Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Anh tự hỏi liệu những vết sẹo có rõ ràng hơn khi nhìn gần không. Có lẽ đó là lý do Todoroki nhìn chằm chằm quá mức – nhìn vào cách những đường mảnh uốn quanh đôi tay mạnh mẽ của Izuku khi em viết.

Anh nhận ra suy nghĩ đó khiến mình bực bội như thế nào.

Hoặc có thể Katsuki đang ghen tị với việc Todoroki thân thiết với Izuku.

---

Mặc kệ người khác nghĩ gì, Katsuki thật ra rất chú ý đến bạn cùng lớp của mình.

Đương nhiên, khi đã đi được nửa chặng đường năm hai tại UA, anh cũng dần nắm bắt được phần lớn sở thích và thói quen của họ. Anh biết Denki có sở thích kỳ lạ là uống nước có ga thay vì nước bình thường, và Mina thì mê mẩn phim tình cảm hài lãng mạn, mỗi tuần sẽ tụ tập với mấy cô gái khác để xem phim.

Nhưng anh cũng để ý đến những điều mà hầu hết mọi người hay bỏ qua. Như việc Kirishima thường cắn móng tay khi căng thẳng, hay Denki nhìn Jirou lâu hơn bình thường mỗi khi nghĩ rằng không có ai chú ý.

Và điều Katsuki nhận thức rất rõ ngay lúc này là Izuku và tên khốn Todoroki đang ngồi quá gần nhau.

Ngay cả khi Iida, Uraraka, Asui và Todoroki ngồi cùng Izuku ở bàn ăn thường ngày của họ, anh vẫn có thể khẳng định rằng dù có thêm hai người nữa vẫn có thể ngồi thoải mái ở đó. Vậy nên, không có lý do gì mà hai người bọn họ phải ngồi gần nhau đến thế. Khay thức ăn của họ gần như chạm vào nhau và anh chắc chắn rằng đầu gối của họ đã chạm nhau dưới bàn.

Katsuki nghĩ rằng nếu Denki mà ngồi gần anh như thế từ vị trí hiện tại, anh sẽ đẩy thằng ngốc đó ngã xuống sàn ngay.

Từ bên kia quán ăn, anh nhìn Izuku trò chuyện với bạn bè. Có lẽ lại đang giải thích một trận chiến vô nghĩa nào đó trên bản tin hoặc luyên thuyên về một số quirk ngớ ngẩn, tay em múa may khi nói.

Thằng ngốc đó thậm chí chưa đặt đũa xuống mà đã vung tay loạn xạ. Với tốc độ này, Izuku sẽ thúc cùi chỏ mình vào sườn Todoroki mất.

Có lẽ nếu may mắn, Izuku sẽ chọc một mắt của Todoroki bằng đôi đũa chết tiệt đó.


Katsuki không hề lơ là với cảm xúc của mình. Anh nhận ra dòng suy nghĩ về Izuku đã gia tăng và dần chuyển từ khó chịu sang tôn trọng, rồi thành một thứ gì đó hơn thế.

Cụ thể hơn là mong muốn có được nhiều hơn. 

Những cái chạm nhẹ của đầu ngón tay khi trao đổi tài liệu hay va chạm vai trong lúc huấn luyện dường như đọng lại trên làn da anh. Đôi mắt anh vô thức tìm kiếm Izuku, dõi theo em giữa đám đông, luôn quan sát em đang làm gì hay ở cùng ai.

Điều đó ban đầu làm anh thấy khó chịu, anh bực mình với chính mình khi phát hiện ra những gì mình đang làm. Anh đổ lỗi cho thói quen, lý giải rằng anh đã quen với việc Izuku ở gần mình cả đời, và não anh chỉ đang tìm kiếm sự quen thuộc.

Nhưng anh không thể giải thích được khao khát muốn Izuku ở gần hơn. Hay sự quan tâm mới lạ đến những điều Izuku nói, và cảm giác thất vọng khi Izuku quay đi khỏi anh.

Cũng chẳng thể giải thích được cơn giận âm ỉ trong bụng khi thấy tên khốn nửa nạc nửa mỡ đó càng lúc càng lại gần, đặt tay lên vai Izuku.


Một bàn tay hồng làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Bakugoooo, đừng phớt lờ tớ nữa." Mina nói, vẫy tay trước mặt anh. "Cậu có nghe tớ nói gì không?"

Anh nhanh chóng đưa ánh mắt về bàn của mình và gạt tay cô ra. "Hả? Cái gì?"

"Làm ơn ôn tập cùng bọn tớ đi! Tớ đảm bảo lần này bọn tớ sẽ không ngủ gật đâu."

Đây không phải lần đầu cô nhờ anh "ôn tập". Thực ra, việc này có nghĩa là anh sẽ kèm cặp Denki, Kirishima, Sero và Mina cho bài kiểm tra tiếng Anh sắp tới. Theo kinh nghiệm, anh thà không lãng phí thời gian giúp họ còn hơn, vì nếu không có họ, anh có thể làm gấp đôi công việc mà không bị chậm lại.

"Làm ơn đi, bro, thầy Mic nói bài kiểm tra này siêu khó, và cậu biết đấy, tớ chỉ vừa đủ qua môn thôi!" Denki van nài.

Nhưng suy đi tính lại, anh cũng chẳng muốn nghe họ than vãn suốt mấy ngày sau khi bị trượt.

"Được rồi, tao sẽ giúp lũ ngốc chúng mày ôn tập." anh đồng ý. "Nhưng tốt nhất là không được phàn nàn, nếu không tao sẽ bỏ đi."


Ngày hôm sau, nhóm nhỏ mà Katsuki đồng ý giúp đã biến thành buổi học cả lớp.

Họ tập trung tại phòng sinh hoạt chung sau giờ học và càng có nhiều người kéo đến. Chẳng mấy chốc mọi người đều giúp đỡ nhau và chia thành các nhóm riêng.

Thật sự thì cũng không tệ lắm. Anh đã bắt Sero và Denki đọc được khá nhiều chương của tiểu thuyết được giao và họ đã bắt đầu viết các bài luận nháp. Cũng khá tốt. Có hiệu quả.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Izuku và Todoroki quyết định ngồi xuống chiếc bàn trước mặt anh.

Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn, cả hai đều làm việc riêng của mình với vài cuộc trò chuyện ngắn. Nhưng rồi Todoroki chắc hẳn đã nhờ Izuku sửa lỗi bài viết gì đó, vì đột nhiên Izuku nghiêng người về phía Todoroki, em tập trung hoàn toàn vào tờ giấy của cậu ta, di chuyển bút chì để sửa lỗi ngữ pháp và viết bình luận.

Không phải là anh đang chú ý. Anh không quan tâm Izuku đang làm gì.

Anh cũng chẳng quan tâm đến việc cánh tay của Izuku đang chạm vào Todoroki hay việc Todoroki đang nhìn Izuku thay vì nhìn vào tờ giấy của mình.

Và anh chắc chắn không để ý đến cách mà bắp tay của Izuku căng lên mỗi khi em cầm bút quá chặt. Không để ý đến việc những vết sẹo trên tay em trông tuyệt vời ra sao—nhất là khi Izuku tạm ngừng viết, đan các ngón tay lại và đẩy tay ra phía trước để giãn cơ. Katsuki quan sát khi Izuku nhắm mắt lại khi duỗi tay, chân mày em hơi nhíu lại khi cảm nhận. Rồi em mở mắt, có lẽ nhìn xung quanh xem ai vừa mới gia nhập trong khi em không chú ý.

Và đôi mắt xanh lục sáng rực ấy chạm phải ánh nhìn của Katsuki.

Anh nhanh chóng rời mắt trở lại trang giấy. Chết tiệt, chắc chắn Katsuki đã nhìn em chằm chằm.

Không sao, tên mọt sách đó chắc cũng chẳng nghĩ gì đâu.


Anh cố gắng tập trung trở lại vào công việc nhưng tâm trí anh không nghe lời.

Anh bắt đầu tự hỏi liệu Izuku có đồng ý học cùng anh không. Anh tự hỏi họ sẽ ngồi cạnh nhau hay ngồi đối diện. Tự hỏi họ sẽ ngồi gần nhau như thế nào. Anh tự hỏi liệu những vết sẹo đó có rõ ràng hơn khi nhìn gần không. Có lẽ đó là lý do Todoroki nhìn chằm chằm em quá mức – nhìn vào cách những đường mảnh uốn quanh đôi tay mạnh mẽ của Izuku khi em ấy viết.

Anh nhận ra suy nghĩ đó khiến mình bực bội đến mức nào.


"Kacchan!"

Katsuki quay đầu lại và nhìn Izuku chạy tới bắt kịp mình. Cả hai đang trên đường từ Ground Gamma quay về tòa nhà chính cho mấy tiết học cuối trong ngày.

"Woah, buổi huấn luyện hôm nay mệt mỏi quá đi, Aizawa-sensei đúng là không nương tay chút nào." Izuku nói khi đã bắt kịp anh, giờ em đã đi bên cạnh Katsuki. Em không có vẻ gì là thở dốc, dấu hiệu duy nhất của sự mệt mỏi là vài lọn tóc xoăn ướt dính trên mặt và cặp má ửng hồng.

Hồng và xanh, dễ thương thật.

"Pfff, chẳng là gì cả. Sao, không chịu nổi mấy bài học anh hùng cơ bản à?" Thay vào đó Katsuki nói.

"Tớ chịu được mà! Nói cho cậu biết nhé, tớ đã phá kỷ lục của mình từ tháng trước thêm 2 phút đó." Izuku tự hào nói.

"Ừ, tao thấy rồi." Katsuki nuốt nước bọt. Tất nhiên là anh đã thấy. Đôi mắt anh cứ như dính chặt vào màn hình khi đến lượt Izuku đi qua khu huấn luyện. Em đã tiến bộ thật, không chỉ nhanh hơn mà giờ còn di chuyển cơ thể với sự tự tin. Ít do dự và tin tưởng hơn vào kỹ năng đã phát triển của mình. "Không tệ. Cuối cùng cũng khá hơn, mày mất nhiều thời gian quá đấy."

Izuku mỉm cười rạng rỡ.

"Ồ, chờ đấy, sắp tới cậu sẽ là người phải đuổi kịp tớ." Izuku nói với một nụ cười tinh quái.

"Ha! Đừng có tự mãn, tao vẫn ở trên mày một bậc đấy." Katsuki đáp trả.

"Ừm, hôm nay cậu tuyệt lắm luôn! Tớ thấy cậu đã dùng một combo mới để vượt qua những chùm tia sáng thấp, thật sự rất ngầu! Thật thông minh khi cậu đổi chiều vụ nổ của mình để đánh vào các chùm tia trước khi cậu tự đẩy mình lên cao." Izuku nói, trông phấn khích khi kể lại buổi tập hôm nay.

Katsuki cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến việc Izuku quan sát mình, khen ngợi những động tác của mình.

"Mày theo dõi tao kỹ quá nhỉ, đồ mọt sách?"

"Kacchan à, tớ lúc nào chả chú ý—"

"Midoriya."

Chết tiệt.

Izuku tập trung về phía trước, nơi giọng nói phiền phức của Todoroki vừa gọi mình và giờ cậu ta đang nhìn Izuku đầy mong đợi.

"Ồ, Todoroki! Đợi tớ chút nhé!" Izuku gọi với lại rồi quay về phía Katsuki. Nhưng lần này, ánh mắt của Izuku không còn nhìn thẳng vào mắt Katsuki nữa và cặp má em bắt đầu ửng hồng trở lại. "Thôi, gặp lại sau nhé, Kacchan."

Và Izuku chạy đi.

Cái quái gì vừa xảy ra thế? Tên Nửa Nạc Nửa Mỡ khốn kiếp đó có chuyện gì quan trọng hơn cả anh sao? Quan trọng đến mức khiến em ấy chạy mất mà không thèm nói hết câu?

Trời đ*, cái thằng kẹo bạc hà đó làm Katsuki phát điên mất.


Katsuki xuống nhà để lấy đồ ăn nhẹ trước khi đi ngủ, hy vọng phòng sinh hoạt chung sẽ vắng người vì đã khuya.

Lẽ ra Katsuki phải biết là vũ trụ sẽ không để mình yên ổn trước khi ngủ.

Tất nhiên, chẳng ai khác ngoài Izuku và Todoroki lại đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa. TV đang phát nhẹ nhàng trước mặt họ, chiếu lại các cảnh quay có lẽ là một trận chiến gần đây ở thành phố Hosu. Chỉ có Izuku dường như hứng thú đến nó, còn Todoroki thì bận dán mắt vào điện thoại.

Không sao, chẳng vấn đề gì cả. Katsuki đã mua một gói thanh protein vài ngày trước, anh chỉ cần lấy một cái rồi rời khỏi đây.

Trừ việc thanh protein không có trong tủ. Katsuki chắc chắn mình đã để nó ở đó, hôm qua anh vừa lấy một cái ra từ đó. Thằng Tóc Chỉa ăn hết rồi sao? Không đời nào, ngay cả tên ngốc đó cũng không đến nỗi vậy.

"Cậu lạnh à?" Giọng Todoroki làm gián đoạn cuộc tìm kiếm protein của Katsuki trong căn bếp.

Katsuki ngẩng lên, và đúng thật, Izuku chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, có lẽ là một trong những chiếc áo ngốc nghếch của em có dòng chữ "t-shirt." Bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ là tháng 11 và nhiệt độ đang giảm, đặc biệt là vào ban đêm. Nếu Katsuki nhớ không nhầm, thậm chí con Frog Girl đã bắt đầu mặc trang phục mùa đông tuần trước để tránh vào trạng thái ngủ đông.

"Hả? Không, tớ ổn mà!"

"Hmm." Todoroki dường như suy nghĩ trong giây lát, rồi nhích lại gần Izuku hơn, đưa tay lên đặt trên khung ghế. "Đây."

"Ôi không, không cần đâu, Todoroki! Tớ thật sự ổn mà, đừng lo lắng, cậu không cần dùng quirk đâu." Izuku vội vàng nói.

"Không sao đâu Midoriya, tớ không ngại đâu." Todoroki mỉm cười nhẹ nhàng.

Đột nhiên, Katsuki mất hết hứng ăn.

Anh ghét việc Izuku và Todoroki thân thiết đến mức này, trong khi anh đứng nhìn từ phía sau như một sự lựa chọn thứ hai. Anh không hiểu nổi, tại sao Izuku lại tốn thời gian với thằng khốn đó trong khi Katsuki đang ở ngay đây?

Katsuki cảm thấy cơn nóng dâng lên trong bụng. Anh đang bắt đầu bực bội, anh cần phải hạ nhiệt. Cần phải ngừng nhìn họ. Có lẽ nên lấy ly nước, hoặc tốt hơn là rời đi và quên đi tất cả những gì mình vừa chứng kiến.

"Ừm, ấm thật đấy." Izuku nghiêng người, khẽ tựa sát vào người Todoroki và thở dài.

Vậy là đủ rồi.

Không, anh sẽ không đứng yên nhìn Izuku quấn quýt thằng Hai Phai đó ngay trước mắt mình đâu.

Anh cảm thấy mặt mình cau có khi bước về phía ghế, cởi chiếc áo hoodie đang mặc ra khi anh tiến đến gần.

Anh đứng ngay sau họ. Từ đây anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Todoroki. Thật kinh tởm.

"Cầm lấy đi." Katsuki ném chiếc hoodie vào mặt Izuku. "Đồ ngốc, lần sau hãy mặc thứ gì đó ấm hơn đi."

Anh không ở lại để xem phản ứng của Izuku. Anh nhanh chóng quay người và bước về phía thang máy, vừa chửi rủa vừa cố giấu cặp má đỏ bừng và mồ hôi đang túa ra lòng bàn tay mình.


Anh hối hận ngay khi bước vào phòng và nhận ra mình vừa làm gì.

Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Đưa cái áo hoodie cho Izuku như trong mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí của Mina. Mà đó lại là chiếc hoodie yêu thích của anh, giờ thì chẳng biết có lấy lại được không nữa.

Anh ngã phịch xuống giường. Liệu Izuku có mặc nó không? Em có đang mặc nó ngay bây giờ không? Bất giác, trong đầu Katsuki hiện lên hình ảnh Izuku mặc chiếc áo của mình. Lớp vải đen sẽ tương phản tuyệt đẹp với làn da trắng của em và tôn lên mái tóc xanh lá đậm. Katsuki cao hơn Izuku vài phân nên tay áo sẽ dài hơn bình thường. Có lẽ chiếc áo hoodie cũng sẽ quá khổ với người em. Hoặc có khi cơ bắp rắn chắc mà Izuku đã có được trong những năm qua sẽ khiến nó căng lên trên ngực và hai vai. Gò má Katsuki nóng bừng lên khi nghĩ đến điều đó, ngọn lửa như lan ra đến tận đầu tai và dọc xuống ngực anh.

Dừng lại đi. Anh đang nghĩ cái quái gì thế, tên mọt sách đó có lẽ còn chẳng thèm mặc nó. Nói không chừng em còn nghĩ Katsuki có vấn đề gì đó. Có khi ngày mai Izuku sẽ tìm gặp anh và hỏi xem anh có bị đập đầu vào đâu khi tập luyện không.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa. Âm thanh nhỏ đến mức có thể bị bỏ qua, nhưng trong sự im lặng chết chóc của căn phòng, Katsuki giật mình vì tiếng động đó.

Anh đã biết ai ở ngoài cửa.

Anh không muốn mở cửa, không nghĩ rằng Izuku sẽ đuổi theo mình nhanh đến vậy.

Izuku gõ cửa lần nữa.

Có lẽ nếu anh phớt lờ thì Izuku sẽ bỏ đi.

Nhưng Katsuki không phải loại người sẽ né tránh trước mặt Izuku. Anh đứng dậy và bước đến cửa, mở toang nó ra.

"Gì?" Katsuki cộc cằn hỏi, nhìn thẳng vào mắt Izuku. Anh hít một hơi—em ấy đang mặc cái hoodie chết tiệt đó.

"Tớ-ừm," Izuku bắt đầu nhưng có vẻ không thể tìm ra từ ngữ phù hợp. Em không thể duy trì giao tiếp mắt với Katsuki và nhìn xuống tay mình, nơi các ngón tay đang nghịch phần tay áo. Anh đã đoán đúng, tay áo dài quá.

Katsuki định bảo em đi, nhưng lại giữ im lặng.

Izuku hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Katsuki, đôi mắt em đầy quyết tâm mà Katsuki chưa từng thấy bao giờ. "Tớ có thể vào trong không?"

Và Katsuki để em vào.

Katsuki bước về phía giường và ngồi xuống cạnh mép. Izuku liếc nhìn chỗ trống bên cạnh anh nhưng rồi em chọn ngồi lên ghế, xoay nó lại đối diện với Katsuki.

Khoảng cách giữa họ thật rõ ràng. Đây không phải là dấu hiệu tốt.

"Tớ chỉ muốn, ừm, cảm ơn cậu vì chiếc áo hoodie." Izuku bắt đầu sau một khoảng lặng dài hơn mức cần thiết.

Katsuki chỉ hừ nhẹ đáp lại.

"À, nhưng có lẽ tớ nên trả nó lại cho cậu ngay bây giờ." Izuku nói, định cởi áo ra.

"Không, giữ lại đi." Katsuki nói quá nhanh theo ý anh muốn. "Ý tao là, cái đồ ngốc nhà mày có lẽ không có cái áo nào đủ ấm. Tốt nhất là giữ cái này thay vì cứ bám vào người khác để giữ ấm như một con ký sinh trùng."

Anh quay mặt đi khi nói, hy vọng rằng lời lăng mạ sẽ che đậy được sự khẩn thiết ngượng ngùng trong câu trả lời "không" của mình. Sự im lặng giữa họ càng lúc càng lớn dần. Anh đợi Izuku nói gì đó, bất cứ điều gì, để phá tan bầu không khí căng thẳng này.

"Cậu lại làm thế nữa rồi." Izuku đột ngột nói.

"Hả?" Katsuki giật mình liếc mắt nhìn em, điều đó có nghĩa là gì?

"Đó! Cái ánh mắt đó của cậu!" Izuku nói, như thể điều đó giải thích được tất cả. "Lúc trước tớ đã thấy nó, khi tớ và Todoroki đang học cùng nhau, và một lần nữa vào tối nay."

Cảm giác khó chịu trong dạ dày của Katsuki quay trở lại khi nghe bình luận đó.

"Ngạc nhiên thật đấy, tao tưởng mày chỉ để ý đến thằng khốn Nửa Nạc Nửa Mỡ đó thôi." anh cay nghiệt đáp.

Izuku có vẻ suy nghĩ về điều đó một lúc, còn Katsuki thì quay đi, cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt phân tích của Izuku.

"Kacchan." Izuku chậm rãi nói, nghiêng người về phía trước trên ghế. "Có phải cậu ghen với Todoroki không?"

Bụng anh như chùng xuống.

"CÁI GÌ?! Không! Ghen á? Tao mà phải ghen với cái thằng khốn đấy à?!" Anh hét lên như thể nói to hơn sẽ khiến lời nói của mình có vẻ đáng tin.

Nhưng dường như điều đó không có tác dụng, vì Izuku vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.

"Tao không có ghen! Có gì để mà ghen chứ?" Katsuki cảm thấy nóng ran, như thể tất cả những cảm xúc mà anh đã cố kìm nén đang chuẩn bị bùng nổ dưới áp lực từ ánh mắt của Izuku. "Tao mạnh hơn hắn, thông minh hơn—tao giỏi hơn hắn! Hắn chẳng là gì so với tao cả, tao đã biết mày cả đời rồi!"

Anh thậm chí không nhận ra mình vừa nói gì cho đến khi thấy Izuku đứng dậy khỏi ghế.

Chết tiệt. Anh lỡ lời rồi. Nếu trước đó thằng mọt sách chưa nhận ra tình cảm hay suy nghĩ thật của anh, thì sau câu nói này, em chắc chắn sẽ hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói của Katsuki.

"Ý cậu là sao?" Izuku nói khi tiến lại gần anh.

"Nó chẳng có nghĩa gì cả, Deku." Katsuki gắt gỏng, mặc dù biết rằng giờ mọi nỗ lực của anh đều vô ích.

Izuku chỉ mỉm cười.

"Cậu biết không?" Izuku nói, chỉ còn cách anh vài bước chân. "Todoroki chỉ là bạn của tớ thôi. Tớ không có tình cảm với cậu ấy, không theo kiểu đó."

Katsuki không nói gì, cũng không muốn nói, vì ánh nhìn mà Izuku đang trao cho anh khiến anh hy vọng quá nhiều, và anh sợ mọi thứ sẽ sụp đổ nếu anh thốt ra bất kỳ lời nào.

"Kacchan," Katsuki nhìn yết hầu của em chuyển động khi em nuốt khan—giờ Izuku đã ở rất gần anh. "từ trước đến giờ luôn là cậu."

Mắt Katsuki mở to khi Izuku đưa tay chạm nhẹ vào bên mặt anh. Hơi nóng bốc lên đến mặt Katsuki khi những đầu ngón tay em chạm khẽ vào làn da anh.

"Tớ có thể—" Izuku chưa kịp nói hết câu thì Katsuki đã nắm lấy cổ áo em và kéo xuống để môi họ chạm vào nhau.

Anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Anh hết kiên nhẫn rồi, và mũi của họ va vào nhau khi anh kéo khuôn mặt Izuku lại gần. Nhưng điều đó không quan trọng, vì cả hai đều không muốn lãng phí thêm một giây phút nào.

Katsuki nghiêng đầu sang một bên, và tim anh như ngừng đập khi đôi môi họ khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Izuku mềm mại và ấm áp khi dựa vào người anh. Katsuki đưa tay từ cổ áo Izuku lên phía sau gáy em, tay kia quấn quanh eo Izuku. Cảm giác cơ thể em dựa vào mình khiến Katsuki nghĩ rằng anh có thể như thế này mãi mãi.

Izuku là người tách ra trước, em thở hổn hển dù nụ hôn chỉ kéo dài vài giây. Em đang ngồi trên đùi Katsuki, mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh khi nhìn anh, như đang ngắm nhìn mọi điều xung quanh mình.

Rồi khuôn mặt em rạng rỡ. "Cậu không biết tớ đã muốn làm điều đó bao lâu rồi đâu."

Katsuki biết chứ, vì trời ơi, anh cũng đã khao khát điều đó từ rất lâu.

Nhưng giờ thì anh không cần phải như thế nữa.

Vì thế, anh nghiêng người để trao thêm một nụ hôn nữa.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku