Chap 3: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ như chuẩn bị đi gặp mẹ chồng tương lai vậy. Tim càng lúc càng đập nhanh mặt thì đỏ ửng lên. Nhật Phong quay sang nhìn cô một lát rồi lại tiếp tục lái nhưng kỳ lạ thật trông cô lúc này rất đáng yêu. Vẻ bối rối càng làm gương mặt ấy có chút huyền bí lại pha chút trẻ con.

- Em đang nghĩ gì thế

- À em cũng không biết nữa nhưng ...

-Có chuyện gì nói anh nghe nào

-Thật ra lúc Hạo Nam nói anh đưa Đan Vy về nhà em đã có chút ích kỉ

- Anh biết

-Anh biết cả chuyện đấy nữa à

-Tất nhiên rồi. Anh rất yêu em. Và một khi con người ta yêu nhau thì từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, suy nghĩ của họ ta đều hiểu cả

Cô lặng lẽ quay qua nhìn anh. Cô luôn muốn làm vậy, ngắm anh thật lâu. Không chỉ là gương mặt của anh quá điển trai hay mùi nước hoa của anh quá thu hút mà chỉ đơn giản nhiều khi ở ngay cạnh anh thôi mà không hiểu sao có lúc cô vẫn thấy nhớ anh. Phải chăng do anh quá xa vời hay chỉ vì do trái tim cô đã rơi xuống hồ nước sâu không đẩy đi cũng chẳng thể lấy lại.

Nhưng có lẽ vì cô yêu cái gương mặt này, yêu đôi mắt làm trái tim loạn nhịp, yêu dáng người luôn muốn che trở cô hay cả giọng nói nhiều khi chua xót như muốn bóp nghẹt con tim dễ vỡ ấy

Ngắm anh một lúc chiếc xe đã về nhà anh lúc nào không hay. Cô vẫn nhìn anh

- Sao em nhìn anh mãi thế

- Em cũng chẳng biết nữa cũng như yêu mà không cần lý do vậy

-Thôi nào cô bé xuống xe đi về đến nơi rồi

Anh và cô bước vào nhà. Điều cô bất ngờ nhất không phải là Đan Vy mà là Huy Vũ. Anh đến nhà Nhật Phong làm gì??? Không phải vậy Huy Vũ có thể đến bất cứ lúc nào vì 2 người chơi thân. Nhưng tại sao là lúc này ??? À mà không phải đã bất cứ lúc nào thì việc gì phải giới hạn. Ôi cái vòng luẩn quẩn nó như một mớ bòng bong vậy.Và cô chẳng thể nghĩ tiếp nữa

- Phong, mày với Ly đi đâu mà về muộn thế?

- Bọn tao đi có chút việc

Chẳng bất ngờ nhưng theo phép Đan Vy lấy nước ra mời khách

- Em mời ...

Huy Vũ chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Đan Vy kéo ra vườn nhà Huy Vũ. Như thường lệ Nhật Phong vẫn chẳng hiểu nổi.

-Cái thằng này thật là

- Họ sao thế nhỉ

-Kệ chúng nó đi dù gì em cũng thấy mặt Đan Vy rồi còn gì

-Nhưng không rõ

- Tí nữa chúng nó sẽ vào...

Huy Vũ Kéo tay Đan Vy rồi ẩn cô vào tường áp sát mặt đối mặt. Chưa bao giờ cô lại gần bất cứ một người đàn ông nào với một cự ly gần như vậy . Đan Vy có chút lo sợ nhưng cô kịp chấn tĩnh vì dù sao Huy Vũ cũng là bạn thân Nhật Phong

- Tôi có chuyện muốn nói với cô

- Chúng ta không thể ngồi xuống và nói ạ

- Hay cô muốn gần nữa

Đan Vy càng cảm thấy sợ hơn. Không phải là vì sự thân mật chẳng cần thiết này. Mà là cái sự cổ quái mà Huy Vũ vốn có trong máu anh rồi

- Anh ngồi xuống đi tôi không tiện nói chuyện như này

Gần như biết chẳng thể ép được cô. Huy Vũ đành để cô ngồi xuống

-Anh có chuyện gì???

-Cô có thích Nhật Phong không ?

-Tại sao anh hỏi vậy

-Cô cứ trả lời đi hỏi nhiều làm gì ???

-Không

-Vậy thì cô đừng quan tâm nó nữa

Ôi thần linh ơi quả thật là cổ quái cô chỉ làm vì món tiền chứ cô đâu có quan tâm đến Nhật Phong . Dù biết thế nhưng Đan Vy vẫn chẳng thể dấu sự khó hiểu trên gương mặt cô

-Tại sao???

-Vì...

- Vì gì ?

Huy Vũ là vậy anh cổ quái, mạnh bảo nhiều lúc nhưng trong vài chuyện anh lại rụt rè một cách bất ngờ

-Tôi...

-Anh mà không nói là tôi đi vào đấy

-Được rồi

-Vậy thì nói đi

-TÔI THÍCH BẢO LY

Lại vậy càng ngày càng cổ quái.Sao lại vậy nhỉ.Đan Vy chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa

-Này cô. Cô có nghe không đấy

-Vâng tôi vẫn nghe vậy là anh muốn tôi chia rẽ bọn họ à

-Không

Trời ạ cô chẳng còn từ nào nữa. À không không phải cổ quái mà có chút đặc biệt

-Thế là sao. Anh muốn gì đây

- Tôi muốn cô đừng làm Nhật Phong thích cô.Cậu ấy và Bảo Ly đang hạnh phúc. Hãy để họ như vậy đi

Ra vậy đúng là cách nghĩ anh ấy có hơi đặc biệt. Hóa ra đơn giản chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được. Cô bất chợt cảm thấy Huy Vũ không cổ quái nữa mà lại có chút đáng yêu.

-Thật ra em cũng không có ý định gì đâu.Sao anh nghĩ thế

- Là do ánh mắt

-Ánh mắt ???

-Nó nhìn cô như nhìn Bảo Ly lần đầu tiên vậy. Có gì đó lạ lắm

-Ra là vậy. Thôi được mà em cũng chẳng thích là kẻ phá hoại đâu. Mà sao anh không nói với chị Bảo Ly anh thích chị ấy

-Sao cô hỏi nhiều thế nhỉ. Điều tôi đáng nói ở đây là sao cô xưng em với tôi

Đan Vy tự nhiên thấy bị quê. Cô cũng chẳng biết nói gì

- Thôi vào nhà đi không họ lại chờ

-Vâng ạ

Đan Vy vào tới nhà có lẽ bắt gặp đầu tiên là ánh mắt Bảo Ly đang nhìn về phía cô. Nó không hẳn là hận thù. Nó có chút nghi hoặc lại thêm chút ân cần, nhưng chẳng thể thiếu sự dò xét

- Em chào chị

Giọng nói dễ thương của Đan Vy xóa tan bầu không khí ngột ngạt giữa bốn người

-Em với Đan Vy vào xem đồ ăn thế nào hai anh cứ ngồi nhé

Cả Nhật Phong và Huy Vũ đều nhìn theo cô.Người con gái yêu kiều ấy. Cô ấy tiểu thư cô ấy đài các nhưng lại chẳng sang chảnh như ngững cô hot girl kia. Cô có thể sẵn sàng làm mọi thứ mà chẳng ai nghĩ một tiểu thư của cả tập đoàn thời trang nổi tiếng có thể làm

-Tao có chuyện muốn nói

Nhật Phong quay lại nhìn về phía Huy Vũ

-Có chuyện gì không

-Tao và Bảo Ly sắp đính hôn

Như sét đánh ngang tai nhưng Huy Vũ tự nhủ lòng rằng dù gì cũng không thuộc về mình ...

-Tốt cho mày thôi kẻo có người cướp cô ấy

-Tao cũng sợ có thế

-Đó thực sự là một cô gái tốt mày nên trân trọng cô ấy

-Sao tự nhiên hôm nay nói lắm câu triết lý thế

-Làm sao nào

-À mà thôi mày cũng chẳng ai đoán được. Mà cũng nên kiếm cô nào đi chứ

-Không được đâu

- Sao lại thế

- Vì tao là thế

- Đúng là chẳng hiểu nổi

Trong bếp tiếng xào nấu, mùi đồ ăn bốc ra. Bảo Ly nhìn Đan Vy rồi nói

-Em giống chị thật đấy

-Thật thế ạ

-Đúng rồi

- Em cũng chẳng mong như thế

-Sao lại vậy

-Nó mang đến nhiều rắc rối cho em ạ

-Chị có nghe anh Hạo Nam kể em bị đám học sinh nữ bắt nạt à

-Dạ...

-Để chị bảo cho

-Thôi chị ạ cũng không có gì đâu

-Thế thì thôi vậy.À mà em và anh Nhật Phong gặp nhau lúc nào vậy. Sao em lại về đây làm cho anh ý

Đan Vy cũng chẳng bất ngờ gì.Bởi có lẽ Bảo Ly cũng chỉ chờ dịp để hỏi

-Em và anh ý gặp nhau trong quán cà phê. Lúc đó em phạm lỗi bị ông chủ mắng nên anh ý bảo em bỏ việc về làm cho anh ấy...

-Rồi sao

-Anh ý có đến tìm em trả cho em tiền nợ nhà thuê rồi bảo em dọn về đây vừa làm rồi ở luôn

-Ra là vậy

Nhưng hình như câu trả lời đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn Bảo Ly nhưng cô cũng tự nghĩ thôi soi mói vào chuyện người khác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro