23. Lỗi Tại Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay mọi người cùng nhau dưới nhà làm đồ ăn, Thuỷ không có hứng lên lén lên trước nhà ngồi nhìn hoàng hôn đang lặng xuống. Thuỷ ngắm rất nhiều lúc nào bầu trời cũng đẹp cả nhưng không trọn vẹn vì Thuỷ không ngắm chung với người Thuỷ yêu. Dù Thuỷ hào hứng vui vẻ đến đâu thì cũng có lúc tĩnh lặng.

- Mẹ Ly: Sao con ngồi đây buồn vậy. Mẹ Ly đi từ sau nhà lên mà vỗ vai Thuỷ.

- Mâu Thuỷ: Dạ không có gì đâu mẹ. Thuỷ lắc đầu trả lời, ngồi xích bên để cho mẹ Ly ngồi.

- Mẹ Ly: Nhìn con có tâm sự mà, mẹ tiếp xúc không nhiều với con nhưng cảm nhận về con rất rõ.

- Mâu Thuỷ: Đúng là không có gì giấu được mẹ cả.

- Mẹ Ly: Nói đi có chuyện gì khiến con buồn lòng vậy? Ly làm gì con sao?

- Mâu Thuỷ: Dạ không, Ly em ấy rất tốt với con. Chỉ là con thấy mình không xứng đáng với em ấy.

- Mẹ Ly: Sao con lại nói như vậy? Mẹ thấy hai đứa xứng đôi vừa lứa mà.

- Mâu Thuỷ: Mẹ con không chấp nhận hai đứa con quen nhau. Thuỷ cuối đầu mà trả lời, Thuỷ sợ mình lại khóc nất lên.

- Mẹ Ly: Có vậy mà con đã yếu lòng rồi, hồi xưa mẹ cũng giống con thôi bị cấm cản đủ thứ nhưng còn nhìn này giờ không phải mẹ với ba là một cặp sao. Mẹ Ly vuốt đầu Thuỷ mà nói.

- Mâu Thuỷ: Mà con nặng lòng lắm, mẹ con không bao giờ muốn hiểu về những gì mà con làm hết.

- Mẹ Ly: Mẹ con có lẽ cần thời gian, mẹ cũng đã phải cần thời gian để chấp nhận hai đứa đấy. Con sinh ra có đủ thứ con muốn nhưng điều có thiếu xót là tình yêu, giờ con có mà không giữ được thì con chỉ là một kẻ trắng tay thôi.

- Mâu Thuỷ: Con sợ trắng tay lắm con không muốn xa Ly tí nào.

- Mẹ Ly: Vậy nên con phải mạnh mẽ chiến đấu, về phần Ly thì có lẽ nếu không chính miệng con xác thực con bé sẽ không chấp nhận đâu.

- Mâu Thuỷ: Em ấy luôn là vậy nên mới khiến lòng con rối bời, em ấy luôn chịu đựng luôn nhận phần thiệt về mình.

- Mẹ Ly: Con cũng như vậy chẳng phải sao? Mẹ Ly nhìn Thuỷ hỏi, không phải cũng có người vì sợ Ly ăn tết trên đó buồn liền chọn về đây để Ly được ở với gia đình, không phải Thuỷ vì Ly thích trèo thuyền mà xém chết đuối sao,...

- Mâu Thuỷ: Con có lẽ vẫn không bằng được em ấy, em ít khi nói lời yêu với con nhưng luôn dùng hành động bù đấp, em đi làm về rất mệt nhưng vẫn chăm sóc con từng chút, em ấy luôn muốn con về với mẹ dù biết rằng em ấy sẽ một mình và mẹ con không chấp nhận.

- Mẹ Ly: Tình yêu là sự tự nguyện, yêu nhiều yêu ít không quan trọng đâu con, hi sinh ít hay nhiều không quan trọng đâu con, quan trọng sau mọi chuyện tim vẫn có nhau.

- Mâu Thuỷ: Con sợ em ấy không đợi được mà bỏ con quá. Thuỷ lúc này ôm mẹ vào mà khóc.

- Mẹ Ly: Nín đi mẹ thương, mẹ sẽ để dành mình Ly cho con thôi, không cho ai cưới hết.

- Mâu Thuỷ: Con thương mẹ nhất luôn.

- Mẹ Ly: Rồi rồi nín đi, mai mốt có chuyện buồn mà chẳng thể nói với ai thì nói với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con giờ con cũng như là một phần trong gia đình này rồi.

- Mâu Thuỷ: Dạ.

Thuỷ đôi lúc cảm thấy mẹ mình chẳng quan tâm mình bằng mẹ Ly, luôn ở đằng sau quan tâm và luôn lắng nghe những lời tâm sự từ Thuỷ, người mà Thuỷ kính nể nhất là ba mẹ Ly vì đã luôn cho Thuỷ lời nhận định đúng, anh Ly hay chọc Thuỷ nhưng đôi lúc cũng giúp Thuỷ trong việc lấy lòng người yêu hay luôn nói khéo khen mình trước ba mẹ Ly.

- Anh Ly: Thuỷ lại trốn ra đây không chịu giúp mọi người gì hết. Anh Ly đi từ sau lên thấy Thuỷ khóc liền nói chọc để dỗ dành.

- Mâu Thuỷ: Tại em,... Này là anh Ly nói đúng quá rồi có gì mà chối cãi chứ.

- Mẹ Ly: Mẹ kêu Thuỷ ra đây đấy. Mẹ Ly cười trả lời dùm, đứa con trai lúc nào cũng cố chọc người khác hết.

- Anh Ly: Sao mẹ không kêu con, đúng là có 'con rể' là không để ý mấy đứa con mà.

- Hương Ly: Anh nói đúng rồi đó. Ly lên mà thấy cảnh này liền bênh anh.

- Ba Ly: Hai đứa xuống làm tiếp mọi người kìa.

- Hương Ly: Ba à, con với anh mới lên thôi, Thuỷ với mẹ trốn lên đây tâm sự đó ba. Ly nhìn thấy từ dưới bếp còn nói gì thì Ly không có nghe, Ly thấy rất hạnh phúc khi gia đình mình mở lòng với Thuỷ như vậy.

- Ba Ly: Đừng có cãi xuống làm đồ ăn nhanh lên. Ba Ly tâm lý nên sẽ không hỏi vợ mình với Thuỷ tâm sự điều gì, mà còn dẹp loạn hai con người đang lộng hành ở đây.

- Hương Ly: Con đi liền mà. Ly liền kéo tay anh trai xuống nhà dưới nhưng không quên nháy mắt với Thuỷ.

Đến lúc ăn, Thuỷ mới hỏi mẹ cũng không ngại ngùng tại toàn là những người thân trong gia đình và tính luôn hội chị em bạn dì.

- Mâu Thuỷ: Sao mẹ chấp nhận hai đứa con vậy? Con nghĩ là sẽ đấu tranh gây gắt lắm. Thuỷ thắc mắc lâu rồi, gia đình Ly người nào biết dường như cũng chấp nhận hết. Thuỷ hỏi làm hội chị em cũng thắc mắc ghê.

- Mẹ Ly: Tại mẹ biết Ly nó như vậy. Mẹ Ly vừa gắp đồ ăn cho Thuỷ vừa nói.

- Mâu Thuỷ: Như vậy là sao mẹ? Thuỷ nhìn mẹ Ly thắc mắc hỏi.

- Mẹ Ly: Ly bê đê từ nhỏ mà con.

- Hương Ly: Mẹ à. Mẹ nói xong làm Ly ửng đỏ cả mặt, sao mẹ thẳng thắng thế không biết.

- Ba Ly: Suốt ngày bắt mấy kiểu phim đó coi để chứng minh cho cả nhà, nên khi biết hai đứa quen nhau có hơi khó hiểu tại hai đứa ghét nhau mà còn bất ngờ thì không hề có.

- Mâu Thuỷ: Thì ra là vậy. Thuỷ lấy tay che tay che đi ý cười.

- Khánh Vân: Chị Ly đỉnh ghê ta, bẻ thẳng thành cong.

- Kim Duyên: Quan trọng là người ghét mình đến nổi mơ còn thấy ghét đó.

Cả nhà hùa nhau chọc Ly, Ly ngại ngùng mà cười một hồi liền quay qua đánh yêu Thuỷ còn Thuỷ thì đánh lại nhưng bằng đôi môi của mình. Làm cho cả nhà phải che mắt lại, cặp đôi này ngày càng lộng hành mà.

Chơi thêm vài ngày thì mọi người về lại Sài Gòn, lúc ra sân bay Thuỷ với Ly lại ôm ba mẹ tạm biệt thì hội chị em bạn dì cũng làm theo hai người đó. Tự nhiên ba mẹ Ly có nguyên bầy con nuôi luôn.

Lúc về Sài Gòn, Thuỷ lâu lâu lại phải là nhà mẹ giải thích, có đôi lần thì mẹ gọi kêu về. Mỗi lần ở với mẹ là khiến Thuỷ rất mệt mỏi, qua tết thì công việc cả đống đôi lúc gần 1,2 giờ sáng Thuỷ mới về tới nhà.

- Hương Ly: Chị ăn chút gì đi. Ly thấy Thuỷ về liền nói, Ly dạo này lịch trình cũng dày đặc nhưng cũng cố về làm đồ ăn cho Thuỷ.

- Mâu Thuỷ: Nay chị mệt, không ăn. Thuỷ liền bỏ đi vô phòng không thèm ngước nhìn Ly một cái.

Ly nhìn Thuỷ mà buồn rầu, Ly đã rất mệt nhưng vẫn cố nấu những món Thuỷ thích, từ lúc Gia Lai về đến giờ cũng được 1 tháng nhưng Thuỷ đã không ăn cơm chung với Ly gần hai tuần nay chỉ vì câu chị mệt.

Ly im lặng mà dẹp đi đống thức ăn đó mà vô phòng ngủ, do mệt đến nổi khi Ly vào phòng Thuỷ biết nhưng cũng không đưa cánh tay đón chào như mọi lần vì giờ Thuỷ chỉ muốn nghỉ ngơi, Thuỷ chẳng còn sức lực vì dù sao Thuỷ cũng chỉ là một người phụ nữ.

Một tháng trôi qua hai người dường như về nhà chỉ nhìn nhau có nói thì cũng chỉ vài ba câu, đồ ăn thì cũng tự ăn ở ngoài, bận đến nổi không có một chuyến đi chơi nào ở hai người dù chỉ đơn giản là đi dạo. Nay lịch trình của Ly rảnh một bữa liền ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho Thuỷ, dù dạo này cả hai vô tâm với nhau nhưng vẫn để ý nhau và dường như Ly thấy Thuỷ sụt cân quá rồi nên muốn bồi bổ lại.

Những món Ly định làm cho Thuỷ, Ly chưa từng làm lần nào, nhưng vẫn làm vì những món này theo Ly tìm hiểu rất tốt cho cơ thể và phù hợp với tình trạng suốt ngày ăn uống không khuông khổ của Thuỷ nữa.

Ly liền gọi hỏi mẹ vì trước đây khi mẹ lên Sài Gòn mà thấy Ly ốm liền nấu những món như vậy cho Ly, Ly nghe lời mẹ nói mà làm kĩ càng có món hầm gần 4,5 tiếng có món thì ít thời gian hơn. Hết cả một buổi chiều Ly làm nhiều món một lúc cuối cùng đã xong năm món.

Ly gọi cho Thuỷ biết bao nhiêu cuộc mà chỉ nhận lại tiếng nói từ tổng đài, Ly vừa gọi vừa nhắn tin mà lo. Vì Ly đã coi lịch trình của Thuỷ, 6 giờ là công việc đã xong rồi. Ly nhìn vào điện thoại mà ngán ngẩm đã 10 giờ tối rồi, Ly liết sang những món đồ ăn trên bàn đã nguội từ bao giờ.

Hôm nay 6 giờ Thuỷ đã xong công việc nhưng mẹ lại gọi cho Thuỷ qua nói chuyện về tình cảm của hai đứa gần 2 tiếng đồng hồ, khiến Thuỷ khó chịu mà bực tức. Trong lúc lái xe về nhà thay vì đi thẳng về nhà thì Thuỷ đi tới quán bar thân thuộc, lần này Thuỷ vẫn để chế độ im lặng và cất trong túi sách nên không biết Ly gọi.

Gần tới 11 giờ Thuỷ mới về tới nhà, Thuỷ để xe lại quán bar mà đón một chiếc taxi về. Thuỷ đeo khẩu trang với một phần trời tối, người lái xe cũng không biết Thuỷ là ai cả chỉ biết là một vị khách.

Về đến nhà Thuỷ mở cửa và định đi thẳng vào phòng ngủ như 1 tháng qua thì bị chặn lại bởi tiếng gọi.

- Hương Ly: Chị Thuỷ ngồi xuống ăn đi. Ly nảy ngủ gật ở bàn ăn nghe được tiếng mở cửa nhà liền nhìn lên.

- Mâu Thuỷ: Chị không đói. Thuỷ không thèm nhìn Ly buông đại một câu rồi định đi vào phòng ngủ.

- Hương Ly: Nhưng lâu rồi chị không ăn nên nhìn chị đã gầy hơn rồi, em đã chuẩn bị cho chị đấy. Ly chạy lại nắm tay dẫn Thuỷ tới bàn ăn, miệng cười khoe thành tích ngày hôm nay.

- Mâu Thuỷ: Em làm mấy món này chi cho tốn thời gian, em đem mấy món đó đổ bỏ rồi đi ngủ đi tối rồi. Thuỷ giờ toàn mùi rượu nồng nặc mà nói ra những lời khiến người nghe tổn thương.

- Hương Ly: Chị không thể ăn một chút sao hả? Ly cất công lên thực đơn, gọi mẹ để mẹ chỉ làm dành cả một buổi chiều rồi đợi đến gần đêm để nhận được câu trả lời này sao.

- Mâu Thuỷ: Không, chị đang rất mệt đổ bỏ đi nào muốn ăn thì mua. Thuỷ lắc đầu vào lấy tay mình ra để bỏ tay Ly đã nảy giờ cầm tay mình.

- Hương Ly: Hơn một tháng qua có một ngày nào mà chị không mệt hả? Ly mắt đỏ gầu mà hỏi, Ly đã cố nhường nhịn nảy giờ rồi.

- Mâu Thuỷ: Tại chị đi làm, em đừng đứng đó càm ràm nữa nhức cả đầu. Thuỷ định đi về phòng thì bị Ly kéo tay lại.

- Hương Ly: Có mình chị mệt mỏi hay sao hả? Ly bất lực mà hét lên.

- Mâu Thuỷ: Em có gì mà mệt, suốt ngày toàn ở nhà mà, em muốn gì chị cũng mua cho em rồi. Thuỷ hét lên như Ly rồi cười khuẩy mà trả lời, Thuỷ nói lời này như kiểu Ly là kẻ yêu Thuỷ vì danh vọng.

- Hương Ly: Em suốt ngày ở nhà? Hay là do chị sáng nào cũng đi sớm nên không để ý tới em hả? Chị mua cho em, em cần chị mua sao hả, em cần là tình yêu của chị cơ. Sáng nào khi Ly thức dậy chuẩn bị đi làm thì Thuỷ đã đi rồi, có đôi lần diễn chung show Thuỷ cũng chẳng thèm đợi Ly đi chung, Ly cũng nhịn mà không nói vì biết dạo gần đây nhiều công việc nên không muốn làm cho Thuỷ mệt hơn.

- Mâu Thuỷ: Em lúc nào cũng đúng hết, được chưa. Thuỷ vừa gật đầu vừa nói rồi đi.

- Hương Ly: Chị đứng lại nói cho rõ không là hôm nay đừng hòng vô nghỉ. Ly cầm tay Thuỷ mà siết chặt.

- Mâu Thuỷ: Em thật sự rảnh rỗi hơn chị nghĩ đó. Thuỷ bỏ tay Ly ra, mấy nay đã rất mệt rồi Thuỷ chỉ muốn nghỉ ngơi.

- Hương Ly: Đúng rồi em rảnh rỗi như vậy nên mới dành cả một buổi chiều chỉ để làm đồ ăn cho chị, em rảnh rỗi đến nổi đến những ngày mệt mỏi mà em vẫn chạy đến quán bar để rước chị khi say xỉn, em rảnh đến nổi mà luôn tìm hiểu những người chị quen biết để hiểu hơn về chị biết chị thích gì và yêu cái gì, em rảnh rỗi cũng vì chị thôi. Ly nói mà nước mắt không ngừng chảy ra.

- Mâu Thuỷ: Lỗi tại chị hết được chưa giờ đi nghỉ đi. Thuỷ thấy Ly khóc nên cũng nói cho qua, không hề lau đi những giọt nước mắt đó như Thuỷ từng làm.

- Hương Ly: Sao chị lại thay đổi như vậy? Ly hét lên rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc.

- Mâu Thuỷ: Tôi rất mệt mà sao em cứ kiếm chuyện vậy hả? Thuỷ đã mất kiên nhẫn mà hỏi, giọng nói có phần trách móc.

- Hương Ly: Đúng vậy chị có mình chị mệt thôi em đâu có mệt đâu nhỉ? Mấy nay đi làm về Ly đã làm đồ ăn nhưng sao đó chỉ mình Ly ăn, Ly không trách vì biết Thuỷ bận việc. Hôm nay Ly biết rõ Thuỷ được nghỉ sớm ngày mai chiều cũng mới có show mà nhìn đi Thuỷ đã về nhà với bộ dạng say sỉn, nảy giờ Ly cũng có ăn gì đâu vì đợi Thuỷ.

- Mâu Thuỷ: Đừng có nói chuyện kiểu đó. Thấy Ly cười cợt nói Thuỷ lấy tay chỉ thẳng vào mặt Ly rồi nói.

- Hương Ly: Chị dám chỉ tay vào mặt em?

- Mâu Thuỷ: Tôi không có quyền hả? Sao em phiền phức thế nhỉ? Thuỷ tức điên lên mà lấy tay gạt bỏ những món đồ ăn trên bàn, nghe tiếng chén vỡ xuống mà Ly chết lặng tại chỗ.

- Hương Ly: Chị làm cái gì vậy hả? Thấy Thuỷ làm vậy, Ly nhìn rồi hỏi lúc này những dòng nước mắt đua nhau mà chảy. Món ăn kèm theo tình yêu của Ly đã bị người ta kêu đổ bỏ giờ lại đập nát hết.

- Mâu Thuỷ: Tôi đã nói hôm nay tôi mệt rồi, không chịu được thì biến khỏi mắt tôi. Mắt Thuỷ giờ đây chỉ toàn là những tia giận dữ, vừa nói vừa chỉ hướng tay ra cửa.

Giờ phút này Ly không thèm nói thêm một lời nào, vừa chạy ra khỏi nhà vừa lau đi nước mắt, chân Ly lại chưa kịp mang dép mà đã chạy làm cho nó bị trầy đến khiến ra máu. Ly giờ phút này về nhà mà uống những món có cồn mà Ly mới mua, uống để quên đi nổi buồn uống để quên đi Thuỷ của những tháng qua. Ly vừa có nhiều công việc, rồi lại có những cuộc gọi từ mẹ Thuỷ làm cho Ly mệt mỏi không thôi, nhưng Ly chọn chịu đựng vì không muốn Thuỷ phải bận tâm. Gần tháng nay vì Thuỷ luôn lạnh nhạt mà Ly phải cố để cứu cho mối quan hệ này không đi vào ngỏ cục, nhưng sức chịu đựng của Ly cũng không quá giỏi, hôm nay Ly đã thật sự mệt rồi.

Thuỷ khi thấy Ly đi liền vô phòng mà nghỉ ngơi "chắc mai lại về thôi" Thuỷ nghĩ như vậy nên cũng không bận tâm, giờ phút này điều Thuỷ cần là một giất ngủ để quên đi mệt mõi của những ngày qua. Thuỷ vừa đi làm vừa chạy về nhà mẹ, mẹ kêu Thuỷ qua nhà với tần suất ngày nào cũng qua mà mẹ cứ càm ràm. Với một phần Thuỷ đã thấy Ly đã sai với mình nên vậy bực tức của Thuỷ cũng tỏ ra không hề để ý đến tâm trạng người nghe. Thuỷ nghe theo Ly rồi, ghen không quá mức giờ Ly đã vừa lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro