8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis,

Sau đêm ấy, em đã bỏ về nhà mẹ và không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Em cảm thấy thật tệ hại vì từ chối mỗi khi anh tìm đến tận nơi để gặp em, vì những cuộc gọi của anh cứ thế đến rồi đi mà không một ai trả lời. Em đã trốn trong căn phòng ngủ như một kẻ hèn đáng khinh, và chỉ dám nhìn xuống hình bóng anh qua tấm rèm cửa khép hờ. Anh càng ngày càng tiều tụy, trông anh chẳng còn giống chàng trai đã làm quen với em trong tiệm cà phê năm đó nữa. Ý em là, có nét u buồn nào đó nơi anh đã khiến em cảm thấy anh thật xa lạ. Và em cảm thấy thất vọng, không phải với anh hay bất cứ ai, mà với chính bản thân em. Vì em thật quá tệ hại và ích kỉ, vì em là người đã khiến anh phải đau lòng, vì em mà anh trở nên như thế.

Sau cùng, vào một buổi chiều, em đã quyết định gạt đi sự hèn nhát của mình, gạt đi nỗi lo sợ thấp thỏm đang giày vò tâm can khi phải nghe anh nói rằng anh thất vọng và muốn oán trách em thế nào. Em đã chuẩn bị để đối mặt với tất cả khi xuống nhà gặp anh, nhưng không, Louis à, lúc nào anh cũng làm những việc nằm ngoài sự mong đợi của em. Chúng ta đứng trước bậc thềm nhà mẹ em, với những cơn gió lạnh lẽo cuốn qua làm tán cây gần đó run rẩy. Chẳng có ai nói gì trong thật lâu, và anh đã quyết định mở lời trước.

"Anh hiểu rằng em không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng anh thật sự hi vọng, em sẽ sống tốt."

Khi tận mắt nhìn vào vẻ ngoài mệt mỏi nơi anh, em đã muốn ôm anh vào lòng và an ủi anh như trước đây, mỗi khi anh gặp phải những chuyện phiền não. Nhưng nực cười làm sao, em còn cái tư cách gì để mà đòi hỏi việc đó? Nên thay vào đó, em chỉ nói rằng em mong anh cũng thế.

Em đã nhìn theo khi anh lái xe đi và biến mất, em đã nhìn theo hướng anh cho đến khi màn đêm buông xuống và khiến em gục ngã.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em đã bật khóc đầy nức nở, cảm nhận cơn đau đớn cào xé lòng mình. Em khóc cho tình yêu của chúng ta, em khóc vì biết rằng sẽ chẳng còn cái kết hạnh phúc nào nữa. Em khóc cho những lời hứa chưa kịp thực hiện, khóc cho những nỗi nhớ nhung không cách nào nguôi ngoai.

Còn anh thì sao, hả Louis? Anh đã phải trải qua những gì vậy? Có khi nào, dù chỉ một chút thôi, anh cảm thấy hối tiếc vì những thứ mà chúng ta đã đánh mất? Anh có cảm thấy giống em không?

Một tuần sau khi anh không xuất hiện nữa, có những thùng các tông chứa đầy tác phẩm kèm bản vẽ của em, cùng với những bức hình của chúng ta được chuyển đến, và mẹ em là người đã kí nhận. Chúng không đề tên hay địa chỉ người gửi, nhưng làm sao em không nhận ra được. Và em đã không thể ngăn những giọt nước mắt cay đắng làm nhoè mắt mình khi nghĩ đến việc anh rốt cuộc cũng muốn xóa sạch mọi dấu vết của em ra khỏi cuộc sống mình. Như thể những thứ hai ta từng có chỉ là một chương dở dang của câu chuyện trớ trêu mang tên "Cuộc Đời" cần phải bị gạch bỏ.

Ước gì, em có thể quay ngược lại thời gian và tìm đến bên anh, nói rằng em sẽ không bao giờ làm như thế lần nữa. Em sẽ không để anh đi một lần nào nữa.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro