SKY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay vẫn xanh như ngày người đến, những năm tháng cũ dường như hôm nay tôi được ở cạnh người, người đến bên tôi vào đầu mùa đồng và rời đi vào ngày lạnh lẽo nhất của nó, tôi giữ người lại nhưng tôi không đủ sức để ôm người vào lòng để người muốn đi cũng không thể, cứ thế người cứ tuột khỏi tay tôi phó mặc mọi thứ ở lại rồi bước đi. Tôi biết khoảnh khắc mà người bỏ mặc cho bàn tay người tuột khỏi tay tôi là khoảnh khắc người đã thật sự bất lực, tôi chưa từng cho người hi vọng là sự thật.

Người càng lạnh nhạt, càng vô tâm, càng nói những lời làm người ta đau đớn tôi lại càng thương người, vì đâu mà người trở thành một con người như vậy chắc hẳn tôi là người biết rõ nguyên do nhất. Ngày người quay lưng nước mắt người rơi, tôi biết. Tôi có hai con đường mà bản thân bắt buộc phải lựa chọn. Một là quay đầu lại mà buông bỏ mãi mãi không nhớ thương người, hai nếu tôi bước một bước về phía người đồng nghĩa tôi không còn con đường nào để lui.

Ngay thời điểm tôi bước về phía trước tôi biết mãi mãi mình đã không thể quay đầu lại mặc cho quá khứ đang xé nát tâm can này, chạy theo người bỏ mặt những đau đớn ở lại, thân xác có tàn tạ bao nhiêu cũng phế bỏ mà chạy theo người, không biết thế nào là kiệt sức.

Đôi lúc tôi nhìn lên bầu trời, nhìn lên những tòa nhà cao chót vót tôi tự hỏi "tôi yêu người như vậy khi nào mới có thể dừng lại?" chính tôi cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình với người. Sự mù quáng này, sự ngu ngốc này, sự mãnh liệt này chỉ có duy nhất một lần trong đời tôi không muốn dừng lại.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng người là bầu trời đẹp nhất trong lòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro