drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi cảm thấy mình như đang bị rơi, rơi xuống một cái hố do chính mình tạo ra.

Ai đó nói rằng thích em lâu như vậy rồi cũng trải qua tất cả cung bậc cảm xúc mà em tạo ra cho rồi tại sao không mở lòng cho một người mới?

Những câu hỏi này như đánh vào trong tâm trí của tôi vậy, tôi cũng nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình.
Là do nuối tiếc, hay là do trái tim đã quá mệt mỏi rồi?

Là cả hai tôi thật sự nuối tiếc cho tình yêu của mình nó thật sự đẹp, tôi cũng chả biết nữa chỉ là cũng đã thật sự mệt rồi.

Tôi cũng không đơn giản là thích em, việc yêu em nó giống như là thứ gì đó ngấm sâu vào tận xương tủy muốn buông bỏ cũng chẳng thể nào được.

Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng còn nao núng mong em về như thời gian đầu, tình cảm ngầng ấy tháng ngày giờ như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng nào. Nhưng con tim này vẫn luôn cô độc, luôn muốn được yêu, muốn được có một người lắng nghe những câu chuyện không vui, muốn được ôm và được hôn như những con người yêu nhau ngoài kia.

Thật bất công cho chính bản thân mình đến cuối cùng vẫn là ta tự làm bản thân ta thêm u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro