tôi chẳng muốn sống nữa, nhưng lại không thể chết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng ngồi thờ thẫn trên mái hiên chỉ để nghĩ ngợi tại sao má lại sinh ra con.

mẫn lau khóe mắt, một thằng con trai mà khóc thì kì cục lắm, đành để nước mắt chảy ngược vào trong. mà muốn khóc quá, làm sao giờ?

"mẫn ơi."

tiếng gọi thân quen ấy mà, mẫn lười đáp. cậu xỏ giày vào, không chào má, vì má cậu ngủ rồi. cứ vậy lặng lẽ cậu bước ra khỏi cửa, ngồi lên yên xe quốc. thằng bạn lấy đà đạp xe, xe đi chậm chạp rồi dần dần bánh lăn đều đều. mẫn nhìn lưng áo quốc, áo đồng phục trường may mỏng lắm, mỏng đến nỗi có thể nhìn hình dáng áo trong của đám con gái. nhưng ở lưng của quốc, lại là những vết đỏ hằn ẩn ẩn hiện hiện.

mẫn biết quốc bị ba đánh, vì quốc không chịu học.

còn mẫn, dẫu học đến đêm khuya, má vẫn không hài lòng. mẫn vừa nói với má ước mơ của mẫn. mẫn muốn hát, muốn đứng trên sân khấu, muốn nhìn mọi người đang hô hào cổ vũ cho mình. mẫn biết ước mơ xa lắm, không chắc đã chạm tới, thế mà mẫn kể cho má, má không nỡ quên cho mẫn một cái tát hằn năm ngón tay.

má bảo: "mày phải làm kĩ sư! làm kĩ sư cho tao! tổ bố cái thằng dặt dẹo nhà mày đòi làm mấy cái thằng xỏ khuyên! mày bê đê hả con? mày hết cái để ước hả con?"

chẳng phải hết. mười lăm cái xuân xanh ước nào chẳng muốn. nhưng đam mê lại là một nghĩa khác. má nghĩ ngắn quá. má nghĩ theo kiểu lạc hậu quá. má dồn ép con trai má quá mà má bảo thủ má chẳng nghe ai.

ôi tại sao con lại sinh ra trên cõi đời này?

"mẫn, đi học về tao đèo mày đi ăn kem."

thằng quốc vừa đạp xe vừa nói, đến đoạn thả dốc, nó vươn cổ, hưởng gió trời. mẫn nhìn cái dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường của nó. nhìn mà ước. ừ thì lại ước, ước được thì cứ ước, ước cho mình được như nó, cứ ngang ngạnh chẳng nghe ai có khi lại hay.

"mày có tiền à?"

"hỏi thừa, có thì tao mới rủ mày, không thì rủ làm chi?"

thằng quốc tốt, mẫn thấy nó còn tốt hơn cả má cậu kia. thằng quốc này, từ khi có xe đạp ngày nào cũng đón cậu đi học, có đồ ăn đều rủ cậu ăn cùng, hôm nó còn tiền tiêu vặt lại rủ cậu đi ăn kem, còn luôn ủng hộ mẫn. mẫn gần như tìm được chỗ dựa trên cuộc đời cậu. má cậu ấy à? ép cậu học cho đến chết. nói không sai một chữ đâu.

"quốc, tao muốn hát mà má tao không cho."

mẫn úp mặt vào lưng nó, quốc có thể cảm nhận được người cậu run run, và áo nó hình như đã ươn ướt. quốc im lặng nín thở. mẫn ơi là mẫn, ba tao vừa đánh tao trúng chỗ ấy, mày chạm vào rồi.

"mày... sao phải lo, mày lớn lên tao nuôi, mày thích hát thì tao mở studio cho mày hát. ok không?"

"mày chỉ nói dóc là giỏi."

mẫn khóc càng nhiều hơn.

đường đến trường hôm nay như kéo dài thêm vài kilomet, quốc chầm chậm đạp xe, vừa tránh xe đỡ xóc, mẫn ngồi không yên, vừa hưởng thụ gió xuân phả vào mặt, luồn vào trong áo, xoa dịu những vết thương.

"mày ơi, tao không muốn đi học đâu."

mẫn vữa thút thít vừa túm chặt áo quốc, bàn tay siết chặt áo nó như thể chứng minh sự ghét học của mình. quốc đột nhiên háo hức hẳn, nói.

"vậy đi ăn kem."

nó đèo cậu đến quán kem.

hôm ấy hai đứa không về.

chỉ biết là hai đứa chết trẻ. như một cách để giải thoát.















cái kết hơi hụt phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin