Ngỡ rằng đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi ngỡ mình đã quên em, tôi ngỡ rằng trong một buổi chiều đầy nắng tôi bận rộn với những cuộc vui của chính bản thân mình, bận rộn với những công việc mà bản thân đã đặt ra cứ thế thời gian trôi qua mau tôi trở về nhà liền chợt nhớ ra hôm nay mình chưa trả lời tin nhắn em, tức tốc lấy điện thoại ra vào phần tin nhắn cảm xúc ngưng đọng lại một chút, những dòng tin nhắn dang dở ngày chia ly vẫn chưa hồi đáp...À quên mất chúng ta chia tay rồi!

Bởi vì khi tan trường em luôn là người về nhà trước ngày ấy khi em về nhà liền nhắn cho tôi hai chữ "về chưa" khi tôi đến nhà cầm điện thoại lên sẽ lập tức sẽ trả lời lại ngay cho em yên tâm hơn. Tôi cứ ngỡ thời gian sau chia tay tôi sẽ dần quên cảm giác đó thế mà mỗi khi tan trường tôi liền chạy về nhà bật điện thoại lên nhưng chẳng còn ai chờ đợi tôi về nhà nữa...À hoá ra chúng ta chia tay rồi!

Sau những buổi đi chơi cùng với bạn hay với em tôi hay có thói quen đi dạo dưới phố quên mất cả thời gian để đi về mỗi lần như thế em sẽ cằn nhằn giận dỗi những lần sau đó tôi sẽ rút kinh nghiệm mà về sớm hơn. Cứ ngỡ sau chia tay tôi vẫn có thể về sớm một lần, hai lần này em ơi sao em không càm ràm nữa, không giận dỗi nữa? tôi đã về rất trễ rồi em nói gì đi...À quên mất chúng ta chia tay rồi!

Người ta nói sau chia tay không quên được chỉ là không thể tìm một người mới để che lấp bóng dáng của người cũ. Ấy thế tìm một người mới nhắn tin cũng rất tốt, mọi thứ tốt đẹp lắm tôi nghĩ rằng cũng đã quên được em rồi! cho đến khi người ta bảo "yêu tôi mất rồi" bỗng nước mắt cứ tuôn ra cùng một câu nói chỉ là không phải là cùng một đối tượng, cảm xúc dành cho em bỗng hiện hữu về, từng khoảnh khắc cùng em cũng lần lượt ùa về nước mắt cũng tuông ra nhiều hơn mọi cảm giác dành cho em ngày đó vẫn vẹn nguyên như cũ nó vẫn ở đó chỉ có tôi là đang trốn chạy nó...

"À hoá ra cứ ngỡ rằng mình đã quên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro