Mà ko hiểu cũng được, ko sao, cứ đi sát bên Gil là được, ko cần phải hiểu. Okay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h54, tại nhà Gil.
- Chi ơi, Chi đang làm gì đó?
- Em đang quay quảng cáo?
- Khi nào mới xong?
- Cũng sắp rồi ạ.
- Ờ, vậy nhắn cho Gil địa chỉ, Gil qua chở em đi chơi.
- Okay, chờ xíu em nhắn liền. Sướng thế...
- Vậy ha.
16h00, tại điểm quay quảng cáo của Chi.
Gil đưa tay vẫy vẫy.
- Ở đây nè...
Chi thấy, liền chạy tới. Gil đưa cho Chi cái mũ bảo hiểm màu hồng.
- Đội mũ vào.
- Mình đi đâu vậy, Gil?
- Đi siêu thị Aeon Mall.
- Ô, em chưa tới đó bao giờ.
- Thì giờ đi.
- Em để ý, mỗi lần đi đâu với Gil, toàn là đầu tiên thôi.
- Gil cũng vậy mà. Hihihi...Lên xe nào.
- Đi thôi, Aeon thẳng tiến.
- Ngồi cho chắc vào nhé. Xe này chạy hơi bị nhanh đấy.
- Làm sao ngồi cho chắc bây giờ ta?
- Gil ko biết, em tự lo đi.
Chi vòng tay, ôm Gil.
- Ôm thế này cho chắc. Có rớt thì rớt cùng Gil, ko phải sợ. hị hị hị
Gil mỉm cười, nổ máy và chạy.
Mất tầm 30 phút là cả hai đã có mặt ở siêu thị Aeon rồi.
- Woa, lớn thật đó Gil, cũng ngang ngửa chỗ Cresent Mall mình từng đi ha.
- Ờ,....đưa mũ đây...ra kia đứng chờ Gil...cho đỡ nắng...
Chi nghe răm rắp, đi vào chỗ hiên của siêu thị đứng chờ Gil.
- Nào, mình vào trong thôi. Gil nói.
Bên trong siêu thị vừa bước vào đã thấy quá trời thức ăn, nước uống bày biện.
- Chẹp chẹp, thik quá Gil ơi, vừa lúc em đói bụng.
- Em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được ạ...
- Thế mình ăn bánh mì biết nói nhé?
- Không...
- Lotteria nhé?
- Không...
- Cơm chiên dương châu nhé?
- Không...
- Thế em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được ạ...
Gil tức xì khói, muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng vẫn cố bình tĩnh, hỏi lại lần nữa :
- Thế giờ em muốn ăn gì? Em nói đói bụng mà...sao lại suy nghĩ lâu vậy?
- Gil muốn ăn gì?
- Gil hả? Sao lại hỏi Gil?
- Vì thường ngày lúc nào Gil cũng hỏi em muốn ăn gì và ăn cùng em. Hôm nay, Gil muốn ăn gì, em sẽ ăn cùng Gil. Hok được sao?
Gil cười, trả lời :
- Được, có gì mà hok được. Hôm nay, dễ thương thế ko biết. Vậy Gil ko khách sáo, Gil muốn ăn sushi Nhật.
- Èo, sushi á...nhưng món đó em ăn hok được.
- Em ăn thử đi, Gil thấy ngon mà.
- Được hok đó, thế nhỡ hok ăn được thì sao?
- Có sao đâu, em hok ăn được, thì Gil ăn hết. Yên tâm nhé. Ko bỏ phí đâu mà lo.
- Rồi em ăn gì?
- Nói đùa thôi, tin Gil đi, em sẽ ăn được mà, sushi thì có loại chín và loại sống, em ko ăn được loại sống, thì em ăn loại chín, nó cũng bình thường như kimbap thôi à.
- Thử ăn một lần vậy.
Cả hai cùng ghé một nhà hàng Nhật. Chị phục vụ đem menu tới. Gil nói với chị ấy, là ko cần phải đứng chờ, khi nào gọi món sẽ ra hiệu. Chi nhìn món nào cũng lắc đầu, Gil ngồi nhìn Chi cũng lắc đầu. Xem hết cuốn menu, Chi gập lại, chuyển qua cho Gil.
- Em ko thấy món nào ăn được hết.
- Vậy sao, để Gil xem, món nào cũng được bày trí đẹp thế này, mà vẫn ko lọt được vào mắt cô Chi nhà ta, sao khó quá vậy.
Vì rất thik ăn sushi Nhật nên Gil chỉ nhìn sơ qua, là biết gọi những gì rồi. Gil ra hiệu cho chị phục vụ.
- Chị cho em phần này, phần này, phần này nữa. Dạ, được rồi, cần thêm thì em sẽ gọi sau. Làm phiền chị.
- Khiếp, làm gì mà cười tươi thế.
- Chỉ là lịch sự thôi mà.
- Lịch sự, ý nói em hok lịch sự chứ gì.
- Gil có nói gì đâu.
- Hừ....
15 phút sau. Các món Gil vừa gọi đều được mang ra cùng lúc. Đúng phong cách Nhật, món nào cũng được bày trí vừa gọn gàng vừa đẹp mắt.
Gil bắt đầu giới thiệu các món sushi trước mặt.
- Đây là sushi thập cẩm, gồm có sushi mực, sushi cá hồi, sushi cá ngừ, sushi trứng cá hồi, sushi bơ, sushi trứng chiên, sushi tôm, sushi trứng cá trích. Còn đây là cơm lươn trộn, trứng hấp hải sản.
- Khoan đã...Gil chờ em tí...
Chi vừa nói vừa lôi điện thoại ra, chụp lần lượt tất cả các món ăn trên bàn.
Gil nhìn Chi cười, bó tay với cô Chi này luôn.
- Sao em nói là em đói lắm...vậy mà vẫn còn sức chụp ảnh...
- Vâng, em đói là thật...nhưng phải check in đã...
- Sao phải check in?
- Gil ko theo kịp xu thế gì cả. Thời buổi bây giờ á, mạng xã hội phát triển mạnh, người người đi đâu, ăn gì, làm gì đều phải chụp ảnh check in, rồi post kèm mấy dòng status, để cho bạn bè, người thân biết, thế mới là người của thời đại mạng xã hội. Hình ảnh càng nhiều like nhiều cmt thì mới đẳng cấp.
- Thế á?
- Chứ còn gì nữa! Em thì chỉ post lên mỗi facebook, instagram thôi, chứ có người còn đăng nhiều mạng khác nữa như Zalo, Viber, G+, Flick,..... Cuộc sống như thế mới thú vị.
- Ờ, mở mang tầm mắt ghê. Rồi, Gil đã được ăn chưa vại?
- Xong....em đói...giờ em ăn gì đây?
- Cũng biết đói nữa...hay quá... Giờ em ăn sushi chín trước đi.
Nói xong Gil gắp sushi trứng, tôm, mực, bơ cho Chi.
Chi vội ăn, Gil ngăn lại.
- Khoan...chấm với cái này nè.
- Nó là gì vậy?
- Wasabi pha một ít với xì dầu, em có thể ăn kèm với gừng muối chua, hoặc cải chua.
- Wasabi nồng lắm...
- Không sao, chén của em, Gil cho một ít à...chấm thử đi...
- Ừm, cũng ngon phết...
- Đã bảo là em sẽ ăn được mà....thế có muốn thử mấy cái sushi sống ko?
- Eo ơi, nó tanh lắm...!?!
- Chỉ riêng trứng cá hồi thì hơi tanh, còn lại cá ngừ, cá hồi, mực, trứng cá trích thì đã được xử lý rất tốt, hok hề tanh lun....đặc biệt, món sushi trứng cá trích cực kỳ ngon...ăn giòn giòn...thik cực...
- Hay Gil chuyển sang làm ma-két-ting hay truyền thông PR gì gì đó đi.... hok ăn được...mà nghe Gil nói...làm em cũng muốn ăn ngay và luôn à...
- Thì nó ngon mà...có sao Gil nói vậy thôi...em thử đi...
- Vâng...em thử...
- Thế nào?
- Hị hị hị...ngon...đúng là hok tanh tẹo nào...
Gil gọi chị phục vụ lại :
- Cho em thêm một phần sushi thập cẩm ạ.
- Ơ, Gil gọi thêm làm gì nữa, em no rồi.
- Em hay quá hen...nói hok ăn được...giờ ăn hết sạch luôn...Gil đã ăn miếng nào đâu...
- (Cười tươi như hoa) Em quên mất. Cũng tại Gil còn gì, cứ bắt em ăn.
- Ồ, ra là tại Gil cơ đấy.
- Hì hì hì (cười trừ zị đó)
Chi nghĩ :"Sao lúc nào cũng là Gil nhường nhịn và chăm sóc mình. Đáng nhẽ hôm nay là cùng Gil ăn món Gil thik, lại thành ra cứ như là ăn món mình thik vậy. Thôi, để lần sau vậy. Thương ghê."
Sau khi thanh toán tiền, Gil cùng với Chi đi mua sắm trong khu tự chọn.
Chi cứ lượn lờ khu vực snack, mỗi loại một bịch, gom quá trời quá đất luôn.
- Sao em lấy nhiều snack quá vậy?
- Em thik...
- Haizzzzz
Bỗng siêu thị có thông báo : "Quý khách mua sắm tại siêu thị, xin đề phòng mất cắp đồ quý giá".
Vừa nghe xong thông báo, Gil tiến tới, nắm tay Chi, kéo sát lại gần mình. Và nói :
- Em đừng chạy lung tung nữa, đi sát bên Gil như này này, muốn lấy gì...cứ nói...Gil lấy cho...hiểu chưa?
- Dạ, ko hiểu gì hết.
- Sao ngốc thế nhỉ! Siêu thị vừa khuyến cáo coi chừng mất đồ quý giá đó. Mà ko hiểu cũng được, ko sao, cứ đi sát bên Gil là được, ko cần phải hiểu. Okay?
- Vângggggg!!!
Sau khi ra khỏi siêu thị, rồi đi vài vòng hóng gió xì phố. 22h41. Gil và cái đồ vật quý giá kia đã về nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro