I Wanted Time To Slow Down - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: I Find You

PART 1:

Yuri's POV:

Bước đi một cách vô thức trên đường phố Seoul vào lúc 7p.m, tôi không khỏi đau đầu khi nghĩ đến việc người cha khó tính cổ hủ và vô cùng ác độc tuyên bố một câu chắc như đinh đóng cột quyết định dấu chấm hết cho quãng thời gian vô tư lự của tôi.

FLASH BACK:

Tại Paris _ 10a.m

_ Con là đứa hư hỏng nhất cái nhà này Kwon Yuri!

_ Cha muốn nói sao cũng được, con không thích trở thành người theo ý cha, con có cuộc sống riêng và không muốn bị ai ép buộc nhất là cha.

_ Lần cuối cùng ta nhắc con, mẹ con đã hi vọng những gì và mong muốn con trở thành người như thế nào, con đã hứa nhưng sao bây giờ con đã quên hay cố tình không nhớ hả Yuri? Con không thấy có lỗi với mẹ dưới suối vàng sao?

_ .....

_ Nếu còn thương mẹ và quan tâm đến ông già này, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời cha con gái, vào công ty giúp đỡ cha như các anh của con, chấm dứt ngay cuộc sống buông thả như bây giờ.

_ Cha muốn con làm gì thì mới vừa ý đây?

_ Rất đơn giản, giúp cha điều hành chi nhánh công ty Đá Quý Black Pearl ở Seoul, thủ tục vé máy bay của con ta chuẩn bị xong hết rồi đó.

_ Tùy cha, tất cả là vì lời hứa của con với mẹ chứ con không bao giờ thích việc này, đó không phải là cuộc sống của con.

_ Con gái yêu, con sẽ không hối hận đâu.

END FLASH BACK

Lúc đầu tôi đồng ý vì nghĩ rằng xa cha thì mình làm gì cha biết làm sao được chứ, tha hồ vui chơi như trước. Ai ngờ người cha cáo già thuê hẳn thám tử theo dõi 24/24 thì trốn làm sao được. Công việc thì nhiều vì đây là chi nhánh mới, còn gì là đại tiểu thư cao quý của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới nữa.hic.. hic...

Đang mải suy nghĩ không để ý tôi đâm sầm vào một cô gái, cô ta ngã xuống đất, đống đồ ăn cô ta cầm trên tay rơi xuống, thậm chí rớt khắp người cô ta nữa. Không kịp nói gì cô gái đó đã mắng chửi tùm lum vào mặt tôi với chất giọng có 1 không 2 của cô ta:

_ Cô bị làm sao vậy? Không thèm nhìn đường và chú ý đến người xung quanh à? Xem cô gây ra những gì đây này, đồ.. đồ thần kinh.

Đang bực mình vì chuyện gia đình, nay lại dây vào đúng yêu quái lắm mồm, quan tâm gì nhiều tôi vứt tiền xuống đất rồi toan bỏ đi thì....

..... BỐP!!!!!!!!!!!!

OMG...Quá bàng hoàng một lúc sau tôi mới nhận ra mình bị cô ta tát mạnh vào mặt, vừa rát vừa đau thậm tệ vậy mà có kịp nói được câu nào đâu khi mà cô ta một lần nữa hét vào mặt tôi không ngừng nghỉ, đúng là yêu quái mà:

_ Cô nghĩ mình là ai mà không thèm xin lỗi người khác một câu, cô nghĩ tôi thèm mấy đồng tiền này của cô sao? Hay cô không được ai dạy dỗ tử tế đồ vô văn hóa. Đừng bao giờ làm như thế nữa với người khác nhất là với tôi JESSICA JUNG này hãy nhớ lấy đồ thần kinh.

Nói xong cô ta bỏ đi một mạch, định thần lại thì cô gái à quên con mụ yêu quái đó đã đi mất tăm rồi.

Được lắm yêu quái lắm mồm kia, chưa một ai dám đánh tôi kể cả người cha khó tính ác độc kia của tôi, thế mà cô nỡ lòng vùi dập nhan sắc này, có biết hàng tá người mong chạm vào còn không được mà cô lại dám ra tay tát không thương tiếc, không dễ thế đâu, có cơ hội tôi sẽ trả thù khiến cô muốn mình chưa bao giờ được sinh ra trên đời này biết không hả?????

Tên là gì ấy nhỉ? À...à..Jessica Jung hãy đợi đấy.

END PART 1

Part 2

Sica's POV

Cái số mình sao mà đen đủi thế không biết nữa, tiền nhà tháng trước còn chưa có tiền đóng, sắp bị tống cổ ra khỏi nhà đến nơi rồi mà gặp toàn chuyện không đâu. Hôm nay lại nhịn đói vì va phải kẻ điên, cô ta vừa mù vừa câm vừa điếc hay sao ấy mà chửi mãi không nói được câu nào là sao nhỉ?

...

_ Sica! Cháu trốn đi đâu từ sáng đến giờ vậy, bao giờ cháu sẽ thanh toán tiền nhà tháng trước cho bác đây tiểu thư?

_ Bác ơi làm ơn giúp cháu, dạo này kiếm việc khó quá bác à, có nhiều tiền cháu trả bác 1 năm luôn thật đấy

_ Thôi bác nghe câu này nhiều quá rồi cháu yêu, tối ngày kia mà không có thì bác chẳng nói được bác trai giúp cháu nữa đâu, thông cảm cho bác.

_ Hic...hic... bác nỡ lòng nào để 1 cô gái yếu đuối, tội nghiệp, xinh đẹp như cháu đi lang thang khắp đường phố chứ, bác là người phụ nữ tốt nhất thế giới cơ mà.

_ Cháu gái yêu quý, không có tiền thuê nhà bác cũng không sống nổi với bác trai đâu, mấy bài năn nỉ của cháu bác thu được 9 tập rồi đó, cố gắng kiếm chỗ khác đi, bác không đòi cháu tiền ngay đâu mà.

_.....

2 ngày sau

_ Cháu chào bác ạ! Dù gì bắc cũng cho cháu nợ lại 1 tháng tiền nhà là cháu biết ơn lắm, có tiền cháu sẽ quay lại trả bác ngay.

_ Ừ, nhớ cẩn thận nhé cháu

....

Lang thang 9 tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa thất vọng tràn trề, từ khi rời khỏi cô nhi viện cứ tưởng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng hóa ra cũng không khác là mấy, thậm chí còn khắc nghiệt hơn ấy chứ. Sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như thế chứ, cha mẹ thì bỏ rơi từ lúc sinh ra rồi, nay nhà ở cũng không có, việc làm kiếm ăn thì không kiếm được nơi tử tế, bây giờ tôi biết sống thê nào đây?

Không nín nhịn được nữa tôi ngồi xuống và khóc thật lớn cho chính số phận của mình, bất chợt 1 tờ giấy được đưa trước mặt tôi khiến bản thân bàng hoàng hết mức

Thông báo tuyển dụng

Cần gấp một nữ giúp việc cho Giám đốc Kwon Yuri của chi nhánh đá quý Black Pearl

Yêu cầu:

1. Tuổi từ 18 đến 22 ( dưới tuổi vị thành niên không nhận, già hơn chủ không nhận)

2. Cao 1m60 đến 1m65 ( không được thấp quá, nhưng cao hơn chủ cũng không được )

3. Ngoại hình đẹp một tí xấu xí đừng gửi đơn làm gì

Lương: tất nhiên là cao rồi

Lợi ích tức thì: cung cấp luôn chỗ ở cho người làm

Đọc xong ngước lên tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi bước đến

_ Có vẻ như tôi đã tìm được người rồi, cô có muốn làm việc không?

Flash back:

Trong phòng khách, hình ảnh vị giám đốc chi nhánh đang xuống cấp trầm trọng khi cô đang giãy giụa la hét ầm ĩ cả lên

_ Bác Kim, cháu không đồng ý bác tuyển người giúp việc vừa già vừa xấu thế này cho cháu đâu, đi làm về mệt mỏi mà trông thấy bà ấy thì ăn sao nổi cơm, cháu muốn về nhà với cha cháu, cháu muốn về không làm nữa..hu....hu..

_ Cha cháu không đồng ý thế đâu, thôi nín đi nào cháu yêu, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc lóc như thế? Hàng ngày bác sẽ bảo TaeYeon sang chơi với cháu chịu chưa nào.

_ Không!

_ Vậy bây giờ cháu muốn gì đây, tuyển người thế nào mới ưng?

_ Đây là list yêu cầu của cháu, nếu chú không tìm được người thế này cháu sẽ trốn không làm gi hết, không ai cản được cháu đâu đấy, bác biết cháu như thế nào mà.

End Flash back...and Chap

Chap 2: I Met You, I Miss You And I Discovedred I Love You

Part 1:

Yuri's POV:

Cuối cùng cũng thuyết phục được Bác Kim kiếm một cô giúp việc khác,mấy chiêu cũ dùng vẫn có tác dụng chán( cái này au không biết anh dùng từ năm bao nhiêu tuổi )

Đang vui tự nhiên tên lùn hỏi tôi về vết thương trên mặt:

_ Mặt cậu làm sao thế kia Yul ? Lại sàm sỡ cô nào nên mới bị đánh đúng không, đã bảo chừa cái tật đấy đi cơ mà.

_ Im ngay đồ lùn kia, làm gì chạm được vào người cô ta, còn không nói được câu nào ý chứ.

_ Cô nào mà to gan quá vậy? Hay thật đấy nha. Mà cha mình về rồi hay sao ấy, để mình xuống mở cửa đã rồi nhớ kể cho mình nghe đấy Yul à.

Đưa tay lên má tôi vẫn thấy ấm ức quá, mấy tên thám tử đúng là ăn hại mà, có một con yêu tinh cũng không tìm ra, cái tát này làm mình mất ăn kém ngủ mấy ngày hôm nay rồi vậy mà đến giờ vẫn chưa trả thù được. Ông trời thật là bất công mà, người nỡ lòng nào để Kwon Yuri này chịu nhục nhã như vậy chứ?

_ Yul à! Cậu xuống mà xem cô giúp việc mới nè, phải công nhận cha mình giỏi thật nha, cô ấy xinh quá.

_ OK! Đợi mình một chút.

End Yuri's POV.

.......

Sica's POV:

Không biết cô chủ này là người thế nào mà lại chưng cái List tuyển người như thế nhỉ? Chắc lại là một kẻ gàn dở không ai bằng. Tự dưng thấy lo lo không biết trong đầu cô ta có ý định xấu xa gì trong lòng không. Cô ta cứ thử đụng vào tôi là không xong đâu, muốn chết sớm thì thử đi rồi biết ( chị nhà dữ quá )

End Sica's POV

......

_ Á!!!!!!!!!!!

.......

_ Là cô sao yêu quái lắm mồm?

_ Kẻ điên trên đường là cô chủ tôi sao?

_ Chuyện này là thế nào Yul ? Cháu quen cô ấy hả ?- Ông Kim tròn mắt ngạc nhiên

_ Hai người đừng hét nữa mình muốn thủng màng nhĩ luôn rồi đây này.

......

Nhà Yuri - 7.30 am

_ Dậy mau con yêu quái ngủ trong phòng kia, có giúp việc nào mà lại ngủ nhiều như cô không hả ? Không mau dậy làm đồ ăn sáng để tôi còn đi làm nữa chứ.

Yuri's POV:

Không hiểu cô ta ngủ kiểu gì mà giỏi quá vậy? Gọi khản cả cổ mà cũng không thấy tăm hơi gì, dậy để tôi bắt đầu kế hoạch trả thù nào, đành phải mò vào thôi, đừng có trách tôi tự ý lẻn vào không hỏi ý kiến của cô nha.

Từ từ mở cửa, cô ta vẫn nằm im thin thít thế kia, ngày mai phải đăng kí dự tuyển danh hiệu người ngủ say nhất thế giới mới được, dùng đủ mọi cách lay, gọi mà cô ta không hề hấn gì.

Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh đấy chứ, tóc màu vàng óng thế kia không biết là nhuộm hay tóc thật nữa, sao da cô ta trắng thế nhỉ, không biết có mềm không muốn chạm thử quá. Ô hay, mình làm sao thế nhỉ? Tập trung vào việc đánh thức cô ta và bắt đầu hành hạ thôi.

End Yuri's POV

_Á...á..Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Sao cô đổ nước vào người tôi vậy ? Ướt hết cả rồi, cô muốn gì đây kẻ đáng ghét kia.

Yuri đang đứng trước cửa nhà tắm chưng bộ mặt không gì đểu hơn, tay vẫn giữ xô nước:

_ Tôi gọi mãi cô không chịu dậy đành phỉ dùng chiêu này thôi. Mau dậy làm đồ ăn cho tôi nhanh lên, à quên, tấm chăn đó ướt rồi cô nhớ mà giặt, không có cái khác cho mà dùng đâu.

Một lúc sau trong phòng ăn

_ Cô không biết làm món gì khác ngon hơn bánh mì kẹp sao?...............................Nước cam cô pha ngọt thế này muốn tôi bị tiểu đường hả?..................................Trứng rán cháy đen thế này cô nghĩ con người ăn được sao?........................Nước ma của tôi đâu?..................................Quần áo đi làm của tôi cô là phẳng phiu chưa vậy?........................Cô làm ăn chậm chạm quá vậy? Tôi đi làm về còn chưa xong hết việc tôi giao thì liệu hồn đó, tôi sẽ trừ lương và phạt cô thật nặng đó....

Sica's POV

Cô ta đúng là bị điên mà, đồ đáng ghét đó dám hành hạ mình suốt cả bổi sáng tới giờ mà vẫn chưa mỏi miệng nữa. Cô ta muốn trả thù mình vụ hôm nọ đây mà. Hãy đợi đấy Kwon Yuri, tôi không dễ bắt nạt thế đâu nhé, ngay từ bây giờ tên cô sẽ có trong danh sách cần tiêu diệt của Jessica Jung này

1. Dưa leo

2. Kwon Yuri

End Part 1

Part 2

Yuri's POV:

Cô gái này chịu đựng giỏi thật đấy, tôi bày ra hàng trăm trò trêu chọc, hàng ngàn lí do để quát mắng vậy mà nhất quyết không chịu thua mới lạ chứ. Ngoài danh hiệu người ngủ say nhất thế giới ra có khi còn phải thêm vào danh hiệu kẻ bướng bỉnh nhất thế giới nữa ấy chứ. Có ai làm giúp việc chủ nói một câu cãi lại cả triệu câu không cơ chứ, nhưng chẳng hiểu sao ngày nào mà không được đấu khẩu với cô ấy là mình lại cảm thấy hụt hẫng, kì lạ thật đấy

Bạn không thể tưởng tượng cảnh cô ấy chạy qua chạy lại vội vàng vì lời sai khiến của tôi như thế nào đâu, chắc phải cười đến bể bụng đấy. Đặc biệt lúc mà cô ấy tức giận cơ, cái cách cô ấy cắn môi vì cãi không lại thật sự khiến tim tôi đập loạn cả lên với những suy nghĩ không đâu, rồi tôi cũng chẳng thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào những đường cong tuyệt đẹp của cô ấy. Rồi cả cái dáng ngủ mà mỗi sáng sớm tôi bắt gặp khi vào phòng gọi cô ấy dậy mỗi sáng sớm đã trở thành thói quen rồi, những lúc như thế thật sự phải kiềm chế lắm để không lao vào ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu đó vào lòng thôi.

Không biết tôi có phải lòng cô yêu quái lắm mồm này không nữa? Thật sự là khó nghĩ quá mà....

End POV

Trong phòng khách

_ Sica à, bắt đầu từ ngày mai là cô thoải mái rồi đó, không còn ai bắt nạt cô cả tháng tới đâu.

_ Là sao chứ? Tôi không hiểu cô nói gì cả.

_ Mai tôi phải quay về Paris báo cáo thành tích làm việc cho cha tôi rồi, còn cả cuộc họp cổ đông sắp tới nữa nên sẽ không về sớm trước 1 tháng đâu, cô ở nhà phải trông coi cẩn thận đó, mất mát gì tôi sẽ phạt cô thật đấy.

_ Đồ đáng ghét, đi luôn đi cho khuất mắt, đừng về nữa.

_ Ha...ha... tôi chỉ sợ lúc đó cô lại nhớ tôi thì khổ

_ Có bị điên tôi mới nhớ cô.

Sica's POV

Tuần thứ nhất

Không có cô ta thật thoải mái, không phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho cái kẻ đáng ghét đấy, không phải pha nước, không bị cô ta sai khiến, không bị cằn nhằn, mắng mỏ gì hết.Nhưng sao mình vẫn thấy hụt hẫng nhỉ?

Tuần thứ hai

Đã hai tuần rồi, đồ đáng ghét ấy cứ trêu chọc tôi suốt thôi nhưng không có mấy trò đấy mình lại thấy buồn chán.

Mình đâu có nhớ cô ta đâu đúng không? Mình chỉ nhớ đến nụ cười đắc thắng của cô ta mỗi khi chọc tôi tức điên lên thôi, mình chỉ nhớ gương mặt ngố không thể tả khi tôi cho tương ớt vào nước ma của cô ta thôi, mình chỉ nhớ cái nhìn nham nhở vào tôi khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm với độc một chiếc khăn trên người thôi, mình chỉ nhớ đôi mắt nhìn chăm chú vào buổi sáng của cô ta khi nhìn trộm tôi ngủ thôi.

Tuần thứ ba

Ngồi ăn mà không có tiếng phàn nàn của cô ta thật là khó chịu, hôm nay mình làm toàn món ngon sao lại khó ăn như vậy chứ? Không biết lúc này cô ta đang ăn gì? có nhớ mấy món mình làm không nữa, chắc là quên thôi vì bên đó toàn món ngon mà.Còn chẳng thèm gọi điện thoại cho mình nữa chứ.

Tuần thứ tư

Thế mà cô ta bảo là một tháng sẽ về, sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu vậy, đồ đáng ghét này lại nói dối trêu chọc tôi rồi, chắc lại ba hoa với mấy cô người mẫu xinh đẹp bên đó nên không muốn về nữa.Thật tức chết mà, Kwon Yuri cô mà không về thì đừng có trách, tôi còn chưa trả đũa cô đủ mà.Tôi cũng không hiểu sao lúc này mình lại khóc nữa.

Tuần thứ năm

Mệt mỏi bước vào nhà với tâm trạng chán nản, ngôi nhà không có cô ta thật vắng vẻ mà. Giật mình khi phát hiện ra cửa không khóa, tôi nhớ rõ ràng trước khi đi chợ có khóa cẩn thận cơ mà, chẳng lẽ có trộm, tôi lại ở một mình thế này làm sao đây? Với tay cầm chặt cây chổi cạnh cửa tôi rón rén bước đến cạnh nhà bếp nơi phát ra tiếng lục lọi.

Lấy hết can đảm tôi lao vào vụt tới tấp vào kẻ đang lúi húi cạnh cái tủ lạnh kia.

End POV

_ Chết đi này, dám cả gan vào nhà ăn trộm đồ, ta đánh cho ngươi chết luôn, ta đánh cho không ai nhận ra ngươi luôn.

_ Dừng lại ngay! nhìn kĩ xem tôi là ai rồi hãy đánh chứ, cô dữ như vậy không kẻ nào liều lĩnh vào đây ăn trộm đâu.

Yuri's POV

Đang loay hoay trong bếp kiếm gì bỏ bụng cho đỡ đói thì lại bị cô ta đánh một trận nữa chứ, lần thứ hai Kwon Yuri này bi đánh nhưng tội phạm lại chỉ có một. Định bụng sẽ mắng cho cô ấy một trận nên thân nhưng lúc quay lại bắt gặp ngay đôi mắt cô ấy đang đỏ dần lên, ngân ngấn nước, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi khóc nức nở nữa chứ.

_ Kwon Yuri! Sao bây giờ cô mới về? Đồ đáng ghét hay trêu chọc người khác kia, cô có biết vừa nãy tôi sợ lắm không hả?

Tim tôi lại đập loạn cả lên, lần đầu tiên được gần cô ấy đến vậy, không làm chủ được đôi tay mình ôm trọn lấy cả thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, xoa nhẹ lưng để giữ cô ấy bình tĩnh trở lại.

_ Ngoan nào, nín đi đừng khóc nữa, tất cả là nỗi của tôi, tôi xin lỗi, nhìn cô khóc tôi buồn lắm thật đấy.

Được một lúc, chợt nhận ra tình trạng cả hai cô ấy đẩy mạnh tôi ra, gương mặt đỏ bừng lên rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại không nói một câu nào nữa.

Đúng là khó hiểu, chủ động ôm tôi chứ tôi không có lỗi gì đâu, người ta ôm mình chẳng lẽ mình không ôm lại, vậy mà người xấu hổ lại là cô ấy mới lạ chứ. Chạy vội lên trước cửa phòng đóng kín của cô ấy tôi thì thầm một câu nói cả tháng nay ấp ủ trong lòng rồi

_ Cô cứ ngủ đi tôi sẽ dọn dẹp đống dưới nhà cho, và... và... Tôi thật sự thấy nhớ Sica lắm, vì công việc nên không gọi điện được đừng giận tôi nha... và ngủ ngon nữa.

End POV

Một người thì lặng lẽ đi xuống bếp dọn dẹp đống bừa bộn do cô giúp việc kia bày ra. Người còn lại đang mỉm cười hạnh phúc vì câu nói ngốc nghếch của ai đó và giữ chặt trái tim đập mất kiểm soát của mình.

End Part 2

Part 3:

Nhà Yuri 2a.m

Mọi người có thấy khó hiểu không khi giờ này nàng giám đốc của chúng ta vẫn còn thức nhé, định bụng về đến nhà sẽ nghỉ ngơi ngay nhưng vì mấy cú đánh của ai đó khiến toàn thân đau ê ẩm rất khó ngủ, cộng thêm cái ôm ấm ám của ai đó cứ như được ghi hình tua đi tua lại trong trí nhớ của nàng ấy nên giờ này muốn cũng không tài nào ngủ được.

Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ về hậu quả việc mình sắp làm, nàng ta quyết định liều một phen, lẻn vào phòng của ai đó, liều lĩnh ngắm trộm thật kĩ cái hình ảnh vô cùng đáng yêu kia rồi nhẹ nhàng leo lên giường người ta, nhẹ nhành đặt đầu cô ấy lên cánh tay mình, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, cuối cùng thì mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ mái tóc và thân thể ai đó cũng ru nàng giám đốc của chúng ta vào giấc ngủ đầy mong đợi kia.

Và giây phút này đây nàng biết chắc rằng hình ảnh cô gái này chiếm trọn trái tim của mình rồi.

.......

10 a.m

Hằng ngày vào giờ này thì còn lâu công chúa của chúng ta mới dậy nha, thế mà đến lúc cô mở mắt định cựa mình sau một giấc ngủ dài thì chợt phát hiện ra có cánh tay của ai đó đặt hờ hững ở bụng mình, quay sang gương mặt của chàng hoàng tử trong mơ lù lù trước mặt đây rồi, và tất nhiên sau đó là tiếng hét cá heo có một không hai của cô rồi:

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!Kwon Yuri? Cô làm gì ở đây?

Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chàng hoàng tử than củi của chúng ta ngã chổng chơ xuống gầm giường sau cú đá yêu nhẹ nhàng của nàng công chúa lửa hồng xinh đẹp.

_ Cô dã man quá vậy, có nhất thiết phải mạnh chân như vậy không? Tôi đã làm gì cô chưa?

_ Nhưng cô làm gì ở đây? Sao lại ôm tôi và ngủ ở trên giường của tôi chứ?

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo tìm cho ra cái lí do biện minh cho hành động được liệt vào danh sách đáng bị đem đi chém đầu của công chúa, hoàng tử của chúng ta cũng trả lời với bản mặt không gì " vô tội " hơn:

_ À...ừ...thì do hôm qua cô ôm tôi làm tôi vô cùng ấm ức và không ngủ được nên tôi sang ôm bù để trả đũa cho công bằng.

Mặt nàng công chúa đỏ bừng lên như lửa bén than khi nghĩ đến tình huống vô ý ngày hôm qua.

Thấy vậy chàng hoàng tử chớp thời cơ thừa thắng xông lên, ghe sát vành tai chị thì thầm một câu rồi chạy mất:

_ Không sao đâu, mà lần sau cứ thoải mái ôm tôi đi để tôi còn được trả đũa nữa nhé.

_ Kwon Yuri! Cô là kẻ đáng ghét nhất trên đời mà, đứng lại ngay.

........

Trong phòng ăn

_ Yuri à, cô đừng nhìn tôi nữa được không? Tôi ăn thoải mái làm sao được khi cô cứ nhìn tôi chằm chằm như thế.

_ Tôi thích thế mà cô cứ ăn đi đừng để ý, chẳng lẽ tôi thuê giúp việc xinh đẹp mà không được ngắm sao?

Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời khiến cho cô ấy không nói gì được, hai vành tai đỏ lựng lên và không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Yuri liền đổi chủ đề khác :

_ Cô thích làm giúp việc lắm sao Sica?

_ Không ai muốn mình trở thành giúp việc của người khác cả, do hoàn cảnh bắt buộc thôi, công việc tôi mong muốn đòi hỏi quá khắt khe nên đành chịu vậy.

_ Vậy cô muốn làm gì khi ra trường?

_ Tôi học kế toán mà, tất nhiên muốn được làm trong các văn phòng công ty rồi

_ Bắt đầu từ ngày mai cô đi làm với tôi nha.

_ Thật vậy sao? Nhưng còn việc nhà?

_ Nhà tôi đâu có nhiều việc để làm, cô ở nhà hoài chắc cũng chán, thà cứ đi làm với tôi để.....

_ Để làm gì?

_ À...thì để tôi có nhiều cơ hội hành hạ cô, trận đòn hôm qua tôi vẫn nhớ đó.

_ Cô đúng là kẻ đáng ghét mà, nhưng.. tôi vui lắm, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội đó.

Yuri chưa bao giờ thấy cô ấy cười đẹp như vậy, trái tim một lần nữa lại đập sai nhịp rồi, cô thầm cảm phục mình vì sự lựa chọn đúng đắn đó.

.......

Tại Công ty Chi nhánh Đá quý Black Pearl

_ Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Jessica Jung, từ hôm nay trở đi sẽ làm thư kí mới cho tôi, có gì mọi người cố gắng giúp đỡ cô ấy trong công việc.

_ Vâng thưa giám đốc!

Mọi người trong công ty vui vẻ làm quen với Jessica, Yuri nghĩ rằng hôm nay có lẽ là ngày cô được trông thấy cô ấy cười nhiều đến vậy, nhưng vô tình hay cố ý cũng có một người giống cô, đang chìm đắm ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng đó.

...

_ Chào em Jessica, anh là Yunho người làm lâu nhất trong phòng kế toán, có gì thắc mắc em cứ trực tiếp hỏi anh cũng được, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em.

_ Cám ơn anh, em nhớ rồi

Cả ngày hôm đó Jessica cứ mải mê làm việc bên cạnh Yunho mà quên mất có ai đó đang bực tức nhưng không làm gì được ngồi trong phòng giám đốc kia.

...

Sau giờ làm việc

_ Cô đứng đây đừng đi đâu lung tung đợi tôi đi lấy xe đó.

_ Vâng thưa kẻ đáng ghét

_ Ngoan lắm!

Yuri chạy vào gara không bao lâu thì có chiếc xe màu đen tiến lại gần

_ Em có cần anh đưa về không nữ thư kí xinh đẹp.

_ Dạ cám ơn anh nhưng....

_ Cô ấy về với tôi có phiền anh không Yunho?-Cuối cùng Yuri cũng lên tiếng

_ À không sao, nếu đó là giám đốc, hẹn gặp lại em sau nhé Jessica.

Trên xe yuri

_ Cô và anh ta thân thiết quá nhỉ?

_ Anh ấy rất thân thiện mà, lại vui tính và đẹp trai nữa.

_ Cô cười thân mật với anh ta như thế, chẳng lẽ cô thích anh ta à?

_Chẳng lẽ tôi không được cười với anh ta sao, cô quan tâm quá vậy? Đâu có gì ảnh hưởng đến cô đâu.

_ Đúng rồi, kể cả cô có thích anh ta thì tôi đâu có quyền cấm đoán.- Yuri buồn bã nói

Cả buổi tối Yuri không nói chuyện với Sica tiếng nào, cơm tối cũng không ăn

Sica's POV

Cô ta làm sao thế nhỉ? Tự dưng gây chuyện rồi im bặt luôn, mình có làm gì sai khiến cô ta giận đâu chứ, buổi sáng đang vui vẻ cơ mà? Cả ngày làm việc mình có thấy cô ấy ăn gì đâu mà bây giờ lại bỏ bữa. Hay mình lên xem cô ta sao rồi, lỡ bị ốm thì sao? Cô ta thích khiến mình lo lắng hay sao ấy

Mở cánh cửa phòng ngay lập tức mùi rượu sặc sụa bốc lên, cô ta điên hay sao mà không ăn gì rồi uống nhiều rượu như thế kia chứ?

_ Kwon Yuri! Xuống ăn cơm ngay cho tôi.

_ Tôi không đói, cô tự đi mà ăn một mình.

_ Bây giờ cô không ăn tối tôi ngủ rồi không rảnh để nấu cho cô đâu, đừng bắt tôi ép cô đấy

Cô ta còn cười nữa chứ, trông cái bản mặt đáng ghét kia tức muốn chết mà

_ Được thôi, tôi sẽ ăn nếu cô đút cho tôi. Cô là giúp việc của tôi thì không phiền chứ?

_ Đồ..đồ...thật là không sống nổi với cô mà.

Quá hối hận khi lên tận phòng mời cô ta ăn cơm mà, cuối cùng lại bị cô ta làm khó nữa

_ Đây há miệng ra nào!

Cái kẻ đáng ghét này sao tự dưng lại nghe lời mình vậy nhỉ, cứ nghĩ cô ta se kiếm chuyện trêu chọc mình cơ. Thế mà giờ lại ngoan ngoãn ngồi đó, ăn và nhìn mình....HẢ!!!!

End POV

Giật mình với mớ suy nghĩ hỗn độn kia đến tận lúc này Sica mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ Yuri không rời mắt khỏi cô, ánh mắt lạ lùng ấy khiến hai má cô đỏ dần lên, tim đập mạnh không tài nào kiểm soát được mà Yuri vẫn không dừng lại, vẫn nhìn cô và suy nghĩ điều gì đó mà có mơ cô cũng không tưởng tượng ra nổi.

Ăn xong thìa cơm cuối cùng, Yuri mới tạm dừng công việc khó hiểu kia:

_ Cô lau miệng cho tôi đi.

Lần thứ hai trong ngày Sica không khỏi bàng hoàng với lời đề nghị của Yuri, đưa chiếc khăn khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của Yuri, đầu óc cô bõng trở nên rối loạn và dồn tất cả sự tập trung vào đôi môi ấy.

Bất chợt Yuri đứng hẳn lên ôm chặt lấy cô và thì thầm vào tai cô:

_ Em có nhận ra vì sao tôi lại như thế không? Em có nhận ra tình cảm tôi dành cho em không? Tôi thật sự không chịu nỏi cảnh nhìn thấy em cười đùa với người khác, tôi muốn nụ cười đó chỉ dành cho tôi, đôi môi của em chỉ thuộc về tôi thôi có được không Sica?

Nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn và vô cùng mãnh liệt

Lưỡi Yuri quét khắp miệng cô, nhưng nhẹ nhàng và mang cho cô cảm giác ngọt dịu dàng, có chút vụng về nhưng thật lòng khi đầu lưỡi Yuri chạm vào lưỡi cô. Bị cuốn sâu hơn vào trong nụ hôn ấy, đầu óc cô đang đấu tranh yếu ớt cố gắng chống chọi để không bị rơi vào mộng mị.

Yuri buôn ra khi buồn phổi của cả hai đang có dấu hiệu thiếu dưỡng khí trầm trọng

_ Tôi nghĩ mình yêu em mất rồi, tôi đang phát điên vì em đấy, em hãy trả lời tôi em có cùng cảm giác giống tôi không Sica?

_ Đồ đáng ghét, đúng là Yul ngốc mà, nếu không có em lại để cho Yul hôn em dễ dàng như vậy sao, đó là nụ hôn đầu tiên của em đó.

Sau cái ôm dài hàng thế kỉ đó, cả hai đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi họ đã tìm được chìa khóa đi thẳng vào trái tim của nhau, cái cảm giác yêu và được yêu dễ khiến người ta vui không kiềm chế và môi không dừng lại được nụ cười sung sướng đó.

_ Hôm nay Yul muốn được ôm em ngủ có được không? Yul hứa sẽ không làm gì em, Yul rất trân trọng em hãy tin Yul.

_ Em tin Yul.

Sica nằm xuống giường rúc sâu vào người Yuri để cảm nhận rõ hơi ấm và tình yêu của người mà cô vừa nhận ra cô cũng không thể ngăn con tim mình chứa đựng hình ảnh con người ngốc nghếch này.

End Part 3 and Chap 2

Chap 3: Love Pain

Part 1:

Gần về sáng, trời mưa. Tôi nằm yên, gối đầu trên cánh tay Yul, lắng nghe tiếng mưa gõ vào ô kính. Chợt cậu xích lại gần, kéo chăn qua tận sát cổ tôi rồi nắm bàn tay siết nhẹ, khẽ khàng:

- Lạnh không? Yul ôm em khiến em không ngủ được à?Yul về phòng nha.

- Không…

- Uhm, vậy giờ em phải ngủ một chút đi…

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, nép sát vào Yul rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm buổi ban mai…

............

Khi tôi tỉnh dậy, phía bên kia tấm rèm cửa là một không gian sáng trắng. Yên tĩnh tuyệt đối.

Yul vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều của cậu ấy vẫn còn mang mùi rượu phả vào cổ tôi ấm áp. Nắm lấy những ngón tay thon dài của Yul rồi đưa lên môi hôn nhẹ, tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Yul vì không muốn đánh thức chàng hoàng tử của tôi dậy.

.......

Yuri's POV

Hôm nay tôi trổ tài nấu mấy món mà Sica thích. Trông cô ấy có vẻ rất ngon miệng, điều đó làm tôi vui kinh khủng. Sau khi dọn bàn, tôi dành phần rửa chén, bảo Sica ra phòng khách coi TV chờ mình. Nhưng giờ thì lại chẳng thấy cô ấy đâu cả. “Haizzz, chắc lại ngủ rồi đây”_ bây giờ có khi tôi lại là giúp việc cho cô ấy mới lạ chứ.

-Sica

- Hmm…

- Sica – tôi cúi xuống tai cô ấy, khẽ thì thầm - Dậy thôi nào công chúa của tôi.

Đã thành thường lệ, sáng nào tôi cũng qua đây làm nhiệm vụ khó khăn là đánh thức Sica dậy. Nhưng có vẻ như từ ngày tôi tình nguyện làm chiếc đồng hô báo thức, cả hai chúng tôi lại hay muộn giờ làm hơn thì phải =.=”

- Yul ah~ - công chúa của tôi giở giọng nhõng nhẽo

- Lại gì nữa nào?

- Cho em ngủ thêm một tí nữa thôi nhé~

- Không, Sica dậy đi. Em và Yul còn phải đi làm mà.

- Vẫn chưa muộn mà, cho em ngủ thêm đi mà

- Không – tôi cười , rúc mặt sâu vào cái cổ trắng ngần ấy.

Sica cựa mình quay lại, quàng tay qua cổ tôi, kéo tôi cúi xuống. Sau đó là một nụ hôn dài ấm mềm từ giấc ngủ.

- Thế này đã được chưa, cho em 15 phút nữa nhé~

Dứt câu nàng lại kéo chăn trùm qua đầu, tưởng rằng sẽ lại được tiếp tục đánh thêm một giấc ngon lành. Chiêu này hết tác dụng rồi cô bé ạ:

- Em đừng hòng mà giở trò này với tôi được nữa nhé. Lần trước cũng chỉ vì thế này mà tôi muộn mất cuộc họp quan trọng, đã vậy về còn đổ lỗi cho tôi không kêu em dậy, giận tôi mất nửa ngày đó thôi.

Một cách nhanh chóng, Yul tung chăn, bế xốc tôi vào phòng tắm:

- Giờ thì đánh răng rửa mặt đi cô mèo lười mê ngủ. Haha

..........................

Từ ngày tôi nói yêu cô ấy, nàng công chúa càng ngày càng nhõng nhẽo với tôi hơn thì phải, nhưng cô ấy không còn nói chuyện nhiều với tên Yunho gì đó nữa( vì sợ tôi lại ghen đó ). Cô ấy làm việc khá tốt, lại chăm chỉ nữa, đôi lúc cứ bắt tôi lo lắng vì không chịu ăn uống, ốm cũng không chịu uống thuốc nữa chứ, trái tim tôi hình như chỉ có cô ấy, hơi thở của tôi cũng liên quan đến cô ấy, đầu óc chỉ nhớ đến cô ấy, hình như tôi không thể dừng yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày nữa rồi.

End POv

.......

Sica's POV

Buổi chiều. Gõ xong mấy dòng cuối cùng mấy văn bản cần thiết, tôi đóng tẩt cả các cửa sổ chương trình, tắt máy tính. Chiếc di động lẫn dưới đống giấy tờ rung nhè nhẹ, nhấp nháy sáng.

- Yul ah. Em xong rồi nè.

- Uh, Yul đang đứng đợi trước công ty đây. Em xuống ngay nhé.

Mới nhìn thấy tôi từ trong đi ra, Yul đã đưa tay vẫy loạn xị, bộ dạng mừng rỡ y như một cậu nhóc mới lớn. Tôi bật cười, chạy nhanh đến chỗ Yul:

- Yul đợi em lâu không?

- Vừa mới thôi. Ta đi thôi…

Lúc nắm tay Yul đi xuống bãi đỗ xe không hiểu sao tự dưng lúc đó đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ trước mắt như mờ dần đi rồi tối sầm lại. Trước lúc đó tôi chỉ nghe thấy Yul hô lên hoảng loạn:

_ Em làm sao vậy? Đừng làm Yul sợ.....

....................

Tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bênh viện, người tôi vẫn mệt mỏi lắm, thể nào Yul nhìn thấy tôi sẽ mắng tôi một trận nên thân vì không chịu giữ gìn sức khỏe mất. Phải chuẩn bị quà xin lỗi mới được, một nụ hôn với cái ôm ấm áp chắc sẽ không bị mắng nhiều đâu.

Giật mình tôi thấy Yul đi vào, đôi mắt đỏ hoe, tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, Yul lo cho em đến nỗi khóc sưng cả mắt sao?Yul làm em thấy có lỗi quá:

_ Em xin lỗi đã làm Yul khóc.. em.

Yul ôm tôi, chặt đến nỗi tôi không thở được, chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng như vậy.

_ Yul yêu em nhiều lắm, Yul không muốn mất em.

_ Yul ngốc quá, em không bỏ Yul đâu, em cũng yêu Yul mà

Nhẹ nhàng đặt lên môi Yul một nụ hôn dài,khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi vụt biến hình, nhòa đi, tan vào nhau. Cảm giác như mình đang đi giữa một đường hầm màu xám dài bất tận. Nhẹ nhõm. An toàn. Đầy tin cậy.

.............

Part 2:

Yuri POV:

Ông trời ban cho tôi thật nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống giàu sang không suy nghĩ, một gia đình hạnh phúc, ngoại hình đẹp khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Nhưng giờ đây, ngay giây phút này đây, tôi muốn đánh đổi tất cả những thứ ấy, tôi chỉ cầu xin ông trời đừng cướp đi cô ấy, tôi không cần tiền, không cần gì hết tôi chỉ cần cô ấy, người nỡ lấy đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và để lại cuộc sống vô nghĩa như trước ư?

Flash Back:

_ Cô là người thân của bệnh nhân Jung đúng không? Chúng ta hãy vào văn phòng tôi có chuyện cần bàn với cô.

_ Vâng thưa bác sĩ.

_ Tình trạng cô Jung có thường xuyên thế này không? Cô ấy bắt đầu hiện tượng này bao lâu rồi?

_ Khoảng một tháng nay, cô ấy hay bỏ bữa nên tôi nghĩ chắc do thiếu máu. Tôi đã khuyên cô ấy đi khám nhiều lần nhưng không nghe, mong bác sĩ hãy cố gắng chữa trị cho cô ấy.

_ Thật lòng tôi cũng khó xử khi nói cho cô điều này, cô Jung không phải bị thiếu máu, qua kết quả chụp X-quang chúng tôi phát hiện não cô ấy có một khối u khá lớn, tuy chưa xác định là u lành hay u ác nhưng việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn và khả năng sống sót là không có nhiều.

_ Bác sĩ đang nói cái gì vậy? Không thể nào, cô ấy rất khỏe mạnh, cô ấy không bị làm sao hết.

_ Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi rất thông cảm, nhưng tôi khuyên cô hãy chuẩn bị tâm lý và hãy làm thủ tục cho cô ấy nhập viện ngay, để lâu tôi e rằng không còn cách nào khác nữa đâu.

End Flash Back.

Tôi phải làm sao bây giờ? Phải nói với cô ấy thế nào đây? Nhìn vào gương mặt vô tư của cô ấy, nụ cười trên môi của cô ấy, tôi sẽ vùi dập nó như thế nào đây khi cho cô ấy biết tin này. Ông trời đang bỡn cợt tôi đúng không? Thà ông giết tôi chết đi chứ đừng làm tan nát con tim tôi như bây giờ, thà ông khiến tôi bị bệnh chứ đừng bắt tình yêu của tôi chịu nỗi khổ đó và để tôi nhìn cô ấy một cách bất lực như thế này.

_ Yul à, cười lên đi nào, làm mặt xị như vậy em giận bây giờ, Yul đưa em về nhà đi ở đây mùi khó chịu lắm.

_ Cô bé ngốc, ốm thì phải ở lại bệnh viện chứ ai lại đòi về nhà bao giờ?

_ Đi mà, hôm nay là sinh nhật em, em không muốn ở trong này đâu, em muốn về nhà mừng sinh nhật với Yul thôi à.

Tôi bàng hoàng hết cỡ, có người yêu nào xấu xa tệ hại hơn tôi không cơ chứ, hôm nay là sinh nhật cô ấy vậy mà tôi lại không biết gì hết. Tự cốc vào đầu mình ngay lúc này đây tôi phải gạt bỏ nỗi buồn này, phải làm cho cô ấy bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho người tôi yêu nhất, tôi bế cô ấy trên tay và thì thầm:

_ Yul xin lỗi em, Yul sẽ đưa công chúa về và chuẩn bị món quà tuyệt vời nhất cho em.

_ Em yêu Yul nhất.

Rồi cô ấy hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn đủ để xoa dịu cơn đau tôi đang phải chịu đựng bây giờ đây.

...........................

Đưa cô ấy về nhà, chạy vội ra ngoài đường mua một bó hoa lan, loài hoa mà cô ấy thích nhất. Bây giờ cũng không còn sớm nên tôi không thể làm bữa tối cho cô ấy được nữa rồi, gọi điện cho một nhà hàng lớn là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Đứng lại trước một của hàng và tôi đã phát hiện ra món quà tuyệt vời nhất dành cho cô ấy ngày hôm nay.

..................

Sau khi cả hai dùng xong bữa tối, tôi tặng cô ấy đóa hoa và giả vờ đó là món quà duy nhất trong ngày sinh nhật của cô ấy. Tất nhiên là những gì tôi nhận được là nụ cười tiếc nuối và cái bĩu môi đáng yêu đó

_ Nếu không phải e bị mệt và báo cho Yul biết sớm hơn thì món quà của em đâu đơn giản như vậy đúng không?

Nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn ấy lên, đặt vào đó món quà tôi đã mua ở cửa hàng trước đó, những câu nói xuất phát từ tận trái tim cứ như theo một đinh luật tự nhiên được tôi thốt lên:

_ Tôi đã chẳng biết nên tặng em món quà gì vào ngày đặc biệt này, rồi tôi bắt gặp cửa hàng đó, tôi phát hiện ra chẳng có món quà nào giá trị hơn, chẳng có món quà nào có ý nghĩa hơn, đó chính là cuộc đời tôi, tôi muốn cả cuộc sống này có em bên cạnh, tôi muốn cả cuộc sống này được nhìn thấy em, tôi yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì vì em là điều đặc biệt nhất mà tôi có trong cuộc sống này. Em có đồng ý làm vợ tôi không Jessica Jung ?

Cô ấy đã khóc, khóc trong ngày sinh nhật của cô ấy khi tôi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của cô ấy, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và tôi vui vì điều đó. Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu, đủ để cảm nhận tình yêu dành cho nhau, đủ để cảm nhận sự hạnh phúc bao trùm lấy tất cả, đủ để chúng tôi biết chúng tôi đã và đang là của nhau.

Cô ấy bắt đầu hôn tôi, nụ hôn này rất lạ, không giống như những lần trước, chúng khuyến khích tôi hôn cô ấy thắm thiết hơn. Người cô ấy run lên nhè nhẹ và tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang nhanh đến mức không kiềm chế được khi đưa lưỡi vào khám phá tất cả vòm miệng xinh xắn đó. Theo phản xạ tôi vòng tay mình quanh Jessica, ôm trọn lấy cả thân hình nhỏ nhắn đó đi về phía giường và ngã xuống với cô ấy ở phia trên. Sức nặng của Jessica trên người tôi nhưng tôi không để ý tới, cảm giác đó làm tôi ấm hơn và cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cô ấy. Ngay lúc này đây cô ấy khiến tôi quên đi tất cả, trong trí óc giờ chỉ còn hình ảnh của cô ấy không gì suy chuyển được.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô ấy, trải dài những nụ hôn ẩm ướt khác từ hàm Jessica đến cổ cô ấy. Sica kêu tên tôi làm tôi mất kiểm soát hơn, trượt tay xuống dưới cảm nhận làn da ấm nóng và mịn màng đó, tất cả những gì vướng víu đã được chúng tôi loại bỏ. Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất của cả hai chúng tôi.

.......................................

Mặt trời thức dậy và những tia nắng xuyên qua màn cửa sổ của phòng Yuri. Những tia nắng chiếu vào mắt của Jessica và cô lầm bầm khi bị đánh thức dậy. Mở mắt ra, cô nhận ra tay Yuri đang đặt trên eo của mình. Cơ thể trần trụi của họ ôm lấy nhau và Jessica chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này. Cô quay qua đối mặt với Yuri và nhìn vào, gương mặt thật đẹp khi ngủ của Yuri. Sau đó cô đặt mặt trái của bàn tay lên má của Yuri và cô nhẹ nhàng trượt những ngón tay của mình theo làn da mềm mại của Yuri. Cô mỉm cười một mình khi cô tiếp tục ngắm nhìn tình yêu trong giấc mơ có thật của mình. Sau đó Yuri lầm bầm vài tiếng khi cảm giấc thấy sự chạm vào của Jessica và từ từ mở mắt ra. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Jessica.

“Em dậy rồi à, lần đầu tiên em thức dậy trước Yul nhé” Yuri thì thầm.

“Em yêu Yul.”

Sau đó Jessica tới gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Yuri. Nhưng khác với vị ngọt ngào của tối qua, nó có vị tanh, mũi Jessica đang chảy máu và một lần nữa cô ấy lại ngất đi trong vòng tay của tôi.

End Part 2

Part 3:

Không hiểu đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân mình phải mất bao nhiêu lâu để quên đi người thân yêu nhất của mình, khi người thân của tôi đặt tôi trước của trại mồ côi, bỏ rơi đứa con họ sinh ra, phải mất bao nhiêu lâu để có thể quên và sống thoải mái như thế, một ngày..... một tháng..... hay một năm..... hay có một giây phút nào họ nhớ đến đứa con này không. Họ có muốn tìm lại đứa bé ngày nào không? Họ có muốn dành hết yêu thương cho đứa bé đó không? Nhưng khi Yul xuất hiện đã thay đổi cuộc đời tôi, chan đầy những ngày tháng cô đơn không có ai dành tình yêu thương cho mình.

Tôi biết mình sắp chết rồi, nhưng trong trái tim tôi thật sự không cam tâm chết đi dễ dàng như thế, tôi đang yêu cơ mà, tôi đang có một người yêu tôi nhiều như tôi hằng mong cơ mà. Tại sao cuộc đời luôn trớ trêu như thế, luôn tước đi thứ quý giá nhất của một con người với những ước vọng quá nhỏ bé, kể cả có được lên thiên đàng liệu tôi có hạnh phúc không khi nó đối với tôi hoàn toàn xáo rỗng, không còn những vòng tay ấm áp, không còn những nụ hôn ngọt ngào, không còn những câu nói yêu thương của Yul.

Em xin lỗi Yul, vì có thể sẽ rời xa Yul mãi mãi, đừng đau khổ vì em, đừng khóc vì em quá nhiều, đừng mất quá nhiều thời gian để có thể quên em, nếu ngày ấy đến hãy thật mạnh mẽ và kiếm cho mình một người xứng đáng với người tốt như Yul. Linh hồn và trái tim em luôn luôn là của Yul, hãy dành cho em một góc nhỏ thôi, một khoảng trống không đáng kể trong trái tim Yul thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi.

..................................

Nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy, cảm nhận nỗi đau của cô ấy, tôi như người mất hồn vậy. Giật mình khi những ngón tay đó lướt nhẹ qua má mình, giọng nói yếu ớt đó làm trái tim tôi vô cùng đau đớn.

_ Yul à!.. em không thích Yul khóc trước mặt em đâu đó.

_ Yul khóc vì sợ em bỏ rơi Yul, không muốn ở bên Yul nữa, em sẽ không như vậy đúng không?

_ Babo..tất nhiên là như thế rồi, em đang là vợ Yul mà, Sica phải ở bên chăm sóc cho Yul nữa mà, nhưng em không biết làm nhiều việc đâu Yul không được ăn hiếp em đó.

_ Có bao giờ Yul dám ăn hiếp em đâu, chỉ có em đánh đập và ăn hiếp Yul thôi cô bé ạ. Em nên nghỉ một chút sắp đến giờ phẫu thuật rồi đó.

_ Nếu em.. lỡ em không qua khỏi thì Yul phải hứa với em một chuyện được không?

_ Đừng nói ngốc nghếch như thế, Yul sẽ giận em đấy, ca mổ sẽ thành công, em phải khỏi bệnh còn làm vợ Yul nữa, Yul sẽ không sống một mình trên đời này đâu.

_ Đó là điều em lo lắng nhất, em cảm nhận được tình yêu Yul dành cho em nhiều như thế nào mà, nhưng Yul cũng vì yêu em mà ngốc đi nhiều đấy, Yul không giống em, Yul còn có gia đình với những người thân yêu thương Yul nữa, Yul không thể vì em mà quên đi họ, mất em Yul buồn và đau khổ thì họ cũng thế thôi. Hứa với em phải thật mạnh mẽ được không? Em cầu xin Yul đấy.

_ Em nhẫn tâm lắm biết không Sica, em bảo Yul mạnh mẽ làm sao đây khi không còn được nhìn thấy em hằng ngày, không còn cảm thấy hơi ấm của em ở bên cạnh chứ, không có em trái tim của Yul còn đập được nữa sao, thà em bảo Yul chết đi chứ đừng nói những câu như thế, em là tất cả những gì Yul mong muốn vì thế hãy hứa với Yul, phải quay về bên Yul thật khỏe mạnh và nguyên vẹn.

_ Đồ ngốc, em yêu Yul.

_ Đúng rồi, Yul là kẻ ngốc chỉ có thể yêu em thôi. Em đã hứa không rời xa Yul rồi đó.

Trao nhau nụ hôn ngắn chan đầy nước mắt, hình dáng cô ấy khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Chưa bao giờ tôi lo sợ đến vậy. Cảm giác có thể mất em làm tôi thấy như đang đứng trên lửa vậy, da thịt đang cháy dần từng chút một, nóng và vô cùng đau đớn.

........................................................

Sáu năm rồi, tôi tự hỏi sáu năm qua làm sao tôi sống được vậy. Có lẽ từ lúc vị bác sĩ bước ra khỏi căn phòng mà em nằm trong đó báo tin cuộc phẫu thuật đã thành công, khối u không có di chứng gì nghiêm trọng. Nhưng em vẫn nằm đó, không cử động, không mở mắt, không nói chuyện. Đó là hậu quả của khối u, em vẫn sống nhưng có thể không bao giờ tỉnh lại.

Tôi vẫn chờ đợi, ngày em nhìn tôi, cười với tôi, chạm bàn tay nhỏ bé đó áp lên má tôi và nói yêu tôi nhiều như thế nào. Từ ngày đó tôi vẫn đến bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với em mặc dù không có lời nào đáp lại, có người nói tôi điên vì yêu em nhiều như thế, nhưng tôi không quan tâm. Vẫn làm việc, vẫn sống, nhưng thứ khiến tôi không suy sụp đó là được nghe thấy tiếng trái tim em vẫn đập, vẫn cảm nhận hơi thở yếu ớt nhưng rõ ràng của em.

Tôi đọc được một câu chuyện cổ tích " Nàng công chúa ngủ trong rừng" , thật giống em, nàng đang ngủ, tuy một trăm năm mới tỉnh dậy nhưng chưa bao giờ nàng tuyệt vọng, nàng vẫn tin tưởng chờ đợi chàng hoàng tử của mình. Tôi cũng nguyện làm chàng hoàng tử của em, tự tập cho mình thói quen đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như đánh thức chờ đợi em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, dù có một trăm năm, một ngàn năm, hay đến cả kiếp sau tôi vẫn có thể đợi được mà.

............................................................

Ngày 5 tháng 12 rồi, ngày sinh nhật lần thứ 22 của tôi, tôi vẫn mong nghe được lời chúc mừng của em, những món quà của những người bạn thân tràn ngập trong phòng nhưng tôi vẫn muốn thấy nụ cười của em tràn ngập căn phòng trống vắng này.

Xong tất cả công việc ở công ty, tôi từ chối tất cả lời mời, tôi chỉ muốn đến bên em lúc này, cùng chia sẻ ngày sinh nhật này với em, người mà tôi yêu thương nhất. Đan những ngón tay mình vào bàn tay em, em gầy đi nhiều rồi đấy công chúa, da em tuy xanh xao nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mịn màng của nó. Điều ước duy nhất khi thổi tắt những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật là được nghe thấy em nói yêu tôi như trước mà thôi.

_ Yul à............

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic