Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...đã thích em trong bao lâu vậy?

Cô mở lời sau bấy nhiêu tâm can mà anh đã tỏ bày.

- Sao em lại hỏi vậy? - Yoongi bối rối.

- Thì anh cứ nói em nghe xem!

- Sao em không hỏi là bây giờ anh còn thích em không? - Giọng anh bất chợt lên tông.Dứt lời, Yoongi giật mình suy nghĩ " Cái gì thế này? Đây có phải là đang tỏ tình không?"

Areum cắn nhẹ môi. Hai người đã rời khỏi quán từ rất lâu và cùng nhau đi dạo, nói chuyện đến bây giờ. Gió làm những sợi tóc mai bay trên trán cô lòa xòa và thổi nhè nhẹ những lọn mềm đang rũ trên vai. Một chấm đỏ theo gió đậu lại trên tóc mây. Yoongi ngửa mặt lên nhìn, bức tường hai người đang đi qua là bức tường đang bừng sắc đỏ của hoa đăng tiêu giống hệt như 5 năm về trước. 

- Thế anh vẫn còn thích em chứ?

- Còn, vẫn luôn còn, luôn luôn còn! - Yoongi nói không kịp một giây suy nghĩ, sao tất cả những dồn nén âm thầm và câm lặng của 5 năm dài đằng đẵng. Và cũng không cần thêm một giây suy nghĩ nào nữa, anh xoay người, đối diện với cô:

- Làm người yêu anh nhé!

- Gì vậy? - Em nhăn mặt vì ánh nắng chiếu vào, hơi bất ngờ khi Yoongi nhẹ nhàng buông câu - Đây là lần đầu tiên anh nói thích em mà!

-  Nhưng thực sự thì anh đã thích em từ 5 năm về trước rồi! 

Anh lấy hết can đảm, đặt tay lên vai cô, nói hết những lời anh giấu tận sâu trong một góc của con tim. Cô đứng lặng im trong vòng tay anh khóa chặt, ngước nhìn Yoongi qua đôi mắt trong veo. Giây phút ấy, toàn thân anh như tê liệt, và anh biết cô cũng như vậy. Cuộc đời thật đúng với hai chữ duyên phận. 5 năm trước, dưới tán hoa đăng tiêu, có một cô gái đang hỏi tội vị tiền bối vì sao chẳng chịu đưa giúp hộp quà cho chàng trai khác. 5 năm sau, vẫn là hai con người ấy, đi qua bao thay đổi cuộc đời, qua bao mối tình thắm phai tan hợp, cuối cùng lại về đứng trước mặt nhau, vẫn là bức tường đỏ rực sắc hoa đăng tiêu. Những cảm xúc yêu đương vụng thầm đang lớn dần, lớn dần trong đôi trái tim còn ngập ngừng chưa dám tỏ.

" Em đã từng có ý định từ bỏ người mình yêu thầm trong nhiều năm, nhưng anh biết không, em lại chẳng làm được. Cảm giác giống như bản thân mình chưa từng có, nhưng dường như là mất đi cả thế giới vậy.

 Em đã từng vì anh, mà muốn đến trường hơn, gắng hết sức vùi đầu vào sách vở, chỉ vì muốn được anh chú ý.

 Em đã từng rất sợ việc thi đại học, vì khi thi xong, cả em và anh đều sẽ trở thành người lớn, đều có con đường của riêng mình, và đáng sợ nhất, em sẽ chẳng được gặp anh nữa. 

Một đời dài như vậy, em không nghĩ mình vẫn chỉ thích một mình anh, cũng không ngờ rằng em lại nhận được lời tỏ tình lúc em gần như sắp quên được anh. Đây là ông trời sắp đặt thật, anh nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro