Chap 16 +17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16+17

_Jiyeon? Jiyeon? Chị ổn chứ?

Tiếng gọi khiến Ji giật mình. Cô thấy khuôn mặt lo lắng của Suzy.

_Uhm..chị ổn mà.

_Có chuyện gì sao?

_Ko có gì đâu mà. Chị hơi mệt thôi-Ji lảng tránh ánh mắt dò hỏi của Zy. Em cứ đi làm việc của mình đi.

Suzy nhìn Jiyeon ko an tâm và trước khi quay đi, cô nói với Ji:

_Bây h, nếu chị định thay đổi quyết định thì ko còn kịp đâu. Có gì cứ gọi cho em.

Jiyeon nhìn theo dáng người Suzy cho đến khi cô khuất hẳn.

Tương lai sẽ đón đợi cô những gì?

_Chị đang làm cái gì ở nhà tôi vậy?-Suzy la to khi người mở cửa ko phải là bác giúp việc hằng ngày mà là Hyomin.

_Ah....-Hyomin cười gượng khi thấy khuôn mặt hầm hừ của Suzy.

_Tránh ra!-Zy đẩy Min sang một bên và bước vào nhà.

Eunjung đang ngồi trong phòng khách và đang chăm chú đọc tài liệu, bị làm phiền bởi tiếng ồn ào ngoài cửa.

_Jung!

_Từ bao giờ em được gọi chị như vậy hả Suzy?

_Tại sao Min lại quay lại đây?

_Không được sao? Ba cũng cho phép rồi mà

_Nhưng chị ta lúc trước đã dọn đi rồi. Em tưởng 2 người bỏ nhau rồi chứ!-Zy khó chịu nói

Jung im lặng. Đúng lúc đó, Min đi vào.

_Sắp đến lễ cưới rồi. Còn phải chuẩn bị nhiều việc. Cô ấy ở đây sẽ tiện hơn.

_Suzy, em ăn chưa để chị dặn bác Lee hâm nóng lại....-Min dè dặt lên tiếng

Từ nãy đến giờ, Jung nói chuyện mà vẫn chăm chú đọc, không ngẩng lên nhìn mình đã khiến Zy vô cùng khó chịu.

_Ai mượn chị hỏi? Làm ơn, cho 2 chị em tôi chút riêng tư được không? Tôi sẽ biết ơn chị nhiều.

_Suzy. Tôn trọng cô ấy một chút. Cô ấy sẽ trở thành chị dâu tương lai của em

_Còn Jiyeon thì sao?-Zy nói

Jung gập sách vào. Đến lúc này cô mới ngẩng lên nhìn Zy với đôi mắt lạnh lùng, bình thản.

_Cô ta thì sao?

Zy chợt nhận ra mình lỡ lời. Cô ngắc ngứ:

_....Cái đó....thôi bỏ đi. Chị thật đáng thương.-Suzy lắc đầu và đi khỏi, bỏ lại Jung ngồi đó trầm tư theo đuổi suy nghĩ của mình.

Min đứng đó nhìn Jung. Một nỗi sợ mơ hồ ngày càng lớn dần trong cô.

_____________________________________________________________

_Chào unnie.-Jiyeon mở cửa nhà vẻ mệt mỏi.

Ngôi nhà vắng lặng. Soyeon đi làm vẫn chưa về. Ji vào phòng nằm vật xuống giường. Những hình ảnh hồi chiều như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô. Đôi mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào Ji trong khi vẫn đang hôn Min. Nhớ đến cảnh tượng đó, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.

_Park Jiyeon, đừng có khóc nữa. Tại sao mi lại yếu đuối vậy chứ?-Cô hét lên và úp mặt vào gối và ngủ thiếp đi.

_____________________________________________________________

Chuông điện thoại reo.

Ji tỉnh dậy.

Đó là một giấc mơ. Thực ra đối với cô đó là ác mộng thì đúng hơn. Người Ji đầm đìa mồ hôi. Đưa tay quờ quạng một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó. Là số của Suzy. Bây h là 4h sáng. Con bé có chuyện gì mà gọi vào giờ này vậy?

_Yeongseo?

_Jiyeon à, chuyện lớn rồi a-Suzy ở đầu bên kia nói giọng đầy phấn khích.

_Sao vậy?

Đang say sưa ngủ, đột nhiên một tiếng rầm, cửa phòng bật mở và Soyeon ào vào.

_Ya! Unnie làm trò gì vậy? Ko cho em ngủ à?-Ji bực mình kéo chăn trùm kín đầu.

_Con bé này! Có dậy ko thì bảo. Được lên TV rồi kia kìa, nhanh lên.

_TV nào cơ? Sao lại lên chứ? Unnie mới sớm ra đã bị sao vậy?

_Thế ai đóng trong cái MV mới của nhóm nhạc nữ G.T.O hả? Em mình tôi còn ko nhận ra nữa sao cô?

Nghe đến đây, Jiyeon vội bật dậy và chạy ra ngoài phòng khách. Trên TV đúng là đang phát MV mà cô đóng vai chính trong đó thật. Ji vẫn ko thể tin nổi. Một con bé nhan sắc tầm thường ngoài đời như cô mà lên TV...đẹp vậy sao?

Cô cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

_Sao hả? Unnie ấm đầu ha?-Soyeon cầm khay bánh mì và cốc sữa đặt vào bàn ăn-Thôi hết rồi, lại ăn sáng đi.

Jiyeon ngồi vào bàn, cầm cốc sữa định uống nhưng nghĩ thế nào lại đặt xuống.

_Unnie...unnie thấy em sao hả?-Cô rụt rè hỏi So

_Sao là sao?-Bà So giả ngơ

_Là thấy em diễn sao đó!-Ji hồi hộp

_Uhm, thì cũng được. Cơ mà lên TV xinh ghê nha, bình thường unnie ko nhận ra đó.

Ji đỏ mặt, vuốt vuốt sống mũi để dấu sự bối rối.

Thời gian còn lại buổi sáng, cô cứ đi đi lại lại trong phòng, ko sao ngồi yên được. Năn nỉ một hồi, Ji cũng mượn được laptop của So. Xem lại không biết bao nhiêu lần cảnh mình diễn, lúc đầu cô còn ngại ngùng che mặt, chỉ dám ti hí một chút để nhìn vì ko quen xem mình trong MV thế này, có chút lạ lẫm. Rồi Ji lần đọc những dòng comment ở phía dưới của netizen, cô biết là ko có gì là hoàn hảo nhưng những người chê bai diễn xuất của mình khiến Ji thấy buồn. Cô thậm chí suýt khóc vì đọc phải một dòng bình luận ác ý của một ID trên Nate.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Ji chạy ra xem là ai thì thấy So vừa mở cửa đã đóng sầm lại. Khuôn mặt lạnh băng.

Linh cảm có chuyện gì ko ổn, Ji tiến về phía So.

_Ai vậy unnie?

_Người ta nhầm nhà đó. Em về phòng đi.

_Thật sao ạ?

_Ừ. Về phòng đi

Ji gật gật đầu rồi dợm bước về phòng nhưng đi được vài bước, cô chạy ào ra và mở cửa.

_Suzy!

_Jiyeon à, may mà chị ở nhà. Đáng lẽ em nên gọi điện trước cho chị hơn là đến đột ngột thế này. Bà cô đó...

_Chị ấy là Soyeon, em ko nên gọi vậy. Đợi chị chút, chị vào nói với Soyeon rồi chúng ta đi.

_Em tính đi đâu với con bé này hả?-Giọng nói Soyeon vang lên đằng sau

_Em ra xe trước đi Zy, unnie vào nhà một lát-Jiyeon nói với Suzy

_Vâng.

Jiyeon theo Soyeon vào nhà. Cô đóng cửa lại.

_Chuyện này là sao hả Ji? Unnie tưởng e đang lên kế hoạch trả thù Eunjung? Vậy tại sao lại quá mức thân thiết với em gái cô ta như vậy?

_Unnie à, thực ra, ko phải như unnie nghĩ đâu...

_Ý em là sao?

_Eunjung, thực ra chị ấy bị mất trí nhớ sau tai nạn xe ô tô 3 năm về trước-Ji ngập ngừng nói

_Em ko đùa đấy chứ?-Soyeon bất ngờ

_Chính chị ấy nói cho em mà. Trong một lần tình cờ thôi. Nên unnie đừng hiểu lầm chị ấy nữa nhé. Suzy bây h cũng đang giúp em có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz thôi mà. Đến lúc đó, em sẽ ko còn sợ thế lực của Hahm gia nữa.

Soyeon thở dài.

_Chị chỉ lo cho em thôi Jiyeon à. Em sẽ bị tổn thương đấy.

Jiyeon ôm So:

_Em biết tự lo cho mình mà. Cảm ơn unnie.

Đến công ty, Suzy và Jiyeon đi thang máy lên phòng Jung.

_Em tự tiện vậy mà xông vào sao?-Jung đang ngồi tại bàn làm việc ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải Jiyeon nhanh chóng chuyển hướng về Suzy.

_Chuyện gấp mà unnie. Em đưa Jiyeon đến rồi này.

_Ra kia ngồi đi-Jung hất đầu về bộ ghế salon đặt ở giữa phòng.

Chưa đợi Jung ngồi xuống, Suzy đi vào vấn đề ngay:

_Bây giờ, chúng ta tiếp theo nên làm gì?

_Sẽ cần thêm một thời gian nữa mới có thể chính thức công khai. Nên bắt đầu bằng sự nghiệp diễn viên còn việc ca hát sẽ để sau khi có tiếng đã. Trước hết sẽ để cô ấy tham gia các vai diễn phụ đã.

_Vai phụ ư? Chị có biết là từ sáng đến giờ em đã nhận được khá là nhiều lời đề nghị diễn xuất cho Jiyeon rồi ư? Tuy ko phải là vai chính nhưng ít ra cũng là các vai diễn có mật độ xuất hiện không nhỏ. Sao chúng ta không...-Suzy ngạc nhiên trước quyết định của Eun Jung.

_Em nghĩ là Jiyeon được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất sao? Em nên nhớ chúng ta đang đào tạo để cô ấy trở thành idol chứ không phải là diễn viên. Sự việc lần này chẳng qua chỉ là một sự may mắn bất ngờ thôi. Tuy nhiên, tận dụng cơ hội này nên chị mới quyết định phát triển theo nghiệp diễn viên bởi vì cô ấy đã thu hút sự tò mò và thích thú không nhỏ từ công chúng. Jiyeon vẫn chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhiều, vì vậy nếu để cô ấy đóng những vai đòi hỏi sự xuất hiện nhiều hay kĩ năng diễn xuất như vậy sẽ lộ ra điểm yếu và có khi sẽ bị công chúng ném đá thay vì tung hô như trong MV của G.T.O. Đây là cách an toàn nhất. Không nên vội vàng mà làm hỏng việc-Jung nhấp một ngụm coffee, từ tốn nói.

_Chị nghĩ sao, Jiyeon-Suzy thấy Jung nói có lí bèn quay sang hỏi Ji.

_Uhm, chị cũng muốn thử sức về mảng diễn xuất.

Jung cầm một xấp tài liệu đưa cho Jiyeon:

_Đây là thông tin về những vai phụ mà tôi tìm được. Cô có thể chọn vai mình thích.

Ji đưa tay ra cầm thì chẳng may chạm phải tay Jung. Cô vội rụt lại.

_Sao thế?-Jung nhìn Ji, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc

_À, không có gì đâu-Ji vội cầm lấy xấp tài liệu và cắm cúi đọc.

Jung nhìn cô một hồi và không thể phủ nhận rằng Park Jiyeon thật sự rất thu hút.

Chợt để ý thấy có người nhìn mình, Jung quay ra và thấy mắt Suzy đang ánh lên ý cười.

Vuốt sống mũi để che đi sự bối rối, cô trừng mắt nhìn Zy. Con bé lại nhe rằng cười toe toét và ra dấu tay "em hiểu mà".

Đúng lúc đó Jiyeon ngẩng đầu lên:

_Có thật là tôi được chọn bất cứ vai nào trong này?

_Đúng vậy.

_Thế thì tôi có thể nhận vai trong "School Life" không?

_Đưa tôi xem kịch bản.

Jung xem chăm chú rồi đưa lại cho Jiyeon.

_Uhm, thế nào nhỉ... Vai này, thoạt đầu nghĩ là dễ, tưởng chỉ cần trợn mắt, quát tháo làm mặt dữ tợn là có thể đóng được. Nhưng thực sự thì không phải vậy. Cô nghĩ mình có thể diễn được chứ. Sau không chọn những vai đơn giản hơn?

_Những vai kia không có gì đặc biệt cả. Tôi thực sự thích vai diễn này và nếu có thể, xin cho phép tôi diễn vai đó-Jiyeon nhìn Jung với ánh mắt quyết tâm.

Jung nghĩ một lúc rồi gật đầu.

_Cố hết sức.

_Vâng-Jiyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi được chấp thuận.

Suzy nghe cuộc đối thoại của 2 người mà thấy vô cùng tò mò và vội lấy tờ kịch bản đặt trên bàn lên xem:

_Vai gì mà 2 người làm như quan trọng quá vậy? Chỉ là vai phụ thôi mà, vai phụ thì chỉ cần diễn không tệ quá.... cái này... Jiyeon à,..chị thực sự muốn diễn vai này sao?-Đọc những dòng đầu tiên, Suzy đã vội ngẩng lên nhìn Ji với sự lo lắng.

End chap 16+17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro