17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis,

Anh không tưởng tượng được em đau đớn đến nhường nào khi nhìn thấy anh gục ngã như vậy đâu.

Anh đã uống rất nhiều rượu và nghỉ việc ở nhà xuất bản. Anh dành hầu hết mọi ngày trong phòng ngủ, nhắm mắt im lìm và lắng nghe những bài hát chúng ta từng nghe. Và anh còn tìm tới cả thuốc an thần nữa.

Anh cũng đã từ bỏ những quyển tiểu thuyết mà anh vẫn luôn yêu thích.
Anh đã từ bỏ hầu hết mọi thứ.

Cứ ngày qua ngày, và nếu có việc gì làm em khổ sở hơn phải nhìn anh như vậy, thì đó chính là em không thể làm gì cả, vì em đâu còn tồn tại, vì em đã chết rồi. Bất kể em có muốn ở bên cạnh, an ủi, ôm lấy anh, nói với anh bất cứ điều gì, em cũng không thể làm được. Em cũng giống anh, bị nỗi đau giày vò, gặm nát tâm hồn mình. Điểm khác biệt duy nhất là anh vẫn còn ở đây.

Cho đến một ngày, em gái anh đến thăm và con bé phát hiện ra rằng anh đang lay lắt qua ngày thế nào. Con bé đã quát vào mặt anh và nói rằng "Chị Andrea sẽ giận lắm nếu nhìn thấy anh thế này."

Thật ra, con bé không sai, nhưng em thấy buồn nhiều hơn là giận. Em buồn, vì không muốn anh như thế. Em không hề muốn anh dùng cách này để tiếc thương em. Chẳng ai muốn thế cả.

Anh biết không, em chẳng bao giờ muốn nói với anh rằng hãy sống tốt lên, sống luôn cả phần em nữa, vì đó chính là áp đặt lên anh cái suy nghĩ rằng anh phải gắng gượng vì em, mọi thứ anh làm là vì em. Đây là cuộc đời của anh, và dù anh có muốn hay không, em đã không còn là một phần của nó nữa. Em biết rằng nghe thật tàn nhẫn, nhưng em nghĩ sống với cái trách nhiệm hoàn thành luôn cả phần của người khác còn máu lạnh hơn. Louis, em muốn anh vẫn tiếp tục mọi thứ thật trọn vẹn, sống cuộc đời của chính anh, nhưng đừng mãi vướng bận vì em.

Nhưng em vẫn ước, anh sẽ không quên em.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro