Anh đã từng rất thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm
Linh
Thịnh
-----------------
Ở cái thời tiết giá lạnh này. Liệu em ấy có nhớ tôi ? Liệu rằng em còn thương tôi ? Hay em đã yêu người khác ?
-----------------
- Linh à ! Em còn nhớ anh chứ ?
Tôi chạy về phía em . Tôi thực sự nhớ em
- E-Em nhớ anh lắm
Linh ngập ngừng trả lời, vẫn là cái vẻ đáng yêu như ngày nào. Tôi lại ôm em
- Đến giờ em đi làm rồi. Chiều nay em bận, không thể đi với anh được, xin lỗi anh...
Em nói thế tôi thực sự đau đến nhường nào. Tôi vẫn cười nhẹ mà nói
- Không sao. Đi làm vui vẻ em nhé!
-----------------
Tại công ty
-  Linh à
Tôi nhìn từ xa lại thấy em đi cùng người khác. Anh ấy chẳng phải là người anh kết nghĩa của tôi sao, là đàn anh mà tôi vẫn luôn hằng kính trọng?
- Anh yêu!? Anh đến trễ đấy, làm em chờ phát mệt!
Linh nhõng nhẽo
Anh ta ôm chầm lấy Linh , hôn lên môi cô ấy. Lòng tôi đau như cắt
- Liệu Lâm sẽ biết điều này chứ bảo bối ?
Tôi thấy anh ta có chút lo lắng. Huh? Loại người đó cũng biết lo sao ?
- Lâm ư ? Ôi...Anh ta chỉ là con rối của em. Không dùng được thì bỏ , nhưng hiện tại hắn đang có rất nhiều tiền. Em phải lấy được số tiền đó, rồi chúng ta sẽ đến với nhau. Anh ta cũng chỉ là món đồ chơi để em chơi qua ngày thôi anh à
Linh từ tốn nói ? Tôi lại cảm giác có gì đó ướt trên má, từng giọt thuỷ tinh nóng hổi cứ lăn dài trên má...Cuối cùng, tôi vẫn chỉ lại là kẻ đi sau, sau từng đấy năm tôi đã trao trọn con tim mình cho Linh, em vẫn không thể là người cùng em đi, thậm chí..một lần thể hiện tình cảm với tôi đối với em khó lắm sao, em không trân trọng những gì anh làm cho em sao?  Tôi lại khóc như một kẻ ngốc nghếch. Em sẽ mãi không yêu tôi, mãi mãi...
- Tình yêu của em thật đáng yêu. Chúng ta đi thôi
Tôi thấy em đi lên xe cùng gã. Tôi lặng người. Tuyết rơi rồi. Tôi đã từng nhớ, vào 2 năm trước tôi và em đã gặp nhau vào bầu trời tuyết này, khi ấy, tôi cảm thấy thật ấm áp, tựa như bức tranh dịu dàng, êm đềm, như điệu nhạc sâu lắng vậy. Em là người giúp anh cảm nhận được mối tình đẹp đẽ này, nhưng giờ đây, em cũng chính là người dập tắt nó...Liệu em có còn nhớ những điều đã cũ ? Liệu em có đang thương hại tôi ? Liệu rằng....

------------------
Vào lúc 2 giờ sáng
- Lâm à? Anh còn thức chứ ?
Tôi nghe tiếng của anh
- Có chuyện gì em?
Tôi thức dậy trong trạng thái cực kì mệt mỏi vì em, vì đã đứng ôm trọn cả vòm trời tuyết đêm qua.
- Chúng ta có thể ra bên ngoài nói chuyện chứ ?

Tôi và em đối mặt nhau, chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Đã bao ngày em và tôi không thể hôn nhau ? Đã bao ngày em hết thương tôi ?
- Em muốn có một số tiền để chi tiêu trong vài tháng. Anh đưa em một ít tiền đi
Em nói thế với ánh mắt chản nản tôi. Đúng , tôi chẳng thể giàu có, đẹp, và tài giỏi như Thịnh. Nhưng làm ơn, làm ơn đừng đem anh ra làm trò đùa chứ Linh!
- Anh nghĩ mình không có đủ tiền để đưa em. Công ty anh đã phá sản rồi
Tôi bịa ra cái cớ. Tôi vẫn yêu em, thương em chứ. Nhưng tôi muốn em được tự do thay vì bị ràng buộc vì tôi
- Cái gì ? Phá sản? Ôi giời, tôi tưởng có thể lợi dụng anh thêm 1-2 năm chứ. Phá sản nhanh quá. Đúng là cái đồ vô dụng!
Ánh mắt Linh đầy tức giận, người đáng được tức giận, phải là tôi...là tôi chứ. Thật mệt mỏi, tôi nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống
- Vậy thì chia tay lẹ đi. Nghèo nàn như anh tôi không thể chịu được đâu !
Em bước ra ngoài với khuôn mặt đầy khinh bỉ, em thay đổi nhiều quá, Linh à...
Tim tôi như chết lặng với câu nói đó nói. Giá như ta chưa từng gặp nhau. Giá như anh có thể ngừng yêu em
Tôi vẫn không thể hết yêu em được. Thương em thì lại hận em bấy nhiêu.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad