nào chỉ biết thương em rất nhiều.

Rồi một năm qua đi nữa, năm nay làm quen với môn hoá em không hiểu bài nên hay hỏi tôi, tôi giải thích cho em không biết tôi học kiểu nào đến bây giờ tôi là người mất gốc hoá còn em bay vọt lên top 10

Tôi nhớ đêm giao thừa hôm đó em đeo một con gấu liên tục hỏi tôi rằng em có xinh hay không tôi cười không dám trả lời, đôi lúc tôi chỉ muốn hét vào mặt em rằng em thơm vãi ra ấy, có lẽ tóc em chính là một trong những thứ khiến tôi rơi vào tình yêu. Nhớ lại năm đó thật vui, chúng ta vô tư, chúng ta bay bỏng, và chúng ta có nhau.

Năm kế tiếp đến, chúng ta trao cho nhau sự ấm áp vốn có, sự hồn nhiên cũ kỉ mọi thứ đi đến cực điểm của hạnh phúc nhưng..mọi thứ không còn lâu dài nữa. Chúng ta lấp trống hạnh phúc bằng những lần cải vả, những lần lừa dối nhau, và rồi chúng ta về đâu đây, những kí ức trôi ngược không bao giờ trở về nữa, bầu trời đầy nắng kia giờ hoá giông bão, kẻ mắc kẹt kẻ ngóng trông.

Mọi thứ trôi nhanh không ngờ, tới đến phút cuối cùng khi sắp phải nói lời tạm biệt một hành trình dài ngầng ấy năm ta vẫn không thể nói với nhau được câu gì, cũng chẳng thể tận hưởng những giây phút cuối cùng cùng nhau. 

Nhưng em, đến cuối cùng tôi vẫn không thể ngừng thương em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro