Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Xin thầy dừng tay...."

Cô từ đâu đi đến....

Phải chẳng vị cứu tinh của tụi nó đã đến rồi sao?

"Sao em lại đến đây?" – Chú ngạc nhiên

"Xin thầy hãy tha cho học trò của em, tụi nhỏ chưa hiểu chuyện, xin thầy rộng lượng mà bỏ qua"

"Bọn chúng gây chuyện với em còn chưa đủ sao giờ lại còn xin tội giúp chúng hả?" – Chú nghiêm giọng

"Em xin thầy, hãy bỏ qua cho các em ấy lần này nữa thôi, em hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, xin thầy hãy cho các em và em một cơ hội.." – Cô cương quyết

"Việc này..."

"Thầy...."

Cuối cùng chú cũng phải treo cờ trắng trước cô, mà tha cho tụi nó. Nhưng với điệu kiện là bọn nó phải xin lỗi cô....

Mặc dù không muốn nhưng Chấn Phong, Vi Lam, và Đình Huân đều xin lỗi cô... vì dù sao cô cũng là "ân nhân" cứu mạng... riêng nó thì....

"Băng Vũ, con còn không mau xin lỗi cô đi" – Chú nhìn nó tỏ vẻ ko hài lòng

"Con không muốn, con không có lỗi"

"Băng Vũ, con muốn chọc tức chú có đúng không? Còn dám nói mình không có lỗi, con muốn chú phải làm thế nào với con đây hả?"

"Thầy Băng Băng không có lỗi đâu ạ... là do con tự ý làm.." – Chấn Phong nói

"Thầy, thầy bĩnh tĩnh đã, Băng Vũ quả thật không có lỗi ạ, Chính em ấy đã giúp em, nếu không em đã ko thể đứng được ở đây" – Cô cũng thêm vào...

"Ko cần cô thanh minh giúp tôi"

Nó nói và bỏ đi luôn ra ngoài, để lại chú tức giận đầu muốn phun khói....

"BĂNG VŨ....."

-----------------------------------------------------------------------

2 Hôm sau, tụi nó trừ Đình Huân thì không ai thèm đến lớp...

"Đình Huân, em có biết vì sao hôm nay Băng Vũ, Vi Lam và Chấn Phong không đi học không?"

"Em không biết... chắc là tụ tập đi chơi đâu đó rồi..." – Đình Huân vô tư trả lời

"Sao lại nghỉ thế không biết?" – Cô trách mắng nhưng vẫn mang âm hưởng lo lắng hơn cả

"Cô lo làm gì? Bọn nó nghỉ học như cơm bữa... chuyện này bình thường thôi"

"..."

Cô không trả lời, thấy mặt cô căng thẳng biết mình nói quá lời nên Đình Huân vội vàng dập lửa biện minh...

"Sao cô không thử gọi cho tụi nó thử xem?"

Nghe xong cô lập tức lấy đt ra điện thoại và bấm số từng đứa một... nhưng chẳng ai nghe máy cả...

"Để em gọi..." – Đình Huân nói

"...."

"Alô"

"Băng Băng à, đang ở đâu đấy?"

Đầu dây bên kia trả lời...

"Chỗ cũ"

"Có Vi Lam và Chấn Phong đó không?"

"Có"

"Sao không đi học? Cô tìm 3 người kìa"

"Tìm làm gì? Phiền phức"

Do Đình Huân để loa ngoài nên những gì nó nói cô đều nghe hết, tức giận cô giật lấy máy trên tay Đình Huân...

"Các em ở đâu? lập tức đến trường gặp cô ngay"

"Bận rồi"

Tút... tút... tút... tút

-------------------------------------------------------------------

"Đình Huân, tan học em dẫn cô đến chỗ Băng Vũ, Vi Lam, và Chấn Phong ngay có được không?"

"Cô... cái này... cái này..." – Đình Huân ấp úng...

"Đình Huân...."

Dường như đặc điểm chung giữa nó và cô là đều có "đôi mắt biết nói".... ^^

Biết tranh cãi và có nói gì cũng vô ít nên Đình Huân đành miễn cưỡng nhận lời dẫn cô đi tìm "đồng bọn"

"Chẳng khác gì mình tiếp tay cho giặc, không biết tương lại sẽ đi về đâu đây, haizzz" – Đình Huân thở dài

18h.... Đã đến "chỗ cũ"... một quán café quen thuộc, nhưng sao không thấy bọn Băng Băng đâu hết nhỉ...? Thế rồi... Đình Huân cùng cô chạy lần lượt khắp nơi mà bọn chúng thường đến.....

21h30'.... Một quán ven bờ hồ....

"Băng Băng, đừng uống nữa, cậu uống nhiều quá rồi." – Vi Lam giựt ly bia trên tay nó

"Mặc tớ, đưa đây nhanh lên" – Giọng nói đã lạc đi hẳn có vẻ đã "xỉn" mất rồi....

"Băng Băng, cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tớ muốn phát điên lên khi cứ thấy cậu trong bộ dạng này cậu biết không hả? – Chấn Phong la toáng lên...

"Mau đem thêm bia ra đây..."

"Băng Băng.... Đủ rồi..." – Vi Lam....

"Cậu im đi... chủ quán đâu... mau đem bia ra đây cho tôi...."

"BĂNG VŨ...."

"Lại là cô... sao cô cứ làm phiền tôi từ trong lớp ra tới ngoài lớp vậy hả?"

Cô cùng Đình Huân bỗng xuất hiện sau lưng nó trước sự ngỡ ngàng của Vi Lam và Chấn Phong. Nhìn trên bàn vỏ lon bia ngổn ngang, cô thật sự tức giận, chỉ muốn giáo huấn nó một trận ngay tại đây....

"Đình Huân! Là cậu đưa cô đến đây sao?" – Vi Lam lên tiếng

"Uh.. Tớ xin lỗi, tớ chẳng còn lựa chọn nào khác..."

"Haizzz... mà cũng tốt....."

Câu trả lời của Vi Lam khiến cậu sững người, và cả thái độ hờ hững như không có chuyện gì xảy ra của Chấn Phong nữa, thật giống như mặt trời mọc đằng Tây, cậu cứ tưởng sẽ bị "ăn một trận" nên thân chứ.... Thật may quá...!!!

"Băng Vũ, sao em không đi học? còn lại dám uống bia như vậy hả?"

"Chuyện của tôi....., cô không cần quan tâm"

"Băng Vũ, mau về nhà ngay lập tức và sáng mai phải đi học lại, không thì đừng trách cô vô tình"

"Cô... đang... dọa tôi.... à.?" – Mặt nó thách thức

"Cô không dọa, cô nói là làm, hay em đợi cô gọi chú của em đến đây để đưa em về?"

Nhắc đến chú quả thật lời đe dọa này có hiệu lực... nếu chú biết nó uống rượu bia thế này thì chắc không còn đường sống... lại còn liên lụy đến Vi Lam và Chấn Phong... có vẻ như nó đã nhường đường cho cô đi tiếp rồi.. chỉ im lặng mà không nói lời nào...

"Băng Băng, nghe lời cô đi, nếu để thầy biết thì không hay đâu?"
Vi Lam lên tiếng khuyên can nó, sau lần cô đã ra mặt giúp tụi nó thoát khỏi trận "bão" của thầy, đã khiến Vi Lam có suy nghĩ khác về cô, dù tụi nó đã đối xử với cô thậm tệ thế mà cô vẫn đứng ra che chở tụi nó, hành động này thật khiến tụi nó thổ thẹn, và có lẽ Chấn Phong cũng cùng cảm xúc với Vi Lam.....

Cô thấy Vi Lam như vậy thì tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm nghị

"Cả em và Chấn Phong nữa, mau về nhà đi, cũng đã trễ rồi, sáng mai biết phải làm gì rồi đấy"

Cô nói, ý muốn bảo tụi nó phải đi học.... Đình Huân chợt hiểu ra điều gì đó nên kéo kéo tay Chấn Phong....

"Về thôi..."

"Ừ thì về..." – Đình Huân trả lời

"Tụi em đi trước..."

Vi Lam nói rồi đi luôn... dù đang rất "chóng mặt" vì lượng cồn khá lớn trong bụng nhưng nó cũng còn đủ tỉnh táo để nghĩ...

"Chẳng khác nào bỏ con giữa chợ... đồ lũ bạn nhẫn tâm"

"Thế nào? Còn em có chịu về hay không đây?"

"Tôi về... nhưng là vì mệt chứ không phải vì cô đâu"

Nó bước đi loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.... cô hốt hoảng đến đỡ lấy nó...

"Băng Vũ, đi đứng phải cẩn thận chứ, uống nhiều đến thế này cơ mà"

"Buông ra, tôi không sao"

Không sao cái đầu ngươi ý? Đi còn không vững mà còn làm màu....

Mắt nó dường như mở lên hết nổi rồi... buồn ngủ quá...

----------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra đã 6h sáng.... Thấy mình đang nằm trong căn phòng thân yêu, nó giật mình ngạc nhiên:

"Nhức đầu quá, sao mình về được đây....."

"Thím ơi....thím...."

"Cô chủ dậy rồi?" – Nghe nó gọi bà giúp việc vội vã chạy vào

"Tối qua sao tôi về được đây?"

"Cái cô gì đó đưa cô chủ về đó, hình như là người hôm bữa cô chủ đưa về đây"

"Là cô..."

"Cô ấy rất lo lắng cho cô chủ, tối qua ở lại nhà chăm sóc cho cô chủ đến tận gần sáng mới về"

"Vậy hả?... Thôi tôi chuẩn bị đi học, lấy đồng phục giúp tôi đi"

"Dạ...."

----------------------------------------------------------

Sao giờ đầu óc nó trống rỗng vậy nhỉ? Chẳng nhớ gì ngoài lúc "cãi nhau" với cô, sau đó như thế nào thì quên tất tần tật... "Sao mày có thể hư hỏng vậy hả Băng Vũ?"... vừa đi vừa tự ăn năn tội... còn lo sợ không biết sẽ đối mặt vs chú thế nào đây... haizzzzz

Vào lớp...

"Băng Băng đi học lại rồi..." – Giọng lớp trưởng hí hởn

"Bữa giờ thầy có ghé lớp không?" – Nó hỏi

"Cậu hỏi thầy hiệu trưởng á, nghe nói thầy đi công tác mấy hôm nay rồi, cậu không biết sao?"

"Đi công tác á..." – Nó ngạc nhiên...

"Thế mà tối qua cô dám đem chú ra hù dọa tôi... thật đáng ghét"

Nó đang rủa thầm cô, nhưng như đang mở cờ trong bụng... cứ sợ chú biết tội cúp học...

------------------------------------------

Ngồi trong lớp, nó ngủ luôn 3 tiết đầu, tiết thứ 4 thì ngồi bấm điện thoại, Vi Lam ngồi đọc truyện, Chấn Phong nghe nhạc, Đình Huân ngồi vẽ... nhưng có thầy cô nào dám "đụng" đến tụi nó đâu, thấy tụi nó ngồi yên như vậy cũng mừng lắm rồi....

Đang ôm cái điện thoại thì.... Tự nhiên bị giật phăng đi, nó nổi tiết lên hét lớn...

"Cái quái gì....."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy cô..... đứng bên cạnh...

"Cuối giờ em, Vi Lam, Chấn Phong, Đình Huân, xuống phòng giáo viên gặp cô, nếu không thì tự mình biết lấy hậu quả đi"

Hệt như trong phim Hồng Kông, tên cầm đầu thường để lại lời đe dọa rồi mới chịu bỏ đi... haizzz

-------------------------- Tan học ------------------------------

Tại phòng giáo viên....

"Tự ý nghỉ học còn chưa đủ lại còn làm việc riêng trong lớp, các em xem thầy cô là ai hả? Có còn thể thống gì nữa không?"

"..."

"Cô đã có ý định bỏ qua cho các em, nhưng xem ra càng ngày các em càng quá đà rồi, buộc cô không mạnh tay không được"

Nói rồi cô lấy ngay thước gỗ để trên bàn...

"Cô.. không phải cô định..." – Đình Huân

"Cô không định gì cả mà sẽ làm ngay bây giờ, tội của các em không đáng bị đòn sao? Cúp học, làm việc riêng, không tôn trọng thầy cô, bài vở không chép... còn vô số tội mà cô chưa kể hết... mỗi đứa 30 thước...."

"Nhưng..." – Vi Lam

"Nhưng nhị gì? Nếu các em không phụt thì cô không ép, cô sẽ để thầy các em về xử vậy..."

"...."

Dù không ai nói tiếng nào nhưng bản thân tụi nó tự hiểu nếu để thầy biết thì sẽ thê thảm đến mức nào, sẽ không có chuyện "nhẹ nhàng" như cô được....

"Thế nào? Tụi em muốn sao? Có ý kiến gì không?"

"...."

Cô biết tụi nó đã không còn lựa chọn nào khác nên cũng chẳng muốn làm khó ép tụi nó trả lời thêm làm gì....

"Không ai ý kiến tức là đồng ý, Đình Huân ...."

Cô gọi tên rồi chỉ cây thước về phía ghế sofa....

"Cô... có thể không nằm được không? Tụi em lớn rồi mà"

"Đối với cô, lớn mà sai thì cũng bị phạt như nhỏ, các em nói mình lớn, mà cũng không biết việc nào nên làm, việc nào không làm thì lớn chỗ nào đây?"

Thấy cô có vẻ giận, nên Đình Huân cũng chẳng dám ý kiến gì, gắng gượng nằm sấp trên ghế sofa...
Eo ôi! Thiệt mất mặt quá, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc có nước chỉ độn thổ....

BỐP BỐP BỐP....

Ba thước đầu tiên rơi xuống, lực không mạnh cũng không nhẹ, Đình Huân khẽ gồng người lại, cứ như vậy, những thước sau rơi xuống giữa mông với lực không đổi.....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

"Lâu lắm rồi mới bị đòn, cảm giác không dễ chịu chút nào" – Đình Huân thầm nghĩ, đầu bắt đầu túa đầy mồ hôi...

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Nóng rát, đau lắm rồi... bao giờ mới kết thúc đây?

Còn tụi nó đứng ngoài mà hồi hợp, cảm giác chờ đợi đến lượt mình bị "hành quyết" cũng không khá hơn gì....

BỐP BỐP BỐP....
.
.

30 thước kết thúc

"Xong rồi.. qua kia đứng quay mặt vào tường mà suy nghĩ lại những việc làm của mình đi"

Cô lạnh giọng....

Đình Huân nặng nhọc bước xuống ghế, tay ôm lấy mông khiến bọn nó suýt bật cười, may mà nén lại được.....

"Chấn Phong..."

Cô gọi... biết tới lượt mình nên Chấn Phong không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp trên ghế, khiến cô khá hài lòng....

"Mai Chấn Phong ngày nào bướng bỉnh của cô có vẻ đã thay đổi khá nhiều? Không còn như lúc trước nữa, cô rất vui vì điều này! Vì em có chút gì đó biết lỗi nên cô sẽ nương tay..."

"...."

Chấn Phong chỉ im không trả lời...

"Không muốn nói gì với cô sao?"

Cô đặt thước nhịp nhịp trên mông khiến Chấn Phong rùng mình

"Cảm ơn cô..." – nói nhỏ xí... bản bĩnh ngày thường chạy đâu mất tiêu rồi

"Tốt..."

Dứt lời thì....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Loạt thước rơi xuống như mưa, cũng không khác Đình Huân, cả 2 cùng chung cảnh ngộ, thật tình vừa đau vừa xấu hổ, chỉ mong nó kết thúc thật nhanh...

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Phù... xong rồi....

"Được rồi... đứng lên đi...."

Chấn Phong lủi thủi bước qua đứng cạnh Đình Huân....

"Vi Lam..."

Bị kêu bất ngờ Vi Lam giật mình...

"Biết phải làm gì rồi chứ học trò của cô?"

Giọng cô như cười nhưng biểu cảm khuôn mặt thì hoàn toàn khác hẳn... Vi Lam nhìn mà thầm thở dài...

"Sao có thể "lây bệnh" của Băng Băng nhanh như vậy nhỉ?"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng khá ngoan nằm ngay ngắn trên ghế...

"Hạ Vi Lam, thật ra em không đáng để bị phạt nhiều như thế này, nhưng cô muốn em nhớ, không được tái phạm những lỗi đó nữa, cô cũng hi vọng lần này là lần đầu cũng như lần cuối cô phạt em như vậy có được không?"

"Dạ...."

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Cũng với lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến Vi Lam đau đến rung người, cậu ý không quen chịu đòn thế này mà....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP.....

15 thước trôi qua... nước mắt Vi Lam không nén được đã bắt đầu rơi....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP..... BỐP.....

Thấy cô học trò nằm khóc thút thít ráng không cho tiếng nấc phát ra tiếng mà thấy thương... suy cho cùng tụi nó vẫn chỉ là đứa trẻ 16 tuổi....

Đã 20 thước.... cô không đành lòng đánh thêm nữa...

"Nín nào, cô không đánh nữa, còn thiếu 10 roi cô cho nợ đó, nhớ lần sau không được hư như vậy nữa nghe chưa....?"

Cô xoa đầu Vi Lam rồi cười.... hình như có kẻ đứng xa xa kia đang ghen tị thì phải...

Đỡ Vi Lam đứng dậy xong cô quay qua phía nó...

"Băng Vũ... đến đây"

Nó bước đến, nhưng vẫn không chủ động nằm sấp xuống chịu phạt như tụi bạn nó, chỉ đứng đối diện cô,.....

"Còn không mau nằm sấp xuống đó cho cô" – Cô tỏ vẻ không hài lòng...

"Có thể không...."

Chưa để nó nói hết câu...

"BĂNG VŨ, CÓ NGHE CÔ NÓI GÌ KHÔNG, NẰM XUỐNG"

Cô đã lớn tiếng chắn ngang.... Dại cũng chết mà khôn cũng chết, chỉ biết là sống, tốt nhất là đừng chọc giận cô để cô đem tội lỗi của nó đi nói với thầy là cuộc đời nó xem như một dấu chấm hết.... đành cắn răng... bấm bụng làm theo lời cô vậy....

Chỉ đợi khi nó vừa nằm xuống ghế sofa thì....

BỐP.... BỐP..... BỐP....

3 roi RẤT MẠNH được cô đánh xuống cùng một chỗ, nó đau muốn hét lên được, nhưng cái "tôi" không cho phép nó làm đều đó, nó cắn chặt môi ngăn không cho mình bật ra tiếng....

Cả 3 người kia giật cả mình, không nghĩ cô sẽ mạnh tay như vậy, dù lúc nãy cô đánh đau thật, nhưng cũng không mạnh đến nổi này.....

"Con dạo này hư lắm, ngay đến cả bản thân mình cũng không biết lo, có muốn cô đem tội của con đi nói cho thầy xử không hả?"

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Liên tiếp thước rơi xuống, với lực không hề giảm mà có vẻ lại ngày càng mạnh hơn....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Mồ hôi nó bắt đầu túa ra ướt cả áo, mông nó nóng rát cả vùng dường như không chừa một chỗ nào cả.... Vi Lam quay lại nhìn mà khóc thay luôn cho nó.... Chấn Phong chỉ biết đau lòng nhìn nó trong bất lực.... cả 2 thầm trách cô sao có thể ra tay mạnh đến như vậy... chỉ riêng Đình Huân thì khác.... Có vẻ cậu cảm nhận được một điều gì đó.... "Cô rất thương Băng Băng, cô thương Băng Băng đến thế sao?" Cứ nhìn thẳng vào đôi mắt muốn đỏ hoe đầy xót xa của cô thì sẽ hiểu thôi.... "đôi mắt" luôn là kẻ phản bội với bản thân mình... bởi vì.. nó chưa bao giờ biết nói dối..... "đôi mắt" của kẻ yêu thương thật lòng thì không thể nào giống "đôi mắt" của kẻ diễn trò rối giả vờ yêu thương cả.....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

Nó cắn chặt môi đến bật máu, vậy thôi cũng đủ hiểu nó đau đến mức nào, nhưng thoạt nhiên không hé răng nửa lời..... cố vùi đầu vào hai cánh tay để tránh đi cái nhìn của cô và tụi bạn....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....

BỐP BỐP BỐP....
.
.
.

Cuối cùng 30 thước cũng đã qua.... Nó thở dài và thả lỏng người trong bộ dạng không thể mệt mỏi và đáng thương hơn....

"Qua kia đứng cho cô" - Ấy vậy mà cô vẫn lạnh lùng với nó...

Bước một chân xuống sofa.. chân thứ 2...gắn quay mặt đi chỗ khác mà chống đẩy người đứng dậy... loạng choạng... một bước... hai bước...

Ôi không...!

Nó sẽ té nhào nếu không có bàn tay vững chắc của Chấn Phong đỡ...

"Không sao chứ... ơ cậu...."

Dường như Chấn Phong định nói gì đó nhưng bị nó ra hiệu im lặng nên thôi... cậu dìu nó qua cùng lãnh "phạt đứng" chung....

Lúc thấy nó té ngã cô đã muốn tới đỡ nó nhưng thấy Chấn Phong nhào tới cô lại thôi... "Tiểu Băng ngốc, chắc con đang ghét cô lắm đúng không? Chẳng biết đến bao giờ con mới chịu hiều cho cô đây" Nhìn 4 đứa tụi nó quay lưng úp mặt mặt vào tường mà lòng cô chợt nhói lên, xót xa ngồi thụp xuống ghế....

"Cái gì đây....? Là máu sao? Sao ở đây lại có máu...?"

Như chợt nhận ra điều gì bất ổn, vội đứng phắt dậy đi đến chỗ 4 đứa tụi nó....

"Băng Vũ..."

Vừa gọi vừa nắm vai nó quay người lại....

Trời ơi... miệng nó đầy vết máu, dù đã cố lau nhưng vết máu vẫn còn đọng lại...

"Con cắn môi sao Băng Vũ....?"

"...." Im lặng

BỐP BỐP BỐP....

Cô nắm chặt nó, lấy tay đánh liên tục vài mông nó mấy phát liền... nó nhăn mặt, mắt nhắm chặt lại... ráng chịu đựng....

"Cô xin cô đừng đánh nữa... cậu ấy đau lắm rồi.."- Vi Lam nắm chặt lấy tay cô....

"Cô... đừng đánh nữa mà.." – Đình Huân cũng lên tiếng....

Nhưng cô không hề quan tâm, người cô quan tâm bây giờ chỉ có nó, và chỉ duy nó mà thôi...

"Có đau thì con cứ kêu đau, tại sao lại cắn môi như vậy hả? Con có biết là....."

Nói tới đây tự dưng cổ họng cô nghẹn ứ lại... nói không ra tiếng nữa rồi... trái tim cô như ngàn mũi dao đâm xé vậy mà có kẻ vẫn vô tình cứa vào vết thương ấy.....

"Đã... vừa lòng... cô chưa?"

"Băng Vũ... con đang nói gì vậy? Con nghĩ cô là người như vậy sao? Con....."

Dường như không biết nói gì nữa cô vội buông tay nó rồi bỏ ngoài.... Cô khóc...

"Cô... cô.... Khoan đã"

"Cô..."

Mặc cho Vi Lam và Đình Huân gọi cô vẫn bỏ đi....

Lúc này... dường như bao nhiêu cảm xúc đã được kèm chặt quá lâu rồi.... nước mắt nó bắt đầu rơi ra.... Chảy dài... chảy dài.... Trên gương mặt đáng thương của nó....

Và rồi kể từ ngày đó... kể từ ngày mà có một người đã khiến "Bộ Tứ Quyền Lực" phải khóc... phải nể phục... và phải vâng lời... đã 3 ngày rồi... đã 3 ngày rồi nó đã ko đến lớp... chỉ riêng mình nó ko đến lớp... và cũng đã 3 ngày rồi cô ko nhận được tin nhắn từ nick lạ I_want_to_live như mọi hôm nữa.... cô... Chấn Phong... Vi Lam... Đình Huân.. 4 người dường như mang chung một tâm trạng... chỉ khác là... cách họ thể hiện nó ra thế nào thôi....

Bọn chúng đứng ngồi ko yên... tìm đủ mọi cách để liên lạc với thủ lĩnh, nhưng có vẻ đều vô dụng, đến tận nhà thì luôn nhận được câu trả lời "Băng Băng ko có ở nhà"... "Trời ơi là trời phát điên lên mất" tụi nó ko kìm được hét lên... trong khi ấy.. có một người vẫn dửng dưng tỏ vẻ ko hề quan tâm đến sự vắng mặt của nó... mà trong lòng thì.....

Tụi nó nghĩ chắc cô đã giận lắm... nên mới ko thèm đói hoài đến nó như vậy... hi vọng cuối cùng là cô dường như cũng đã tan biếng.... tụi nó đến lớp với thân xác vô hồn và có lẽ người đứng trên bục giảng kia cũng ko khá hơn gì....

Tối hôm ấy....

Cô ngồi vào máy và onl như người mất hồn... đã 3 hôm rồi cô không onl, không biết "người lạ" mà cái nick cũng lạ I_want_to_live ấy có nhắn tin cho cô ko?

Bing....!!!

"Chào cô...!

Tôi là Lê Lâm Băng Vũ đây, có lẽ cô rất bất ngờ về việc này có đúng không? Hôm nay tôi liều lĩnh nhắn tin cho cô chỉ vì có một câu tôi muốn nói với cô từ rất lâu rồi... nếu bây giờ không nói ra thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn một cơ hội nào cả.... đó là...

Con trăm lần cảm ơn cô và ngàn lần xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho đứa học trò hư này.... !!!

Quay về lại hồi ức... cái ngày mà con gặp cô ở trường, con cảm thấy hình như mình đã có tình cảm với cô, đáng lẽ là con sẽ giấu luôn, nhưng bây giờ đành nói ra luôn vậy, vì con hiểu cơ hội chỉ đến một lần, và có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng con có thể gửi cho cô....con đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và chú, con không thể tin một người xa lạ có thể quan tâm con đến vậy, con xin lỗi... vì con đã từng cho rằng đó chỉ là sự dối trá...

Nhưng dần qua... con đã cảm nhận được tình thương và sự quan tâm cô dành cho con.. con tự hỏi vì sao cô lại như vậy? Sao có thể nhân nhượng con hết lần này đến lần khác như thế? Chẳng thà cô la mắng con, hay trách phạt con.. thì có lẽ con sẽ cảm thấy thoải mái hơn gấp trăm nghìn lần rồi.... vậy mà... tại sao...tại sao cô lại tốt với con đến như vậy.... để con....

Để con ko thể đáp lại tình cảm đó của cô.... Bởi vì... con ko còn sống được bao lâu nữa...Bác sĩ bảo khối u trong não con đã đến thời kì cuối... khó có thể cứu chữa... Con tự thấy mình là đứa mất hẳn đi niềm tin thứ đáng ra bất cứ ai cũng phải cần và có trong cuộc sống này.... Con ko biết vì sao ngay chính lúc này con lại muốn được sống... được sống trong vòng tay bạn bè và thầy cô... khác hẳn với trước kia... chết đi... ko phải là điều con từng mong muốn sao bây giờ lại vậy? Chính là nhờ cô đó cô có biết không? Con đã từng trải qua và con biết cảm giác mất đi người mình yêu thương nó đau đớn đến thế nào? Con ko muốn đáp lại tình cảm cô và để rồi đến lúc đó... lại khiến cô tổn thương... nên con đã chọn cách cách xa cô để cô căm ghét... con ko biết mình nên làm gì ngoài điều ấy.. cơ vậy mà... khi con càng cô tìm đủ mọi cách cách xa cô thì cô lại càng tìm cách để gần con nhiều hơn.... Tại sao vậy? Cô ko cảm thấy con đáng ghét sao?

Nhưng có lẽ đến cuối cùng con cũng đã thành công... cuối cùng cô cũng đã ghét con thật rồi... Con biết con đã khiến cô tổn thương rất nhiều... con thật sự xin lỗi... con xin lỗi....

Nhưng cô cũng đã phạt con đau quá rồi còn gì? Chỉ có con là cô phạt nặng tay vậy thôi...

Vậy là chúng ta huề nhau nhé....!

Con... thương cô rất nhiều..!

Lê Lâm Băng Vũ.... "

Mắt không rời khỏi màn hình một khắc nào để đọc một tin nhắn dài như vậy? Tin nhắn được gửi từ hai ngày trước... sao cô ko đọc được nó sớm hơn.... Trời ơi... Nước mắt cô chảy dài... nick ấy là của con sao Băng Vũ? Tại sao con lại giấu cô... tại sao? Suốt thời gian qua con khiến cô tổn thương như vậy còn chưa đủ sao Băng Vũ? Cô còn chưa phạt con thì con đã định rời bỏ cô mà đi sao.... Không được... cô ko tin... và cô ko cho phép điều đó xảy ra.... Con phải sống... con nhất định sẽ sống... con sẽ ko sao hết... con sẽ ko sao... Băng Vũ....

Cô lao như bay ra khỏi nhà và đi đến tận nhà chú....

"Thầy.. thầy hãy nói cho em biết giờ Băng Vũ đang ở đâu? Em xin thầy, đừng giấu em, hãy cho em biết, làm ơn đi mà...."

Cô dường như mất vẻ điềm tĩnh vốn có, mặt mày lấm lem, tay thì nắm chặt lấy tay chú...

"Trúc Phương... Em bình tĩnh đã... thầy...."

"Em đã biết hết rồi... em đã biết tất cả rồi... tại sao thầy không cho em biết sớm hơn...tại sao vậy?"

Cô vừa khóc vừa quì thụp xuống nhà, bộ dạng ko thể đáng thương hơn....

"Trúc Phương em đã biết chuyện gì...? Bình tĩnh nói cho thầy nghe"

"Băng Vũ... con bé bị khối u trong não...."

Mặt cô thất thần, thầy giật mình...

"Làm sao em biết được?"

"Chính Băng Vũ đã nhắn tin cho em. Em xin thầy, em biết thầy biết Băng Vũ hiện giờ đang ở đâu, em xin thầy hãy đưa em đi gặp Băng Vũ..."

"Thầy...... thôi được..."

---------------------Tại bệnh viện----------------------------------------

Băng ca ấy, có một người đang nằm trên ấy, đầu quấn băng trắng, người đầy ống thở từ dây truyền nước đến dây ôxi.... Cô lao như bay tới ôm chầm lấy người ấy...

"Băng Vũ... Băng Vũ... là cô đây... con mở mắt ra nhìn cô đi Băng Vũ... làm ơn..."

"Người mà con ghét đã đến rồi đây.... Con hãy tỉnh lại mà đuổi cô đi đi... cô đang ôm con rất chặt đây... con hãy tỉnh dậy mà hất cô ra đi mà... Băng Vũ... con có nghe cô nói gì... không Băng Vũ.........."

Cô gào thét trong tuyệt vọng... ôm chặt lấy nó..... có vài giọt nước mắt nóng hổi kia rơi trên khuôn mặt trắng bệch của nó.... và rồi... thật ko ngờ kì tích đã xuất hiện...

Tay nó khẽ đụng đậy.... mắt đã bắt đầu nhấp nháy... nó mở mắt....

"Băng Vũ... Băng Vũ... con tỉnh rồi... cô biết là con sẽ không sao hết mà..."

Cô vui mừng khôn xiết... nước mắt cứ tự do tuôn trào...

"Cuối... cùng... con... cũng.... Đã.... đợi.... được.... cô ...rồi.... con... xin...lỗi...."

Nó cố gắng nói từng chữ một và rồi..... ngã gục trên tay cô... nó đã...

"Băng Vũ.... Không được.... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

----------------------------------THE END-----------------------------------------------------

Số phận con người là thế... sống nay chết mai... không thể lường trước được...

Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà ta không thể lường trước được, có thể cho ta viên kẹo ngọt, nhưng cũng có thể cho ta viên kẹo đắng.... sẵn sàng xô đẩy... vùi dập chúng ta không thương tiếc.........

Nhưng... chúng ta vẫn phải sống tiếp - và sống tốt - mặc cho bao viên kẹo ngọt đắng trong lòng và mặc cho bao nhiêu bầu trời đã nằm lại phía sau lưng.... Phía trước mặt chỉ còn lại những mông lung và chẳng biết có ai sẽ đi cùng....

♫ ♪... Người nằm xuống nghe tiếng ru... cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....♫♪

END.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro