12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis,

Em đã nghĩ em có thể làm được, việc chôn vùi những kí ức của hai ta vào một góc của trái tim mình và không bao giờ khơi lại chuyện này nữa. Nhưng hỡi ôi, em vẫn cứ mãi ích kỉ mà muốn giữ lại quá nhiều.

Em đã nói em tuyệt đối sẽ không bao giờ trói buộc anh bởi bất cứ lời thề thốt nào mà anh không tự nguyện nói ra, và em cũng không ngu ngốc tới mức níu kéo và hàn gắn lại con tim vỡ nát. Có lẽ em thật sự nên để mặc cho thời gian biến những vết thương rỉ máu trong lòng mình biến thành sẹo, và mặc dù chúng trông thật xấu xí, ít ra, em sẽ không còn thấy đau nữa. Đó sẽ là minh chứng của việc em từng yêu một người sâu đậm đến thế nào, và em sẵn sàng sống cùng hồi ức đẹp đẽ lẫn đau thương của nó đến cuối đời.

Nhưng Louis thân yêu, anh cũng đã nói, anh sẽ không để chuyện chúng ta đổ vỡ sau lần cãi vã thứ hai. Anh biết chắc như thế, và anh cũng muốn em tin vào điều ấy. Nhưng mà, sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em hoàn toàn cảm thông khi lời nói ấy đã chìm vào quên lãng.

Hoặc là, chuyện chúng ta vẫn chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Louis này, anh vẫn luôn tin vào chuyện tình của hai ta, phải không anh?

Em đã tìm thấy lá thư của anh. Vào một buổi tối, khi em đang sắp xếp lại đồ đạc , em đã thấy nó nằm khuất ở mép của một trong những chiếc thùng các tông. Có lẽ bức thư bị rơi xuống đó trong lúc vận chuyển chăng? Nhưng em khi ấy nào còn tâm trí để mà nghĩ đến những chuyện đó.

Anh đúng là lúc nào cũng biết cách làm em phải bất ngờ cả, Louis. Tựa như vừa mới hôm qua, em lại thấy mình đứng trong tiệm cà phê ở góc phố nơi London. Những gì anh viết, em sẽ mãi không quên.

"Andrea,

Một người bạn của anh nói anh sẽ chẳng còn lại gì nếu đánh mất em.

Louis."

Ước gì, em đã tìm thấy lá thư đó sớm hơn để không bỏ phí nhiều thời gian đến thế.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro