1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ nữa thi mà giờ vẫn rảnh rang viết vẽ :(( 


Bên cạnh cửa sổ màu kem nhạt, một chàng trai với khuôn mặt thanh thoát, bờ môi mỏng cùng chiếc mũi cao, thật sự giống con gái.

Jung Hoseok tay cầm một điếu thuốc vừa hút được một chút, bên cạnh là vài ba chai Soju rỗng. Từ khi ông Jung chết, cậu trai trẻ 23 tuổi ngày nào cũng mua vui bằng rượu, thi thoảng không rõ lý do, người hầu nhà họ Jung còn tìm được vài điếu shisha* lăn lóc khắp căn phòng.

" Lão gia. Cậu như vậy cha cậu sẽ không yên tâm đâu.... " Một cậu thanh niên dáng vẻ mảnh nhẹ, khuôn mặt lạnh tanh bước vào căn phòng. 

" Sau cùng cũng chỉ còn anh...Này, Jin-hyung ! Anh sẽ không bỏ em và Circle đúng chứ ? " Hoseok thở ra một làn khói mỏng, thứ khói độc đó bao trùm toàn bộ căn phòng, một thứ khói khó chịu. 

" Nếu cậu chịu chấp nhận tôi, sẽ không bao giờ có chuyện Kim Seokjin này rời khỏi Circle ! " Kim Seokjin là quản gia, người từ bé đã bên cạnh Jung Hoseok, một lòng một dạ bảo vệ lấy cậu trai trẻ kém mình 2 tuổi, trừ phi giết chết Jung Hoseok, Kim Seokjin sẽ chẳng bao giờ bỏ lại cậu một mình. 

Cậu cũng thật đáng thương, ở cái tuổi này, nhìn ra xa một chút cũng không được, chỉ có thể hàng ngày vắt óc suy nghĩ về hôm nay, về bây giờ. Sơ sẩy một chút, họ Jung có thể ngang nhiên rơi khỏi tứ đại gia tộc.

" Anh nghĩ em nên làm gì hả ? " 

" Tìm nhà tài trợ. " Seokjin nhíu mày.

" Kẻ đứng đầu tứ đại gia tộc là một sự lựa chọn tốt, Min Yoongi. " Seokjin đi tới chiếc tủ nhỏ trong góc phòng, lôi ra một tập hồ sơ dày hàng trăm tờ. " Khoảng thời gian tôi còn làm việc cho cha cậu, ông ấy có lập một danh sách cổ đông nên hợp tác, cậu nên xem qua. " 

Hoseok nhận lấy tập hồ sơ, thẳng tay vứt điếu thuốc hút dở xuống nền nhà trải thảm màu xanh biếc. Gấp gáp ngồi vào bàn làm việc. 

" Được đó Jin-hyung. " Hoseok bấm vài cái vào điện thoại, bên kia không nhanh cũng không chậm nhấc máy. " Alo ? Tôi muốn hẹn lịch gặp Min tổng. Đúng rồi, tôi là người của.....Circle. " 

"...."

" Vậy được. " 

Hoseok chán nản gập tập hồ sơ lại, day day trán rồi đứng lên. Với chiếc áo khoác mỏng vứt bừa ở giá sách rồi đi ra ngoài. 

" Lão gia. Cậu đi đâu vậy ? " Seokjin vừa thoáng thấy Hoseok ra ngoài liền không kìm lòng mà đuổi theo. " Cậu quyết định đi gặp anh ta luôn sao ? " 

" Em muốn đi dạo. "

Seokjin thấy thế cũng không nói thêm gì, mặc để cho Hoseok làm gì thì làm lấy. Cậu ấy cũng lớn rồi. 

Bên ngoài trời vô cùng lạnh, gió thổi vù vù như muốn cuốn bay tất cả. Hoseok cũng không muốn gọi xe, đi bộ một chút là tới nhà của Min gia. Trước đây hay bây giờ, tứ đại gia tộc luôn ở rất gần nhau, gần thì gần nhưng lại vô cùng xa cách. Cũng từ lâu rồi, họ Lee và họ Jung không còn cùng đàm phán nữa, thật nhớ ngày mà cả bốn gia tộc cùng bước trên thảm đỏ, thật thâm tình... 

" Bây giờ kẻ nắm quyền đều trạc tuổi mình nhỉ ? Cái Đại Hàn Dân Quốc này thật đáng sợ... " 

Vào Min gia cũng không được, không vào Min gia cũng không xong. 

Mà không thể nói qua loa vẻ đẹp của căn biệt thự đứng tên Min Yoongi, vườn bao quanh vô cùng rộng rãi, khắp căn nhà tỏa ra một mùi hương thật êm ấm, có lẽ nó giống với chủ nhân của mình chăng ? ( sai rồi em ơi =)) ) 

" Jung....Hoseok ? " Phía sau lưng, một giọng nói ngập ngừng bất chợt vang lên, giọng nói đó chua chát, ảm đạm vị đau thương. 

Hoseok mím môi, mắt trầm xuống, quay mặt về phía có giọng nói ấy. Là một cô gái xinh đẹp, 30 ? 25 ? Không, phải trẻ hơn nữa ! Cô gái có diện mạo vô cùng hào nhoáng, không phải gia đình có quyền lực thì cũng là gia đình giàu có vô biên. Mái tóc đen uốn nhẹ cùng bộ váy màu đỏ rượu tôn lên nước da trắng mịn. Một vẻ đẹp tinh khôi bên dưới ánh nắng nhẹ của bầu trời cuối thu, giống một cựu tiên nữ bị nhà trời ruồng bỏ ? 

" Sunmi ? " Hoseok khẽ nhíu mày.

"...."

Khoảng trời thu đã dần tắt nắng, có lẽ toàn bộ nắng còn sót lại ở Gyeonggi đã đổ dồn lên cơ thể thoát tục của một nam, một nữ trong quán cafe nhỏ ven đường. Hoseok tự gọi cho mình một ly cafe không đường, không đá. Ngồi an tĩnh ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái kia. 

" Sunmi, chị chắc chắn là muốn quản lý chúng chứ ? " Hoseok bần thần, tay định đưa cho cô gái kia một tập hồ sơ, sau đó lại rụt vào. 

" Ơ cái thằng này. Chị là con một của ông ấy, giờ không phải chị quản lý thì mày quản à ? " Sunmi khuấy nhẹ ly hồng trà đã nguội ngắt, ánh mắt đanh lại nhìn tập giấy trong tay Hoseok. Lee Sunmi - con gái duy nhất của nhà họ Lee, đồng thời là kẻ thừa hưởng khối tài sản kếch xù do ông Lee để lại. 

" Cậu vẫn nên cẩn thận là hơn...Min Yoongi không phải chỗ để cậu tin tưởng ! " Sunmi vỗ vỗ vai Hoseok, cầm lấy tập giấy rồi mau chóng hòa vào khoảng không gian đông đúc.

Ý chị ấy là gì ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro