Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì tuyển sinh khắc nghiệt để giành tấm vé vào ngôi trường cấp 3 mơ ước, Thành may mắn đậu nguyện vọng 1 của mình và rất háo hức cho ngày đầu nhận lớp. Đi kèm theo đó là nỗi bất an nho nhỏ vì cậu cũng chẳng quen ai cả và hầu như bạn thân cấp 2 của Thành đều đậu vào những trường khác. 

- "Con đi đây mẹ! Bai mẹ!" - Thành khẩn trương vì không muốn bị trễ trong ngày đầu ở ngôi trường mới và không muốn mất chỗ ngồi ở những hàng ghế sau.

- "Từ từ thôi con. Đi học vui đó."

- "Dạ."

Thành nhận ra lớp 10C11 của mình nằm ở tận lầu 3, với cái nắng của Sài Gòn và 3 tầng lầu, Thành nghĩ mình có thể sẽ chết mất nếu leo lên tới đó. Một ý nghĩ chợt nảy ra:"Học và thi khổ như thế nhưng cái việc leo cầu thang này còn khổ hơn gấp 10 lần, à không gấp trăm lần! Bỏ. Tôi bỏ học." Nghĩ thế nhưng cậu vẫn quyết định đặt bước chân leo lên những bậc thang dài đằng đẵng.

Huỵch!!!

Thành bị một bạn nào đó trông có vẻ vội chạy lên không may tông trúng nhưng không thèm quay lại để xin lỗi hay ít nhất cũng phải nhìn xem đã tông trúng ai. Cậu ấy cứ tiếp tục vội vã chạy lên lầu như bị ai đuổi theo. Thành nghĩ thầm:"Làm gì mà gấp dữ vậy, còn sớm mà?"

Cuối cùng cũng lên tới lớp 10C11, Thành đảo mắt kiếm chỗ ổn nhất để ngồi, không quá gần bàn giáo viên nhưng cũng không quá xa. Cuối cùng cậu chọn ngồi ở khúc giữa tổ 3. Do còn hơi sớm, cũng đã có vài bạn ngồi rải ở khắp nơi chờ đợi các chỗ trống được sử dụng và vô cùng trông ngóng giáo viên chủ nhiệm là ai. Thành nhìn thấy cậu bạn chạy lên sớm và tông mình lúc nãy cũng cùng chung lớp mình và ngồi ngay bàn đối diện giáo viên. "WTF, thằng này sợ người ta chiếm cái chỗ đó của nó à? Ai mà thèm ngồi ngay cái vị trí "đắc địa" đó chứ!".  Đúng thật vậy, 3 dãy bàn cuối gần như được nhiều người chọn ngồi hơn so với các dãy bàn trên. Dù sao, Thành cũng không nghĩ nhiều về nhân vật này lắm, chỉ thấy là bạn ấy có cái vibe hơi kiểu tri thức chảnh choẹ chăng?

Cỡ tầm 20 phút sau, các chỗ ngồi đã có người ngồi và cô giáo cũng vào để sinh hoạt với lớp. Cô rất trẻ và có phong cách của Gen Z, cô nói:

- "Chào mấy bé nha, chúc mừng mấy em đã là học sinh lớp 10 của trường chúng ta. Cô tên Nguyễn Trang Anh, cô hân hạnh là giáo viên chủ nhiệm của mấy em, đồng thời cũng là giáo viên văn luôn!"

Cả lớp nhìn cô. 

- "Well, cô mong tụi mình sẽ hoà thuận và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong chặng đường 1 năm học sắp tới ha. Trước tiên, cô muốn tụi em tự giới thiệu bản thân của mình trước cô và tập thể lớp để mọi người biết về mình ha. Đầu tiên là em nha.". Cô hướng về phía cậu bạn đó. 

- "Chào, mình tên Đặng Hoàng Nam.". Cậu ấy đứng lên xoay người lại nhìn xuống với cả lớp. Phải thú thật rằng Nam rất đẹp trai, cặp mặt kính của Nam không thể phong ấn bất kì đường nét nào trên gương mặt cậu ấy. Giọng có vẻ hơi trầm và khàn, tất cả toát ra một phong thái rất lạnh lùng và điềm tĩnh. 

- "Cám ơn Nam nè! Các bạn cứ tiếp tục tới hết luôn nha." Cô vừa nói vừa hướng cặp mắt của mình tới toàn thể mọi người.

Cứ thế ai cũng đứng lên giới thiệu về mình, chưa đầy 5 phút là tới lượt của Thành.

- "Chào mọi người, mình tên Nguyễn Đỗ Khoa Thành." 

Nam lén quay xuống nhìn mặt của Thành có lẽ lâu hơn các bạn khác một tí, Thành cũng chú ý điều đó và tới khi bắt gặp 4 mắt nhìn nhau, hai người liền quay đi. "Gì vậy?" - Thành thắc mắc.

Nam có vẻ đã nhận ra mình đã tông trúng ai dù không cần phải quay lại nhìn, bây giờ cậu cảm thấy hơi xui xẻo vì không nghĩ trái đất này tròn tới vậy. Khác với Thành, Nam biết Thành từ trước thông qua kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Vật Lý. Sau bao nhiêu nỗ lực, Nam ngậm ngùi đạt hạng nhì sau hạng nhất là Thành. Là một người khá trọng thành tích, Nam coi rằng Thành là đối thủ của mình và sẽ ngày nào đó giành được vị trí quán quân trong tương lai. Chỉ là, không ngờ bây giờ cả hai lại chung lớp, khác với năm cấp hai là cả hai chỉ chung trường nhưng khác lớp.

- "Được rồi! Cô xin bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên luôn nha các bạn ui." - Cô dõng dạc nói.

Và cứ thế buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro