Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Minh Hy nhớ mãi ngày hôm đó, 10 tháng 8, là ngày cô nhận được thông báo trúng tuyển trường cấp 3 Tam Trung Bắc Thành.

Tiết trời không quá nóng cũng không lạnh. Đầu thu, trời nắng nhẹ, thỉnh thoảng vẫn vang lên đâu đó tiếng ve kêu râm ran. Không hẳn là tốt, nhưng thật khiến cho người ta cảm giác thoải mái.

Tòa nhà C trường Bắc Thành, tại phòng cuối cùng của lầu 3.

Một cô gái trẻ đứng trên bục giảng, huyên thuyên về cách sử dụng tờ giấy đang vung trên tay và nội quy của trường.

Từ cửa sổ phòng học, lâu lâu vẫn nghe thấy tiếng xào xạc của những tán lá cây cao san sát nhau cùng với từng đợt gió nhẹ bay vào, không khí mát lan tỏa khắp lớp.

Tất cả học sinh khoảng 3 chục đứa cùng những chiếc áo trắng khác kiểu cách. Đứa nào đứa nấy ngồi im lặng chú ý lắng nghe nội quy của trường mà chúng nó đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Hẳn vẫn đang cảm thấy vui vẻ hân hoan khi nhận được thông báo trúng tuyển.

"Các em giữ tờ giấy này và ghi rõ thông tin cá nhân vào các khoản mục, sau đó liền nộp lại cho cô nhé!" Cô giáo đảo mắt quanh một lượt, cố ghi nhớ khuôn mặt của từng đứa, rồi cầm tập giấy bước xuống bục, nhẹ nhàng đặt lên mỗi mặt bàn tờ giấy đã được in sẵn vài dòng chữ.

"Em cảm ơn!" Tờ giấy cuối cùng còn sót lại được đặt xuống. Nữ sinh tại bàn đầu tiên của dãy cuối cùng, cô bé là người đầu tiên và duy nhất đặc biệt dành cho cô giáo lời cảm ơn.

"Không có gì" Cô giáo cũng để lại cho cô bé câu trả lời.

Cô bé không đáp lại, chỉ cặm cụi ngồi viết giữa vài ánh nhìn hóng chuyện của các bạn khác. Một nữ sinh có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi ngươi trong vắt thoáng màu nhanh nhẹn qua cặp mắt kính dày dày và mái tóc dài thắt bím gọn gàng phía sau. Gương mặt không rõ biểu cảm, nhẹ nhàng mang vẻ hiền lành, hẳn nữ sinh này rất ngoan.

Thu lại tập giấy tờ đã hoàn thành đầy đủ của đám học sinh, sau khi đã kiểm kê lại thông tin trong từng tờ giấy, cô giáo cần mang nó xuống văn phòng dành cho giáo viên chủ nhiệm. Dặn dò chúng nó: "Làm gì thì làm, khi nào trường phát loa thông báo thì về nghe" rồi cẩn thận đóng kín cửa, nhanh chóng đi mất.

Cánh cửa khép lại, bóng cô giáo còn chưa kịp lướt qua ô cửa sổ bên cạnh, cả lũ học sinh gần 3 chục đứa đã bắt đầu nhao nhao náo loạn cả lên. Bên tụm năm tụm ba tranh nhau một góc điện thoại chơi game, bên thì chỉ là đôi bạn cùng bàn ngồi tâm sự.

Loạn thế nào thì loạn, náo thế nào thì náo.

Nhất vẫn là cái đám túm xụm lại gần 5 đứa ở góc lớp kia. Chúng nó chơi trò sai khiến, cứ chốc chốc lại hú hét một trận rồi một đứa bất kỳ đứng ra làm việc kì quái nào đó. Như ôm một người khác giới, đứng cửa sổ và hét "Tôi bị điên!"

Tất cả chỉ mải vui đùa với trò chơi của mình.

Chỉ còn mỗi nữ sinh ấy, cô bé ngồi bàn đầu dãy cuối cùng, yên lặng đưa đôi đồng tử hướng ra cửa sổ, nhìn về một khoảng trời không rõ. Cô chỉ ngồi yên như vậy, vẫn có thể khiến mấy đứa gần đó cảm thấy kì lạ. Vài đứa thân thiện cố gắng đến gần bắt chuyện, cô chỉ ậm ừ vài tiếng, lâu lâu cười nhẹ một cái rồi cho qua.

Riết rồi sinh cảm giác cô không có gì thú vị, cũng cảm thấy cô thật không muốn chơi với chúng nó, liền kết thúc cuộc trò chuyện để trở về với bạn của mình.

Bây giờ cô vẫn ở đó và không làm gì cả, dù không còn ai bắt chuyện nhưng lần này đến lượt đám chơi trò sai khiến kia chú ý cô.


...


"Yaaa! Số một đây nè!!" Một đứa con gái trong đám đó bật dậy khỏi ghế, tay giữ chặt mảnh giấy với số một ghi ghi to đùng ở giữa giơ cao lên, vui sướng còn nhảy hẳn lên bàn hét to.

"Xí, là gia đây độ cho ngươi chút nhân phẩm, còn không thì đợi đến bao giờ ngươi mới rút trúng số một?" Nam sinh khác đứng dưới bĩu môi bất mãn, vừa giở miếng giọng ông cụ non vừa cố gắng che đi con số trên mảnh giấy của mình.

Biết là tên kia đang cố tình chọc giận mình nhưng Bạch Tâm Như (còn đang đứng trên bàn) kia không hề mảy may để ý dù chỉ một chút. Chỉ quan tâm đến công việc hiện tại: cô nên chọn số mấy để phạt đây...

Bất chợt, sự chú ý đã dồn hết về phía góc đầu lớp. Ánh nắng vàng vàng nhè nhẹ từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên thân ảnh một nữ sinh khác ngồi đó, sáng bừng một màu vàng nắng cùng tấm sơ mi trắng. Nhưng cô bạn ấy ngồi một mình, toát ra vẻ xinh đẹp pha màu cô đơn.

Không hiểu sao trong đầu Bạch Tâm Như đã xuất hiện suy nghĩ này, nhưng cô chắc chắn đây sẽ là hình phạt tuyệt nhất mà cô nghĩ ra! Đảo ánh mắt dò xét một lượt nhìn cả lũ con trai, thoang thoáng đã nhìn qua được một con số. Bạch Tâm Như dõng dạc hô to hình phạt:

"Số 4! Đi cưa đổ bạn kia cho tôi!"

...và đưa ngón trỏ chỉ thẳng đến phía nữ sinh kia.


Ktianggg

010322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro