1.begin_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể cô gái nhỏ nhắn, gầy gò ấy nằm co ro trước cảnh tượng hai người đàn ông ra sức vung gậy mà đánh đập. Máu túa ra từ miệng vết thương. Gương mặt xinh đẹp của cô nhạt nhòe bởi những dòng nước mắt. Cô khóc không thành tiếng. Máu và nước mắt hòa lẫn với nhau tạo nên một bức tranh bất hạnh như cuộc đời cô. Bỗng hai tên vô liêm sỉ ấy ngừng đánh cô, nơi hoang vu đẫm máu xuất hiện thêm một bóng người.
_Thật may khi mày chưa chết, Hwa t/b à. Bố mày nuôi rất khéo. Để tao coi mày chống cự được bao lâu?!
Giọng nói uốn éo chua ngoa ấy là của một con điếm nổi tiếng trong ngành.

_f l a s h b a c k

Park Jimin - một doanh nhân tài ba trẻ tuổi, khiến bao con người kính nể, đang ngồi trong một quán bar nhộn nhịp. Quán bar này đã đánh lừa được cảnh sát hết 7749 lần là một quán bar bình thường, nhưng thực chất đây là nơi để các cô gái trẻ tuổi thõa mãn dục vọng cho đàn ông. Hay còn gọi là 'Động đĩ'. Vậy một người như Park tổng đến đây làm gì chứ? Tất nhiên là để giải thoát con mèo à nhầm giải thoát còn hổ đói trong người chứ còn gì.

Tay anh cầm hờ ly rượu vang đỏ, khuôn mặt sắc lạnh nhìn quanh quán để tìm con mồi béo tốt. Mấy con điếm trong quán ai cũng muốn được phục vụ anh, vì chỉ cần tiền một đêm của anh cũng đủ cho người đó yên phận cả đời. Anh còn nghe người nói quán này vừa có một con đĩ mới vào nghề, anh muốn được phá cái màn trinh rẻ tiền của nó, anh muốn được hưởng cái khoái lạc mà cự vật của mình được bót thật chặt. Nhưng nhìn quanh vẫn không thấy gương mặt nào mới cả, toàn những gương mặt thân quen thôi. Anh bèn hỏi đại một người bồi bàn nào đó:
_Cậu kia, tôi muốn cô gái mới vào làm phục vụ tôi đêm nay!
_Dạ, ưm.., chỗ chúng tôi có tận hai người mới vào làm. Anh muốn cô nào ạ?
Cậu nhân viên ấp úng trả lời. Dạ trước ạ sau với Park tổng để còn giữ được cái mạng. Về phần Park Jimin lại ngạc nhiên vì có tận 2 màng trinh để mình chọn lựa mà phá. Park tổng này, anh lấy đâu ra cái suy nghĩ ngây ngô là mới vô ngành thì đều còn trinh để phá hả ? Nét mặt anh vô cùng hào hứng, tâm trạng ngài Park đang rất tốt đây
_Cậu cứ cho tôi em đắt nhất, nếu cô gái đó làm tôi hài lòng thì tôi sẽ boa thêm!
Cậu trai trẻ kia nghe mà mừng rỡ, được một người giàu có như Park Jimin thêm tiền thì ai mà không thích. Cậu hớn hở đi nói với quản lý, ngay lập tức một cô gái xinh đẹp tuyệt trần rụt rè bước tới chỗ anh. Nhìn cô mà như có tiếng xét đánh ngang tim anh, vẻ đẹp anh chưa thấy bao giờ. Mấy thằng lóc nhóc xung quanh cũng chú ý vào cô gái với bộ đồ bó sát, hối tiếc vì mình không đặt được cô. Quá nhiều ánh mắt tập trung vào mình, cô gái ngượng chín mặt lùi về phía sau. Không may do đôi giày cao gót khó ở mà vấp té ra sau. Park Jimin lợi dụng thời cơ ôm lấy cô để không ngã, bàn tay (dễ thương) của anh nắm lấy eo cô. Ôii~~ vừa chạm vào cái eo nhỏ bé của cô thôi mà anh sắp thành hổ thịt cô mất rồi. Anh kéo cô về phía mình, đặt môi anh vào tai cô rồi thủ thỉ:
_Trông em ngây thơ như vậy mà vào đây làm gái à? Để bảo toàn sự ngây thơ cho em, hãy phúc vụ mình anh thôi nhé!
Miệng anh cong lên nở nụ cười gian xảo. Xui xẻo thay anh bị cô lừa bởi vẻ ngoài trẻ thơ này rồi. Cô cũng thỏ thẻ vào tai anh:
_Xin lỗi anh nhé, nhưng tôi chỉ là tình một đêm!
Anh bất ngờ bởi lời nói thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Ai ngờ được một cô gái trông ngây thơ như cô lại có thể bạo dạng đến vậy.
_Lúc nãy còn ngượng ngùng e thẹn lắm. Tối nay tôi sẽ cho em rên rỉ đến chết vì dám lừa tôi bởi cái vẻ ngoài trong sáng của em.
Anh nhanh tay nâng cô lên để lên vai mình, tay đánh cái bép vào mông cô. Nó rất đau. Nhưng nhờ tính chất của lực cân bằng mà khi anh đánh cô thì mông của cô cũng truyền lại một lực với độ lớn y như vậy vào tay anh. Kết quả anh và cô đều cảm thấy đau và anh thật 'ngoc nghech' khi làm chuyện đó.

Jimin quăng mạnh cô vào ghế sau của chiếc xe mà con au không biết là hãng gì nhưng trông có vẻ rất xịn. Anh lái một mạch về căn biệt thự của mình. Ánh mắt ngạc nhiên của cô làm anh hài lòng.
_Sao nào? Căn nhà to lắm đúng chứ. Đêm nay nó sẽ tràn ngập thanh âm dâm dục từ cái miệng nhỏ của em đấy.
Cô chỉ ầm ừ cho qua, anh vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý rồi xách cô vô nhà.
_Anh ở nhà một mình?
_Ừ. Tôi không thích có người hầu hay quản gia vì bọn họ rất phiền phức. Tôi không thích cảm giác bị gọi dậy xuống ăn sáng hay tới giờ ngủ chút nào cả. Cảm giác như mình bị quản lý vậy. Tôi thích tự lập cơ. Tự làm tất cả mọi thứ bằng sức của mình. Không phải như thế rất thoải mái sao. Tôi đây 28 tuổi nhưng chưa cư...
_Nhà anh dơ ghê, Park tổng ở dơ vậy hả?
Cô cục súc chen ngang lời anh. Này, bộ lời nói của tôi là không khí đối với cô sao.
_Còn dám nhảy vào miệng tôi khi đang nói chuyện. Để tôi xem mai em có lết nổi hay không.

Lên tới phòng anh, chiếc giường kingsize đón nhận cô một cách mạnh bạo. Mặt anh tối sầm lại, đi đến cái tủ to to lấy ra vài món đồ chơi thú vị.

_e n d

_________________________

Nhạt nhẽo mà còn dài vđ :)))

vote :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro