Chap 6: Vấp ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cô tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Tại sao Bảo Ly lại không chọn Huy Vũ. Anh thực sự rất tốt. Cô tự cảm thấy nếu lúc chuyện xảy ra khi Vũ và Phong đánh nhau Ly sẽ bỏ Phong theo Vũ

Mải nghĩ luyên thuyên đò ăn đã kịp dọn ra. Món khai vị trông thật ngon mắt

- Em thử đi. Cùng chút vang đỏ nhé- Huy Vũ đưa cho cô một ly vang đỏ. Họ vui vẻ cùng nhau thử món khai vị

-Anh đã thấy đỡ đau chưa

- Một chút thôi không sao cả

- Chắc lúc đấy anh đã phải tức giận lắm

- Ăn đi anh không muốn nói về chuyện này

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi dạo. Bấy giờ đã là 11h đêm.

- Em biết anh đang không được vui nhưng anh nên về nghỉ thôi

- Em đã bao giờ cảm thấy chết mòn từng ngày mà chẳng thể nói với ai chưa.

Cô im lặng nhìn anh. Tự nhiên cô lại cảm thấy người đàn ông cao lớn này tội nghiệp như một đứa trẻ. Quả thật tình yêu đã khiến con người ta trở nên mù quáng. Tình yêu khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng có thể khiến một người đang mạnh mẽ trở nên bất lực, yếu ớt đến khó hiểu

- Chắc em sẽ không hiểu nổi đâu. Khi em dành tình cảm của mình cho một ai đó thì cảm giác người kia như giữ lấy cả mạng sống của mình trong tay. Nhìn họ vui em cũng thấy vui. Còn khi thấy người ấy chịu nhiều khổ đau, con tim em như bị chọc nhiều lần bằng kim vậy. Kim rất nhỏ vì vậy nó sẽ không làm tim em rỉ máu. Nhưng trong tim em sẽ đau đến vô tận. Lặng nhìn người đó mà chẳng làm gì được vì em và họ chẳng là gì của nhau

Trông anh thật tiều tụy, hiếm khi cô thấy anh như thế. Đôi bàn tay ôm lấy đầu trong vô vọng

- Thôi vậy chúng ta về thôi. Muộn lắm rồi

Sau khi đưa Đan Vy về nhà Huy Vũ cũng lặng lẽ về. Có lẽ việc duy nhất giúp anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn chính là đi ngủ. Anh đi tắm rồi nhanh chóng thiếp đi vào giấc ngủ...

Ai cũng hiểu sáng thứ hai luôn luôn là sáng mệt mỏi nhất tuần. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngôi trường hôm nay như được dịp xôn xao hơn mọi hôm. Có lẽ cũng bởi vì việc xảy ra tại nhà Bảo Ly hôm trước. Như thường lệ Nhật Phong lại đưa Bảo Ly đi học.Mọi người nhìn cô và anh. Có lẽ Bảo Ly đã không còn sức để ý đến việc mọi người đang nói gì.

Hôm nay lớp Bảo Ly có tiết thực hành hóa học. Như mọi lần cả lớp lại xuống phòng thí nghiệm. Đan Vy cũng đang ở đó. Cô nhận việc dọn dẹp phòng thì nghiệm vào buổi sáng vì chiều mới có lớp. Trên tay cô đang cầm lọ đèn cồn đang cháy. Đang đi vào bàn thì cô bị một tên ngáng chân. Mọi thứ vỡ ra. Ngọn lửa cồn bắt cháy dữ dội. Mọi người chen lấn nhau ra ngoài khiến một chiếc ghế lớn đổ lên chân cô. Bảo Ly nhanh chóng đi tìm Đan Vy trong đám cháy . Lửa bén vào tất cả mọi thứ trong phòng. Học sinh đổ dồn xuống tầng 1. Nhật Phong, Huy Vũ và Hạo Nam nhanh chóng chen vào. Hạo Nam quay sang nói với Nhật Phong

-Tao cũng không ưa mày đâu nhưng mày nên vào đó xem Bảo Ly như thế nào.

Nhật Phong chần chừ suy nghĩ. Có lẽ anh cũng muốn lắm nhưng không hiểu sao có thứ gì đó khiến anh lo sợ. Huy Vũ chẳng ngại ngần lao vào đám cháy. Hạo Nam thấy vậy cũng lao vào theo. Nhật Phong tần ngần đứng đó.

Bảo Ly bò dưới đất tìm Đan Vy. Cô ngất lịm đi vì hít quá nhiều khói. Huy Vũ cùng Hạo Nam chia nhau đi tìm

-Họ kia rồi- Hạo Nam hô to.

- Cậu bế Đan Vy ra ngoài đi. Tôi sẽ đưa Bảo Ly ra ngay.

Hạo Nam nhanh chóng bế Đan Vy ra ngoài. Huy Vũ xé áo rồi bịt mũi Bảo Ly lại. Trong mơ màng cô nhìn vào anh

- Anh Huy Vũ..

- Yên nào anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn.- Cô nhắm nghiền mắt

Anh bế cô ra ngoài.- Cứu hộ đâu !!! Ai đó gọi dùm tôi cứu hộ

Một chiếc giường đẩy nhanh chóng được đưa đến. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng. Đội chữa cháy nhanh chóng đến dập tắt đám lửa. Nhà trường nhanh chóng điều tra nguyên nhân. Tên bắt nạt cố ý ngáng chân đã bị đuổi học ngay sau đó.

Bảo Ly mở mắt trước mặt cô chỉ là màu trắng của trần nhà bệnh viện. Huy Vũ đang ở cạnh cô

-Em tỉnh rồi à

-Đan Vy đâu ạ.

- Hạo Nam với nó đang ở bên kia. Nó không sao cả.Em cứ nghỉ đi

Bố mẹ Bảo Ly nhanh chóng vào bệnh viện xem cô như thế nào. Chắc họ cũng đang sốc vì việc này. Hai bác vào thăm em ý đi ạ- Huy Vũ nhẹ nhàng nói

Anh nhanh chóng sang phòng Đan Vy xem cô như thế nào.

Cảm ơn mày vì đã cứu cô ấy- Huy Vũ nói với Hạo Nam

- Mày không phải cảm ơn. Tao có tình cảm thực sự với cô ấy. Như mày với Bảo Ly vậy.Tao không nghĩ thằng Phong sẽ như vậy. Dù sao thì...

- Không cần nói nữa chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.

Nhật Phong trở về nhà. Trong đầu anh là một đống hỗn độn các thứ. Những lúc như thế này anh thường đi tắm. Dòng nước lạnh xả thẳng vào người anh sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Anh chợt nhận ra mình thật ích kỉ. Có lẽ đối với anh, anh không yêu Bảo Ly nhiều đến thế. Anh yêu bản thân mình hơn mới đúng.Anh tự hỏi rằng liệu quyết định đi đến hôn nhân của anh và Bảo Ly đã thực sự đúng đắn. Hay anh nên để cho Bảo Ly có được hạnh phúc với người thực sự yêu cô. Thật ra trước đó Huy Vũ thích Bảo Ly và dự định sẽ tỏ tình với cô. Nhưng không may Nhật Phong đã nắm lấy cơ hội trước. Và tất nhiên cô nhận lời của Nhật Phong. Vậy là Huy Vũ trở thành kẻ đến sau.

Nhật Phong đã từng nghĩ Bảo Ly cũng chỉ như những cô hot girl khác. Nhanh tróng lướt qua cuộc đời anh. Nhưng không. Tình cảm chân thành của cô đã níu giữ trái tim anh lại. Nhưng liệu với anh đây có phải là một mối quan hệ đúng đắn???Liệu tình cảm anh dành cho cô đã có thể so sánh với tình cảm cô dành cho anh. Liệu anh và cô có nên bước tiếp. Hay anh và cô nên chia tay. Liệu có phải do tình cảm chưa đủ. Hay anh sẽ như vậy với bất cứ ai vì thực sự bản thân anh mới chính là cái anh yêu quí nhất

Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi phóng tới bệnh viện. Nhìn thấy Bảo Ly anh đột nhiên thấy tức giận chính bản thân mình.Mẹ Bảo Ly thấy Nhật Phong liền đi ra ngoài với anh.

-Sao bây giờ cháu mới tới.

-Dạ cháu...

-Thôi được rồi cháu vào với nó đi. Người nó cần nhất nhất bây giờ có lẽ là cháu.

Anh bước tới cạnh cô. Trông cô thật thánh thiện, Gương mặt cô đẹp như thiên thần đang chìm sâu giấc ngủ. Anh không biết khi cô thức dậy anh có dám nói điều này với cô không. Anh chỉ lo sợ sẽ làm trái tim cô tan nát. Cô sẽ không thể chịu nổi việc này mất.

Huy Vũ bước vào phòng. Nhìn thấy Nhật Phong anh bước tới

-Tao muốn nói chuyện với mày. Đi ra chỗ nào khác đi

Anh và Nhật Phong lên ban công. Hai người hướng mắt ra phía xa một lúc lâu

- Cậu định thế nào- Huy Vũ lên tiếng

- Tôi cũng không biêt nữa nhưng sau hôm nay chắc tôi đã hiểu. Thực sự tôi cũng chỉ yêu mỗi tôi. Cả Đan Vy hay Bảo Ly tôi không thực sự yêu ai trong số họ cả. Có lẽ tôi sẽ đi sang Úc ở với bố mẹ một thời gian để cô ấy quên tôi đi

-Sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho cô ấy khi trải qua nhiều chuyện như vậy

- Nhưng cô ấy sẽ hiểu thôi. Một tình yêu chân thành phải đến từ cả hai phía thì mới bền chặt được. Và nếu không cùng nhau vượt qua được thì chỉ rung động nhẹ thôi cũng khiến nó tan vỡ. Và có lẽ trong chuyện này cũng vậy. Mình cô ấy thôi chưa đủ. Còn cần cả tôi nữa. Nhưng trong chuyện này tôi không làm được. Và có lẽ ông trời đang chừng phạt tôi để cho tôi không có thể yêu được ai cả.Tôi chỉ yêu được mỗi bản thân mình thôi

- Có lẽ vậy. Cậu lo cho cậu còn chưa xong...

-Ừ tôi cũng nghĩ vậy...Xin lỗi vì hôm trước đã đánh vậu

-Không sao. Bạn bè mà tôi cũng không để ý đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro