Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chúng ta End.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em quay người lại đối diện với tôi, đôi mắt long lanh như thứ ánh sáng chiếu xuống mặt hồ đang lay động.
Nụ cười em không còn miễn cưỡng nữa mà nó ánh lên sự kiên cường, của việc chấp nhận một điều gì đó...thật khó chấp nhận. Bản năng của những con người đang nhận được yêu thương là dễ dàng nhận ra được những cái không bình thường đang xảy đến trong tình yêu đó. Và có lẽ bản năng ấy đã khiến em nhận ra được điều gì.

Tôi hiểu được lòng em đang khó chịu nhường nào bởi những sự ngập ngừng không rõ không tỏ tường, nhưng em vẫn chọn gạc bỏ tất cả, giữ lấy tôi những giờ phút còn lại và thôi không bóc mẽ thêm điều gì nữa.
Điều đó thật sự cảm động vì nó có nghĩa là em đang hiểu cho tôi. Tôi cũng không biết nữa nhưng hình như cả hai chúng tôi đều cảm nhận được một cái gì đó đau lòng sẽ đến. Chỉ khác là tối biết được điều đau lòng đó là gì còn em thì không thôi.

Thời gian trong cuộc sống của chúng tôi chưa bao giờ quý giá đến thế.
Và rồi em khiễng chân lên hôn tôi, biến khoảnh khắc này thành vô giá. Làn môi em mềm mại như cánh hoa, cũng non nớt nhưng lại rất mãnh liệt. Có vẻ như em chỉ mới hôn vài lần trong đời và dĩ nhiên là đều cùng với Jungkook. Tôi đoán là lần nào em cũng bị lấn áp cả. Jungkook chẳng chỉ dạy cho em chút gì về chuyện tình ái nam nữ, có vẻ cũng như tôi...cậu ta thích em non nớt và đơn thuần.

Nhưng bây giờ em lại đang thể hiện cho điều ngược lại...

Người được em hôn là Jungkook còn người cảm nhận nụ hôn ấy lại là tôi. Trong vài ba giây phút tưởng như tim mình ngừng lại, tôi nhận ra trên môi em một sự chiếm hữu nhẹ nhàng hay chính là gấp rút khẳng định. Em muốn để cho nụ hôn của mình giữ lấy Jungkook mãi mãi. Và tôi yêu cả cái tính ương ngạnh trẻ con này.

Ngay từ đầu tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tựa như gió mùa thu ấy và bây giờ tôi lại không thể nào thoát ra được cảm giác yêu chết đi sống lại này chỉ vì chất liệu chân thực bên trong con người như em.
Ở em, bản năng là mạnh mẽ, em bộc lộ rõ ràng giữa cái thích và cái không thích. Em không cố gắng che đậy điều gì cả, trên hết em sống thật thà và ngay thẳng với tinh thần tích cực và hoang dại. Em nhạy cảm nhưng không trốn tránh thực tế. Em mạnh dạng trong tình yêu còn tôi thì không như thế, đến bây giờ tôi cũng chỉ là một kẻ giả mạo đến bên em một cách sai trái. Sai trái ngay lúc này, sai trái ngay trong nụ hôn này.
Dù cho tôi không hiết người em muốn hôn vẫn chỉ là Jungkook của ngày hôm qua, hôm kia thôi hay là Jungkook dịu dàng khác lạ của ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn trân trọng và đón nhận một cách chậm rãi, để giây phút này trôi tuột sang từng giây phút kế cạnh. Cảm nhận làn da em, hơi thở em. Nếm trải sự kết tinh của những động chạm này, tan chảy dần dần trong sức nóng ấy.
Đôi mắt em nhắm nghiền còn tôi thì vẫn mở. Tôi muốn khắc ghi nó nhiều hơn một chút. Tôi muốn ghi nhớ mọi thứ.

Chúng tôi chẳng làm gì to tác hơn một cái hôn, cũng chẳng làm gì ít ỏi hơn thế. Có lúc em muốn tiến xa hơn nhưng tôi không cần. Tôi đỡ lấy em, cúi thấp người xuống khi chân em không đứng vững nữa trong lúc em vuốt ve lưng tôi.
Tôi hôn lên gáy. Em hôn lên vành tai tôi. Khi dừng lại, chúng tôi nhìn nhau nở nụ cười. Tôi nhìn em trìu mến còn em trông vô cùng hạnh phúc. Cùng với không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió lộng, tiếng hải âu và tiếng sóng vỗ rì rào. Ảo ảnh của người phía trước rực rỡ trong đôi mắt cả hai. Chúng tôi tay trong tay xuôi xuống bãi biển khi mặt trời dát vàng đã lên cao.
Tôi không hối hận điều gì nữa, cũng thôi trông đợi vào ngày mai. Tim tôi đầy ắp lòng biết ơn cho ánh hoàng hôn, cho biển cả, cho cách những ngón chân được chìm sâu trong cát, cho cảm giác khi tay tôi nắm lấy tay em.

Chúng ta nên sống như vậy mỗi ngày. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 nữa

Em không sợ sẽ chán sao? Tốt nhất là chỉ một lần thế này thôi...

Không bao giờ nữa ư?
(Có vẻ như em không thích tôi nói thế chút nào)

Em không biết, nghe buồn quá

Anh nói vậy làm em buồn rồi sao?
...
Công việc của anh vẫn...rất bận, em biết mà t/b

Vâng...em biết

Nhìn thấy đôi mắt em long lanh trực trào, tôi lại mất kiên định dỗ dành.
Em lúc nào cũng đẹp, lại đáng yêu nhất là khi nũng nịu nên tôi đành chịu thua. Cầu mong Jungkook sau này sẽ đưa em ra biển thật...

Với lại...anh chỉ nói là tốt nhất chứ đâu nói sẽ không đến đây nữa.
Đợi rảnh rỗi nhé! Chúng ta cùng ra biển

______________

Mặt trời rực rỡ nhưng cũng chóng tàn giống như tất cả điều hạnh phúc trong cuộc đời tôi vậy...đều trôi qua rất hối hả, làm tôi đuổi theo không kịp.
Bắt đầu là những vầng sáng nhẹ nhàng sau đó rực rỡ, có lúc gay gắt cuối cùng dịu dần và mất hút - đó là cách 1 ngày khép lại.

Tôi ngày hôm nay đã sống như mặt trời. Cảm nắng em buổi sáng, thấy nhớ em lúc đi làm, yêu em hết những buổi còn lại còn lúc này lại lo sợ việc phải rời xa em.
Nhưng thật tiếc, mặt trời ngày mai sẽ quay trở lại còn tôi thì đi mãi...đi mãi...

Một ngày nữa lại trôi qua, gió cứ thổi và chúng tôi cứ nắm tay nhau nhìn mặt trời lặn xuống dưới biển.

Chúng tôi chỉ là đang cùng nhìn ra biển, ngay tại một thời điểm, một vị trí, một hướng nhìn ... suy nghĩ chẳng có gì giống nhau.
Một người nhìn thấy sóng vỗ còn người kia nhìn thấy vị mặn trong khóe mắt.
Một người hạnh phúc vô cùng còn một người lại đổ mưa trong lòng.

Khi em bên cạnh nuôi hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn với một Jeon Jungkook dịu dàng hơn còn tôi chỉ muốn nghĩ cách nào để ra đi êm đềm nhất.

Tôi đã lườn trước được những chuyện này, cũng biết làm thế nào để tránh đi nhưng tình yêu đã cuốn tôi vào một vực sâu không thấy đáy rồi mặc tôi chết ở trong đó. Nhưng thời gian còn lại không cho tôi nghĩ nhiều đến vậy, dù gì cũng chấp nhận rồi ,phải chết thôi. Mà được chết dưới tay của thời gian và tình yêu đã là niềm vinh hạnh vô cùng rồi.

______________

Ánh sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trời đã tắt, màn đêm dần che mắt chúng tôi nhưng không lâu sau chúng tôi lại nhìn thấy nhau trở lại nhờ ngọn hải đăng trên đỉnh đồi phía sau. Trời dần trở lạnh nhưng chúng tôi thì chưa muốn về nhà, thế là em rọi đèn từ chiếc điện thoại còn tôi nhặt nhạnh mấy cành cây khô. Cố gắng nhặt được nhiều để lửa cháy to và lâu hơn một chút, để có lý do ở lại lâu thêm một lúc.

Tôi chưa từng cố gắng để được ở bên ai nhiều như đối với em vì vậy mỗi việc rời xa em một lúc tôi đã thấy không nỡ rồi. Nhưng tôi phải làm thế bây giờ...bắt buộc phải làm thế vì em vừa bảo mình có để chăn và vài cái túi sưởi trong xe.
Trước khi đi, nhiệm vụ của tôi là phải nhen nhanh đống lửa. Sau khi sắp củi thành đống, tôi loay hoay tìm lửa. Thường thì trường hợp thế này, các nam chính trong phim sẽ rất điềm tĩnh tạo ra lửa bằng cách xoay một que gỗ trên một khúc cây và rơm trông cực kì hoang dã dù có lẽ anh ta đã quen sống trong trong thành phố và toàn dùng bếp điện thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng rất điềm tĩnh mò tay vào túi áo và may mắn lấy ra một hộp diêm. Tôi không thắc mắc vì Jungkook hút thuốc, cái này chắc là chuẩn bị sẵn thôi.

Phải đến que diêm thứ 3 lửa mới cháy, tôi vốn cũng không có năng khiếu với mấy chuyện luật rừng sinh tồn này nên cũng không cần thiết phải tỏ ra ngầu làm gì. Đến giờ phút này tôi nhận ra, được ở cạnh em đã là hạnh phúc rồi nên nhóm lửa nhanh nhanh mới quan trọng...

Tôi để em lại còn mình thì chạy hết sức bình sinh ra chiếc ô tô đỗ bên đường lớn lấy hết những gì cần thiết rồi quay trở lại. Cát như muốn níu lấy mỗi bước chạy của tôi, nhưng cứ càng khó khăn tôi càng muốn vượt qua...càng không thể tôi càng muốn yêu em. Đó là phần tính cách bướng bỉnh bên trong con người tôi.

Chạy đến bên ánh lửa lập lòe, tôi lại nhìn thấy em đứng trước biển khơi và bóng lưng ấy khiến tôi thấy cô đơn không tả nổi.
Đặt những túi sưởi nằm gọn trên tấm chăn, tôi tiến đến thật khẽ phía sau em, che đôi tai em lại bằng cả 2 lòng bàn tay, kéo em tựa hoàn toàn vào lồng ngực mình.
Tự nhiên...chỉ là tự nhiên thôi. Những lời muốn che dấu đều không muốn dấu nữa...

Tôi nói ra lúc gió to và sóng vỗ

Xin lỗi vì đã nói dối em. Anh không phải là Jungkook của em

Khi buông tay ra tôi đã nói là "Anh yêu em"  bằng một giọng ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Và em đứng bất động, không phản ứng gì cả...đó là chuyện của vài giây sau. Tôi cũng chỉ đứng đó nhìn xuống chân mình - nơi những giọt nước đáp xuống và vỡ ra li ti.
Tôi nghĩ là tôi đã mất hết tất cả, tôi đau râm rang và nỗi đau đó tràn ra khỏi khóe mắt. Vì "tất cả" là những khoảnh khắc hạnh phúc mà đáng lẻ sẽ diễn ra tiếp tục nếu tôi không nói gì cả. Là nụ hôn ngọt ngào vừa nảy và mọi điều chúng tôi đã làm cùng nhau ngày hôm nay.
Tôi không muốn sự tồn tại của mình bị rủ bỏ như thế nhưng tôi cũng không chắc về những điều em nghe được bởi những tiếng sóng to ồ ạt ban nảy.

Em lạnh quá Jungkook

Tôi thật sự không biết điều đó là gì.
Chỉ một giọng than vãn dài thượt và một tiếng thở ra. Có lẻ em cũng chỉ cần được che chở.

___________________

Đến bây giờ khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất với anh?

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện mới bên đống lửa bằng việc hỏi và trả lời sau khi đã đứng bần thần khá lâu mà không nói bất kì điều gì. Mọi cuộc chuyện trò đều sẽ dễ dàng hơn khi mở đầu bằng một câu hỏi. Nhưng chúng tôi không hỏi rằng "đã ăn cơm chưa?" mà hỏi về những trải nghiệm của người kia. Tôi coi đó là một kiểu giới thiệu bản thân - là chính bản thân tôi chứ không phải Jungkook chồng em.

Không phải bây giờ

Vậy sao?
(Em bĩu môi)

Tôi cười rồi nghĩ ngợi về những ngày cũ, tìm về cái ngày định mệnh đó, tôi không thể quên được:

Anh không nói dối rằng bây giờ anh đang rất hạnh phúc nhưng nếu để mà đáng nhớ nhất thì phải là năm 7 tuổi...

  Em nom đã tò mò lắm rồi và tôi cũng thành thật với cảm xúc khi đó kể lại

Lần đó mẹ đưa anh về quê và anh đã được ở đó cả mùa hè.
Thật ra thì hồi nhỏ anh được về quê suốt nên anh và bọn trẻ con trong làng đều chơi chung cả.
Có một hôm bọn anh lẻn vào rừng chơi trốn tìm. Vì anh là một người chơi nhiệt tình nên anh đã bị lạc. Vậy nên anh leo lên một cái cây to có rất nhiều nhánh.
Anh cứ leo lên mà không biết đã leo cao đến vậy.
Lúc nhìn xuống, anh thấy mọi thứ đều ở bên dưới còn mặt trời thì giống như vươn tay ra là có thể chạm tới được vậy.
Thật sự rất kì diệu.

...

Khoảnh khắc đáng nhớ của em là gì?

Hai mái đầu bạc hà tựa vào nhau rủ rỉ

Là lúc gặp anh ở quán bar

À...lần đó chúng ta đã có Jungwon mà nhỉ...

Không...ý em không phải là đoạn đó

Vậy là đoạn trước nữa?

Lúc đó anh thật sự rất đẹp trai...

Vậy là vì đẹp trai thôi?

Em không thích những người đẹp trai quá
Nhưng mà sao anh không hỏi trắng ra là tại sao em thích anh đi?

Ừm. Tại sao em lại thích anh?

Thích một người nhất định phải có lí do sao,

Không có lý do...đó là tình yêu sét đánh hay do hoàn toàn không để ý đến người đó nên mới không có lý do?

Cuối cùng thì tôi cũng để bản thân hỏi một câu ngây ngô như vậy

Anh không có ý gì khác...chỉ là đột nhiên nghĩ vậy

Nếu nhất định phải có lí do nào đó thì là trông anh như vậy nhưng nụ cười của anh lại rất ngây thơ

Kí ức của Jungkook đưa tôi đến chỗ tôi cần tìm và quả thực Jungkook khi ấy cười ngây thơ chết đi được...

"Con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết?"

"Này cô..."

"Nói là em đã có thai với anh rồi"
Cre:google

"Nói cái gì vậy..."

Hóa ra đó là lần đầu tiên Jungkook cười như vậy với em...

_____________________

Lại một lần nữa mình phải cắt chap cuối ra do nó dài quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro