Anh vẫn luôn yêu em, Lee Donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck à, hôm nay anh tới thăm em này,anh xin lỗi vì tới trễ nhé"

"..."

"Em biết không, hôm nay anh được thăng chức rồi đó, anh vui lắm"

"..."

"Đó là lí do anh tới trễ đó,anh được thăng chức nên phải ở lại bệnh viện một lúc, đừng giận anh nhé"

''Đây này, còn có cả bánh em yêu thích đó, đáng lẽ anh là người ăn bánh chứ không phải em đâu nhưng anh muốn cùng em chúc mừng với tạ lỗi vì tới trễ đó''

''...''

"Aigoo hôm nay trời đẹp thật đó, anh và Donghyuck cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé"

''...''

''Em biết không, từ ngày anh thấy nụ cười của em, anh mới biết rằng đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy''

''...''

"Anh ở lại với Donghyuck một chút nữa nhé, anh muốn ở cạnh em lâu hơn''

''...''

"Anh về nhé, mai anh lại đến, hôm nay mua bánh rồi, mai anh mua kem cho Donghyuck nhé, mùa hè ăn kem mới đúng chứ''

"..."

"À, trước khi về...Anh yêu em, em có đồng ý cưới anh không?''

''...''

"Sao, không chịu gả cho anh à? Lee Donghyuck em cứng đầu thật đó, không sao, ngày nào anh cũng sẽ hỏi em đến khi em chịu gả cho anh''

.
.
.
.
.
.

''Hôm nay là năm thứ 5 em rời xa vòng tay của anh rồi, em có cô đơn không? Anh thì cô đơn lắm, anh rất nhớ nụ cười như nắng của em''

''...''

"Em còn nhớ hay quên cái hôm anh chở em về trên con xe đạp anh mượn của bố anh không, cái hôm trời mưa thật là to ấy''

''...''

''Sao? Không nhớ hả? Lee Donghyuck não cá vàng thật đó, thôi để anh nhắc cho. Hôm đó anh cố tình đi thật nhanh rồi phanh gấp để em ôm anh đó, anh rất nhớ những cái ôm của em''

''...''

"Hai đứa cùng dùng chưa cái áo mưa rách đó, cũng không che được bao nhiêu nhưng vui em nhỉ? Haha anh nhớ em quá''

"..."

"Tối qua anh nằm mơ nhớ lại lúc em tỏ tình với anh, thật ra là anh thích em trước nhưng em nhanh chân hơn tỏ tình với anh mất tiêu''

"..."

"Lúc em tỏ tình anh, hai má đỏ hết cả lên, dễ thương lắm, thiếu điều có 2 cái tai gấu nữa mọc ra không khác gì chú gấu nâu''

"..."

''Em còn nhớ lúc chúng ta lén lút hẹn hò lúc 11 giờ đêm khuya không, anh chở em xuống phố uống nước mía, em uống quá trời luôn, uống tận 3 ly"

''...''

"May là ba mẹ em không phát hiện em trốn ra ngoài đi chơi với anh chứ không gấu nâu của anh có mà nát mông đấy''

''...''

"Hôm khai giảng ấy, em chạy lanh quanh sân trường kiếm bạn trông dễ thương lắm, nắng đổ xuống mái tóc nâu của em làm em nổi bật thật sự, em hư lắm đó mới vào cấp 3 mà đã nhuộm tóc''

''...''

''Nhưng không sao, em vẫn rất dễ thương, lần đầu tiên có người khiến tim anh đập loạn nhịp như vậy, lúc đó anh mới nhận ra là ồ anh thích em mất rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?'''

"..."

"Anh không tin vào định mệnh hay duyên phận đâu Donghyuck à cho đến khi anh gặp em''

''...''

''Nhưng cũng chính cái duyên phận đó mang em rời xa anh, em ơi em có hạnh phúc nơi thiên đường không?''

"..."

"Anh ở đây thì không, anh cô đơn lắm Donghyuck à, chỉ có khi anh tới thăm em, anh mới thật sự cảm thấy bình yêu và được an ủi"

"..."

"Anh nhớ em lắm, nhớ lúc anh nhận được giấy báo nhập học trường Y, em bảo anh phải ráng mà trở thành một vị bác sĩ tốt để chữa bệnh tim cho em"

"..."

"Em muốn làm ca sĩ mà, phải không? Uớc mơ cả đời của em mà, tiếc quá nhỉ?"

"..."

"Donghyuck của anh, cái hôm em ngất xĩu tiết thể dục ấy, làm anh sợ muốn xĩu theo em luôn haha"

"..."

"Anh tệ quá đúng không em? Anh đã hứa với em sẽ làm một bác sĩ giỏi để chữa bệnh tim cho em mà''

"..."

"Anh xin lỗi vì chưa thể làm một bác sĩ thì ông trời cướp em đi mất rồi"

"..."

"Anh xin lỗi vì không thể giành lại em từ tay thần chết. Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với em. Anh xin lỗi em, em tha thứ cho anh nhé?"

"..."

"Mai anh sẽ tới thăm em. Anh yêu em, em có đồng ý cưới anh không?"

"..."

"Vẫn không chịu hả? Không sao, anh sẽ cố gắng hơn, Donghyuck phải đồng ý đó''

"..."

.
.
.
.
.

"Anh mệt mỏi quá Donghyuck à, em cho phép anh khóc nhé,chỉ hôm nay thôi được không em?"

"..."

"Nhiều lúc cảm thấy thế cũng tốt, thế giới khó khăn quá đúng không em?"

"...''

"Ngày em đến với cuộc đời anh, anh yêu cuộc đời hơn vạn ngàn lần, vì nó có em. Ngày em đi, cả thế giới trước mắt anh như sụp đỗ. Anh vẫn nhớ lúc ấy nhiều người chạy qua chạy lại cấp cứu cho em, còn anh thì đứng ngây ngốc ra đó, anh tệ quá nhỉ?"

"..."

"Ngày em đi, rời xa vòng tay của anh, anh chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời này nữa vì nó chẳng còn chút màu sắc nào hết. Anh từng muốn chết đi để có thể đến bên em nhưng anh phải sống tiếp chứ đúng không em? Sống để làm một bác sĩ tốt, sống để tiếp tục thay em làm điều em chưa thể''

"..."

"Nhưng mà...nhưng mà....anh rất nhớ em. Anh sáng tác cho em một bài nhạc như ngày xưa em vẫn muốn, bài hát viết về em, lấy cảm hứng từ em không, em nên cảm thấy hạnh phúc đi haha"

"..."

"Anh hát cho em nghe nhé"

"..."

"Thôi nhé haha anh vẫn chưa tự tin lắm, ngày mai anh hát nhé, thứ lỗi cho anh, đừng giận, mai anh mua bánh cho em"

"..."

"Donghyuck à, anh đã từng nghĩ sẽ đi theo em nhưng tiếc quá, nếu em theo em rồi thì ai là người sẽ nhớ em suốt đời đây, anh rất sợ Donghyuck của anh bị lãng quên"

"..."

"Anh không biết nữa, mỗi lần gặp em anh rối tung cả lên, không biết phải kể câu chuyện gì cho em nghe nên mới toàn những thứ chẳng liên quan như thế"

"..."

"Anh yêu em, em có đồng ý cưới anh không?"

"..."

"Vẫn không chịu, mai anh sẽ cố gắng hơn!"

.
.
.
.
.

"Đã 7 năm kể từ khi em rời xa anh rồi, anh vẫn yêu em lắm, ông trời vô tình thật em nhỉ"

"..."

"Hôm nay em không đem bánh, hôm nay anh tặng Donghyuck của anh hoa hướng dương''

"..."

"Em biết vì sao anh tặng em hoa hướng dương không? Vì anh là hoa hướng dương, em là mặt trời của anh, chỉ khi có em, anh mới rực rỡ như hướng dương vậy, một lòng một dạ hướng về em thôi''

"..."

"Anh yêu em, Lee Donghyuck"

"..."

"Anh là thằng thất bại nhất trên thế giới phải không em? Đến người mình yêu nhất cũng không giữ được cạnh mình thì làm cái quái gì nữa"

"..."

"Anh xin lỗi em vì để em phải yêu thằng tồi này, nhưng hi vọng em sẽ mãi mãi yêu anh như thế"

"..."

" "Hoa nở ta vẽ hoa
Hoa tàn, ta vẽ chính mình
Người đến ta đương nhiên vẽ người
Người đi ta vẽ bức tranh hồi ức''. "

"..."

"Hay em nhỉ, thật giống tình cảnh chúng ta làm sao"

"..."

"Em hãy luôn nhớ rằng, dù có thế nào đi nữa anh vẫn yêu em, em là chấp niệm cả cuộc đời anh. Em là si mê cả kiếp này anh không muốn buông bỏ"

"..."

"Em có đau đớn lắm không em? Anh xin lỗi, ước gì anh gánh bớt cho em, em nhỉ?"

"..."

"Anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?"

"...'''

"À vẫn không, anh sẽ cố gắng ở lần tiếp theo"

.
.
.
.
.

"Hôm nay là ngày cuối anh thăm em rồi, anh sẽ sớm ở bên cạnh em, nắm tay em, bảo vệ cho em, cùng em sống một kiếp đời khác trọn vẹn hơn"

"..."

"Anh xin lỗi, anh tệ quá, anh không thể tiếp tục sống cuộc sống tẻ nhạt nữa, anh nhớ em rất nhiều"

"..."

"Hôm nay là ngày tròn mười năm em ra đi, vĩnh viễn rời xa anh"

"..."

"Không cần ngắm hoàng hôn hay bình minh, chỉ cần ngắm em thôi là đủ, vì em chính là mặt trời nhỏ của anh"

"..."

"Cả đời này, duy nhất chỉ mình Lee Donghyuck được phép bước chân vào trái tim anh, trái tim anh ngập tràn hình bóng của em mà thôi"

"..."

"Từ hôm nay không biết còn ai nhớ đến em trên cõi đời này nữa không nhỉ? Anh xin lỗi vì thất hứa mất rồi, từ nay về sau không còn ai nữa''

''...''

"Anh yêu em, Lee Donghyuck, em có đồng ý cưới anh không?"

"..."

"Cặp nhẫn bao năm qua vẫn chưa được đeo lên ngón áp út thon dài của em đó. Em mau đồng ý đi. Cặp nhẫn này là anh tự thiết kế, trên đời độc nhất vô nhị chỉ có hai chiếc, là của anh và em, cũng giống như tình yêu của chúng ta, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, cả đời này Lee Minhyung chỉ yêu mỗi mình em. Mãi yêu Lee Donghyuck thanh thuần, trong sáng lúc gặp lần đầu,mãi yêu Lee Donghyuck hoạt bát năng nổ, nụ cười như ánh mặt trời, xua tan đi mọi buôn phiền của anh, mãi yêu Lee Donghyuck mạnh mẽ chống chọi bệnh tật, mãi yêu Lee Donghyuck yếu đuối nắm tay anh lần cuối...''

"..."

"Hôm nay em không cần đồng ý đâu, vì anh sẽ tự tay đeo nó lên cho em, em không muốn cũng không được đâu đồ ngốc, em chỉ mãi thuộc về anh thôi. Mong rằng ở cuộc đời khác, Donghyuck của anh có cuộc đời trọn vẹn hơn. Mong rằng ở cuộc đời khác, anh vẫn sẽ yêu một mình em và em cũng sẽ chỉ yêu một mình anh"

.
.
.

"Nguyên nhân cái chết được cho là tự tử bằng thuốc. Theo điều tra, cậu tên là Lee Minhyung, 30 tuổi, là một bác sĩ khoa tim mạch. Lúc tìm thấy cậu nằm bên bia đá màu trắng, nắm trong tay chiếc hộp đựng nhẫn đôi, có vẻ là nhẫn cưới, một chiếc đã được đeo vào tay cậu, một chiếc vẫn nằm trong hộp. Mộ phần ấy là Lee Donghyuck, người yêu của cậu đã qua đời vì bệnh tim nhiều năm trước...''

Ti vi màn hình lớn đang phát bảng tin mới nhất, người qua đường ai cũng suýt xoa cho cả hai người. Tình yêu của họ thật đẹp mà cũng thật đau thương.

"Mong kiếp sau họ có thể yêu nhau bớt đau khổ đi một chút...''

"Mong kiếp sau số phận bớt chơi đùa họ một chút..."



''Con đường đầy nắng hoa
Mà sao giờ em đã xa?
Anh ngồi đây khóc to
Do trời lại lấy em đi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro