No.04 The inconsistency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não bộ của con người là thứ cấu tạo phức tạp nhất trên thế giới mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp thay thế. Trong tự nhiên, nhiều sinh vật tái tạo lại các bộ phận đã mất đi của chúng như thằn lằn thường rụng đuôi khi gặp kẻ thù hay giun đất tách làm hai khi bị cắt đôi, tuy nhiên không sinh vật bậc cao nào sở hữu khả năng tái tạo bởi sự cấu thành các bộ phận phức tạp hơn nhiều. Thế nhưng, người đàn ông mang danh "Bác sĩ quái dị" này thừa sức làm lại một cánh tay, một con mắt, thậm chí một quả tim đã hỏng chỉ cần dựa vào cấu tạo của tiêu bản lấy từ vật chủ. Bốn năm về trước, trong một trận đấu súng Dazai đã bị thương và hư hại một con mắt. Viên đạn ghim sâu vào đồng tử khiến nó mất đi khả năng nhìn thấy vĩnh viễn, thậm chí ảnh hưởng không nhỏ đến một số dây thần kinh trong não bộ. Nhưng ông ta, gã bác sĩ sở hữu vô số tư liệu mật từ các cuộc thí nghiệm phi pháp của chính phủ các nước trên thế giới ấy đã tự chế tạo một cỗ máy tổng hợp gen khổng lồ lưu trữ hàng loạt gen dị biến. Chỉ qua một đêm tái tạo, Dazai đã có một con mắt mới hoàn toàn vẹn nguyên, một con mắt được tạo nên từ phương pháp nhân đôi tương tự như sinh sản vô tính. Sau lần đó, Mafia cảng nhìn thấy khả năng của ông ta và che giấu mọi hành vi bất hợp pháp bao gồm mổ xẻ nội tạng tử thi mà không có giấy phép chính phủ. Ông ta làm việc trong tầng hầm toà lâu đài hoang nằm khá xa thành phố, một địa điểm thuộc sở hữu Mafia cảng và chỉ những thành viên cấp cao mới biết đến sự tồn tại của ông ta. Mỗi khi cần đến ông ta, quản lý cũng phải chờ sự cho phép của boss Mafia cảng, Mori Ougai và tất nhiên phải qua được vài thử thách "nho nhỏ" ông ta đề ra. Dơi điện chỉ là món khai vị, còn rất nhiều thứ phải trả giá nếu muốn ông ta giúp đỡ và dĩ nhiên không có ngoại lệ cho bất kì ai.
Đặt xác Dazai lên bàn mổ, ông ta chụp tổng quát qua toàn bộ cơ thể, cởi hết lớp quần áo và băng cuốn xung quanh anh rồi đưa ra kết luận :

" Mất máu quá nhiều, tổn thương nội tạng nghiêm trọng nên sẽ phải chờ một tuần để tái tạo lại ruột, gan, lá lách và vài bộ phận linh tinh khác. Tôi cũng đã kiểm tra não bộ và nhận thấy một vài chức năng ngừng hoạt động từ ban nãy. Bộ phận lưu trữ kí ức của hắn gặp vấn đề."

" Ý ông là..."
Với khuôn mặt tái xanh, Atsushi lắp bắp từng chữ một thật khó khăn nặng nề. Một Dazai lười biếng, vô trách nhiệm mà cậu biết đã biến mất trước mặt cậu, và nếu phục sinh trở lại anh ta vẫn sẽ...
" Anh ấy sẽ không còn nhận ra chúng tôi nữa sao?"
Tiếng nấc xé lòng khi nghĩ đến viễn cảnh Dazai nở một nụ cười xã giao và hỏi " Cậu là ai?" khiến Atsushi đau nhói. Cậu, Chuuya, hay các thành viên Thám tử vũ trang khác Dazai đều sẽ quên. Và quan trọng nhất, nếu Dazai quên mình đã gây sự với những kẻ thù nào thì tính mạng anh ta sẽ gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.

" Ông có thể phục hồi lại não bộ cho hắn chứ, ông là một bác sĩ thiên tài mà!?"
Chuuya nóng ruột nắm lấy áo blouse trắng kéo sự chú ý của bác sĩ về phía hắn.

" Ta có thể. Nhưng, ta cần sự phó thác từ boss. Thằng nhóc này đã không còn thuộc về tổ chức nữa."

Chân mày chau lại và khuôn mặt tối sầm, Chuuya bấm điện thoại gọi cho ông trùm quản lý toàn bộ Mafia cảng. Chuông vừa đổ hai hồi, phía bên kia đường dây đã xuất hiện một giọng trẻ con tíu tít.
" Rintarou nghe~"

" Cô là..."

Chuuya đằng hắng một tiếng cho giọng dịu đi.

" Cô Elise, tôi cần gặp boss ngay bây giờ vì chuyện quan trọng. Xin hãy chuyển lời của tôi đến với boss."
Cô gái tên Elise tinh nghịch kéo dài chữ " xì" lộ rõ vẻ bất mãn.
" Rintarou ra ngoài rồi. Ngài ấy đến căn phòng cũ của Dazai ở tầng dưới thì phải, muốn thăm thú một chút hoài niệm ấy mà."

" Hoài niệm?"

Elise giả vờ ngạc nhiên, cô bé cười khúc khích đáp lại lời Chuuya.
" Anh chưa biết tin gì sao? Boss đã trừ khử trên phản bội ấy rồi~~~."

BỐP!!!

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Chuuya rơi xuống đất. Hắn vừa nghe nhầm hay thượng đế đang trêu ngươi hắn?

" Alo, anh còn ở đó không thế hả~~? Mồ~~"

Tít tít tít.

Cuộc gọi vừa chấm dứt, Chuuya khoác lại chiếc áo choàng lỏng lẻo qua vai, đá vào cửa hầm hầm bước ra ngoài.
" Ta phải quay về trụ sở hỏi cho ra lẽ."
" Ơ khoan đã."
Atsushi ngạc nhiên, Chuuya là đang bất đồng quan điểm với boss của hắn sao?
" Mi ở lại lo cho tên khốn đó."
Chuuya ra lệnh cho tên thuộc hạ, bỏ qua Atsushi và bước thật nhanh về phía hành lang.
Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, mất hút sau bước tường uốn cong chạy lên trên mặt đất. Gã mafia đeo kính đen đóng cửa lại, quay về ghế sofa và ngồi im đợi lệnh. Atsushi không bận tâm đến hắn nữa, cậu chuyển mối quan ngại sang gã bác sĩ và Dazai.

" Thưa bác sĩ, xin ông hãy cứu Dazai-san. Tôi cầu xin ông."

Atsushi quỳ gối cúi đầu van nài chiếc áo blouse trắng quay lưng về phía cậu. Ông ta bỗng dưng cười như rồ dại:

"Cuối cùng hắn cũng ra tay. Ta đã tự hỏi tại sao hắn lại giữ thằng nhóc này bên cạnh mãi, mặc cho nó đã rời khỏi tổ chức..."

Điệu cười dựng tóc gáy vang vọng khắp không gian, căn phòng thí nghiệm vốn lạnh lẽo nay càng thêm u ám ghê sợ. Atsushi run rẩy vẫn cúi đầu sát đất, không dám ngẩng mặt lên đợi chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi...

" Cậu bé, gã này có quan hệ gì với cậu?"

Gã đàn ông bắt đầu để tâm đến cậu trai nhỏ với đôi bờ vai khẽ run nhẹ...

" Anh ấy... là đồng đội của tôi."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé của Atsushi. Như đã chờ đợi điều này, tay bác sĩ tiến đến gần hơn, cúi người về trước và vỗ vai cậu thiếu niên mười tám tuổi.

" Nếu vậy, hãy chứng tỏ cậu là một đồng đội đúng nghĩa."

Atsushi ngẩng mặt lên nhìn gã. Gã vừa nói điều gì đó cậu không thể hiểu nổi...

" Ông cần gì ở tôi?"

Gã bác sĩ đứng dậy, chỉ vào chiếc giường phẫu thuật kế bên ra hiệu cho cậu nằm lên đó.

" Để ta xem cậu có dám hi sinh bản thân mình vì hắn không. Tới đây và cởi hết quần áo cậu ra nào cậu nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro