Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vậy là hết... mọi thứ đến đây là kết thúc rồi sao? Heechul nhắm mắt, cả cuộc đời như vụt qua trước mắt cậu một cách chớp nhoáng. Cậu bị thúc mạnh ngã nhào xuống thảm cỏ xanh mềm mại. Một mùi hương quen thuộc bao chùm cả cơ thể cậu. Ai đó đang ôm ghì lấy cậu, không buông. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cậu... vẫn chưa chết? Ai đang ôm cậu đây? 

- HEECHUL!!! Cậu có sao không? 

Lee...Leeteuk? Sao Leeteuk lại ở đây? Hay cậu đang ở trên thiên đàng? 

- Heechul, cậu có bị đau không? Cậu ổn chứ?_ Leeteuk  vội vàng lắc vai

- Bình tĩnh đi nào, tớ đâu có bất tỉnh đâu. Sao cậu lại ở đây? Tớ chết rồi à?_ Gạt Leeteuk ra cậu từ từ ngồi dậy. 

- Không! Heechul à, cậu không sao rồi. Bọn tớ đã đến kịp, ôi tạ ơn chúa! 

   Nheo mắt cố để thích ứng với ánh sáng mặt trời. Trước mặt cậu chỉ cách vài mét là 1 bóng dáng quen thuộc... vậy tiếng súng đó là Noah bị bắn... nhưng ai bắn?

- Chào cậu...

  Giọng nói ngày nghe rất quen, chắc chắn cậu đã nghe thấy ở đâu rồi! 

- Tôi là Angel_ Angel vừa nói vừa tiến lại gần, đưa tay với ý định kéo Heechul đứng lên. 

  À.. đây là người đứng nói chuyện với Gin hôm trước ở nhà vệ sinh. Sao cô/ cậu ta nhìn giống cậu thế? Vẫn chưa định hình được tình hình hiện tại nhưng Heechul cũng vẫn đưa tay cho Angel kéo cậu đứng lên. 

- Cô bắn hắn? _ Cậu hất cằm về phía Noah với ý hỏi. 

  Đổi lại với câu trả lời Angel chỉ đưa khẩu súng lên cho Heechul nhìn để chứng tỏ cô là người bắn. Thực ra chẳng nói cậu cũng tự biết là cô ta bắn vì nhìn trong hoàn cảnh này còn ai có khả năng làm điều này đâu cơ chứ. 

- Heechul à... tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn_ Leeteuk ôm chầm lấy cậu, và nói thật ra cậu cũng nhớ anh lắm, cậu không kìm nén được nữa rồi. Heechul cũng vòng tay ôm lại anh. 

- Gin_ Angel tiến lại chỗ Gin đang đứng cạnh Heechul mặt vẫn có vẻ như rất ngỡ ngàng. 

- Chị, sao chị lại... 

- Chị cũng chẳng biết nữa_ Nói rồi cô ôm chầm lấy cậu như tìm một sự an ủi.

  Rồi cô quay sang Heechul tỏ ý muốn ôm cậu như một lời xin lỗi tạm thời gửi đến cậu. 

- Không phải hai người giống nhau mà ôm nhau vũ trụ sẽ nổ tung sao? Tôi nghe trong phim là thế đấy._ Heechul nhận thấy được sự căng thẳng trong ánh mắt của mọi người nên cậu muốn đùa một chút. 

  Angel nhận ra tính cậu ta thực sự rất trẻ con. Nhưng rồi Heechul cũng chấp nhận ôm cô. Nhìn qua phía vai của Heechul về phía Noah, cô cảm thấy khá có lỗi với anh... nhưng... sao Noah lại cử động. 

- HEECHUL!!!_ Cô vội hét lên rồi đẩy cậu sang bên cạnh.

  " Đoàng" lại một tiếng súng nữa vang lên. Viên đạn vừa đủ trượt qua áo của Heechul ngắm thẳng vào bụng Angel. 

- ANGEL!!!_ Leeteuk cũng vô cùng ngỡ ngàng trước tình huống nhưng cũng kịp đưa tay đỡ Angel trước khi cô ngã xuống. 

  Đỡ cô nằm xuống, anh ngồi xổm xuống cố dùng tay để cầm máu cho vết thương. 

- Không sao đâu, sẽ không sao đâu, cô lên, cô phải cố lên_ Heechul cũng ngồi xuống nắm chặt lấy tay Angel. 

  Đúng là cậu cũng giận thật khi nhìn lại những gì Angel đã làm, nhưng cô không xứng đáng phải chết như thế này chứ. 
  Nắm chặt lấy tay Heechul, cô cố dồn những hơi thở cuối cùng để nói với cậu. 

- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi vì tất cả_ Rồi cô đưa ánh mắt nhìn Leeteuk lần cuối, Angel nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể_ Jung soo, em yêu anh._ Nói rồi nụ cười đó cứ từ từ vụt mất. Tất cả những gì còn lại là một gương mặt lạnh tanh, đôi mắt xanh thẳm đang nhìn vào hư không. Mãi đến tận bây giờ anh mới nhận ra sự vô tâm của mình... mắt Angel màu xanh thẫm, trong khi mắt Heechul hoàn toàn là màu nâu, Có lẽ Angel không muốn thay đổi màu mắt đặc trưng của mình. Bây giờ chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng khóc, tiếng thở, và vọng tự xa là tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát.

_____________________________________ 

   Hơn 1 tháng đã trôi qua, Heechul cảm thấy buồn, nhưng cũng cảm thấy may mắn 1 phần, cuối cùng thì cái địa ngục trần thế này cũng kết thúc rồi. Và nghĩ theo một cách nào đó thì Angel sẽ không phải chịu những cảm giác tội lỗi, những năm tháng tù đày khốn khổ, có lẽ cô đã đến một nơi nào khác hạnh phúc hơn với cô, một nơi mà cô sẽ tìm được tình yêu của chính mình. Sau sự việc đó cậu đã phải ngồi nghĩ rất nhiều về những việc đã trải qua, vì nó như 1 giấc mơ vậy. 

  Heechul đã được đoàn tụ với các thành viên, SM đã phải bỏ rất nhiều tiền để báo chí làm nhẹ việc này lại, cậu và Leeteuk đã phải lên đồn cảnh sát khai báo mấy lần, à cả Gin nữa chứ, Leeteuk và cậu đã bỏ 1 khoản tiền không nhỏ để bảo lãnh cậu ta, và bây giờ đúng như lời hứa Gin hiện đang là chân sai vặt mới trong team Kim's của Heechul, có thêm 1 cậu nhóc đáng yêu để sai vặt nên ai cũng vô cùng hứng thú. 

  Đang ngồi ngẫm nghĩ bỗng 1 bàn tay chồm lên ấn cậu xuống giường.

- Ngủ đi_ Leeteuk thì thầm vào cổ cậu, phả ra những hơi thở quyến rũ. 

  À cậu đã kể chưa nhỉ? Leeteuk và cậu hiện đang ở bên nhau công khai như một cặp đôi vậy. Điều này khá là mới lạ với Heechul nhưng cậu cũng đang dần quen với nó. Rúc vào người anh cậu tỏ vẻ nhõng nhẽo làm anh rùng mình. 

- Không ngủ được~ _ Rồi Heechul cắn nhẹ vào vai Leeteuk. 

  Leeteuk cười rồi chồm dậy ngồi lên người Heechul giữ tay cậu lên đầu giường

- Được rồi nếu cậu muốn thế này

- Đến đây nếu cậu dám_ Heechul cười ra vẻ thách thức. 

  Một đêm không ngủ với nhiều 'hoạt động' lại bắt đầu. Cả Heechul và anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. 

_________________________________THE END. 

 Lâu lắm rồi au không up chap :) tại viết bản thảo ra giấy rồi làm mất luôn, nên đây là viết lại từ đầu nên có vẻ không được ổn lắm nhưng end r nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro