1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đôi tay run rẩy cầm điếu thuốc, nhâm nhi chút rượu rồi lại nhìn xa xăm

Mối quan hệ này có nên tiếp tục với tôi không ? Hay nên dừng lại khi chưa ai biết ?

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh ta, nhưng tôi muốn anh ta chủ động nói với tôi

Tệ thật, nhìn những thứ xảy ra đến với tôi, tôi cũng chỉ biết im lặng và bật khóc, thật nực cười

Anh ta đến bên cạnh và trao tôi những nụ hôn ngọt ngào nhất, những câu nói êm tai, những tiếng cười vui vẻ, làm cho tôi hạnh phúc

Tôi toàn dốc sức vào nhầm chỗ....




"Y/n à"

"Em ổn chứ ? Em bị đau ở đâu sao ? Hay....Jimin lại đánh em ?"



Tôi không thể nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, chỉ có anh ấy mới cho tôi thấy bản thân mình được nhõng nhẽo, bình yên


"Em...em xin lỗi"

"Em đừng uống nữa ! Nào nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì"


"Rốt cuộc là em đang chờ gì chứ ? Chờ anh ấy yêu em hay là...chờ đến khi em hết yêu họ, Yoongi ah... em thật sự... hết sức rồi"


"Sao phải như vậy ? Rốt cuộc vì chuyện gì mà bây giờ mọi thứ diễn ra như thế này ???"



Anh ôm chầm lấy tôi, cái ôm này thật ấm, tôi như muốn thiếp đi vậy, nhưng đây không phải anh ấy, tôi không muốn Jimin hiểu lầm tôi và Yoongi, không muốn làm ai bị thương cả. Nhưng tôi không thể đẩy ra được, như có một lực kéo tôi lại, hay là do bản thân tôi không muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này



"Em có đang cảm thấy mệt mỏi không, em muốn từ bỏ không ? Em vẫn còn cơ hội, em vốn dĩ thuộc về một người khác, yêu em thương em và chăm sóc cho em"


"Không ! Yoongi em xin lỗi, em yêu anh ấy. Em nên dọn dẹp rồi, trước khi anh ấy... trở về"

"Anh giúp em"

"Được"








"Anh lại uống với ai nữa sao ?"

Tôi chạy lại đỡ anh, mùi nước hoa phụ nữ trên cơ thể anh nồng nặc, nó làm tôi muốn nôn ra, tôi giúp anh cởi bỏ những thứ vướng víu trên người


Gì đây ?

Thuốc lắc !!!

Hàng tá suy nghĩ đang chạy quanh đầu tôi ? Những viên thuốc này không phải là thuốc lắc sao ? Anh sử dụng nó ? Từ khi nào chứ !



"Jimin ah... anh sử dụng thuốc lắc sao ?"

"Đúng rồi.... cô muốn dùng không ? Lên tới tận trời hahahahhaa"




Tôi chết lặng một chỗ ! Jimin đáng yêu của tôi ngày xưa đâu rồi, tại sao giờ tôi nhận lại là kẻ nghiện rượu, ăn chơi đàn đúm, gái gú và cả... thuốc ?



"Anh nói thật.... anh đã sử dụng ?"

"Đúng vậy, cô muốn dùng không ? Chúng ta cùng chơi"

"Anh điên rồi"



Tôi chưa kịp đợi anh ta phản ứng, đã giáng cho anh một bạt tai, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ dùng tới thứ này. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối sử với tôi như vậy chứ ?


"Cô dám đánh tôi ! Ha... nay cô gan lắm rồi"



Chưa kịp chạy tôi đã bị anh ta tóc lại và lôi vào phòng đánh

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng khóc van xin và tiếng roi đánh



"Jimin ah... làm ơn em sai rồi"


"Cô nay gan hùm dám đánh tôi sao ? Cô là ai mà dám chen vào cuộc sống của tôi chứ hả ? Không dạy không được, hôm nay tôi sẽ cho cô biết ai là chủ căn nhà này"

"Á... Jimin làm ơn đừng ! Đừng đánh nữa mà"



Mối quan hệ này có độc hại với tôi không ? Tại sao tôi luôn chôn vùi vào nó ! Điên thật...

Sau khi anh ấy phát tiết lên người tôi những vết bầm, đi tắm rồi lại rời bỏ tôi trong đêm. Chắc anh ấy đi kiếm những thú vui mới cho mình nữa rồi



"Alo..."

"Em đang ở đâu đó, mọi người qua thăm em với Jimin này, mở cửa cho bọn anh đi"

"Được rồi chờ em chút"



Tôi lê cơ thể mệt mỏi của mình ra mở cửa, họ không quá bất ngờ với dáng vẻ của tôi bây giờ, có lẽ đã quá đỗi quen thuộc ???



"Jimin lại đánh em nữa sao ?"

"Nó lại đi đâu rồi"


Yoongi và Jungkook kéo tôi vào trong để bôi thuốc, Jin và những người còn lại giúp tôi dọn dẹp. Lúc này tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí, nước mắt không nhịn nổi mà rơi xuống. Nhưng tôi sẽ không khóc lớn, bởi vì cuộc sống này là do tôi chọn, không ai chọn cho tôi đâu




"Đây là gì vậy Y/N ?"

"Đây không phải là thuốc lắc sao ?"



Taehuyng với Jin cầm bịch thuốc rơi trên đất chạy lại hỏi tôi




"Jimin... đã sử dụng nó"




Mọi người im lặng không ai nói gì, có lẽ đã đi quá xa trong việc này

NamJoon bực mình đi tới giựt bọc thuốc trên tay Jin đổ hết xuống bồn cầu


"Em ổn chứ, Jimin nó đã làm gì em rồi"

"Không làm gì hết, anh ấy sau khi phát tiết xong đã bỏ đi rồi. Chắc đã quen được cô gái nào đấy trong clup hay bar ? Em cũng không biết nhưng mùi nước hoa nồng nặc ấy làm em muốn nôn ra, thật rẻ tiền"


"Nhưng đây là cuộc sống em chọn, em yêu anh ấy. Ngày trước em là cô gái anh ấy yêu nhất, giờ em không khác gì một kẻ ở đợ trong căn nhà này"


"Bọn anh sẽ giúp em thoát khỏi đây"


"Giúp sao... em không cần, em có thể tự giải thoát được, nhưng em không muốn. Em cần thời gian để suy nghĩ, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro