11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vee chạy nhanh đến ký túc xá của Mark, gõ cửa ầm ĩ, đợi Mark mở cửa. Đợi mười phút vẫn không thấy hồi âm.

Trước sự khó chịu của cậu, cậu nhóc kia ra mở cửa và nhìn cậu với vẻ bối rối.

"Em giúp gì được anh không?" Cậu nhóc nhìn Vee hỏi.

"Mark đâu?" Vee hỏi và cố gắng nhìn vào phía trong phòng ký túc.

"Cậu ấy đang tắm." Cậu nhóc vừa trả lời vừa chỉ về phía phòng vệ sinh.

"Tránh ra, cho tao vào." Vee nói rồi đẩy cậu nhóc ra nhưng cậu ấy không dịch chuyển.

"Xin lỗi, Mark đã nói với em rằng không được phép cho người lạ vào." Cậu nhóc nói với Vee rồi đóng sập cửa lại trước mặt mình.

Vee hét lên tức giận và đá vào cửa. Cậu xoa đầu khi nhìn về phía cánh cửa.

Cậu đợi vài phút rồi lại gõ cửa, lần này Mark ra mở cửa.

Có vẻ như Mark vừa bước ra từ phòng tắm vì có những giọt nước đang lăn dài trên cơ thể trần của cậu và có một chiếc khăn quấn quanh eo.

"Thế quái nào ra mở cửa mà không mặc đồ vậy ??" Vee ngạc nhiên hỏi.

"Em vừa mới tắm xong." Mark trả lời khi cậu mở toang cánh cửa để Vee bước vào.

"Mày đang đi lang thang trong phòng khỏa thân với mấy con chó xung quanh ư?" Vee kêu lên nhưng trở nên khá yên lặng khi nhìn thấy bạn bè của Mark.

Họ trông không thoải mái vì vừa được gọi là chó. Vee mở tủ quần áo bỏ qua đám bạn kia và lấy một chiếc áo sơ mi và quần đùi.

Cậu đẩy Mark vào phòng tắm và đưa cho bộ quần áo để thay. Teun, chàng trai mà Vee ghen đang thì thầm với James

"Mày có chắc họ hẹn hò không?"

"Tin tao đi, ngay cả chúng tao cũng bối rối nữa là." James thì thầm đáp lại.

Vài giờ sau, Vee ngồi cạnh Mark và quan sát mọi người học. Mark thoải mái làm phần việc của mình trong khi những người khác liên tục liếc nhìn Vee.

"Làm xong chưa?" Vee hỏi khi dựa vào Mark.

"Chưa." Mark lầm bầm, Vee nhìn James và Phan. Cả hai rùng mình sợ hãi và nói.

"Giờ thì nghỉ thôi, ngày mai chúng ta sẽ làm nốt bài tập còn lại." Phan gợi ý khiến Mark bối rối nhìn cậu.

"Tao cũng đói nữa." James nói, Vee cười khẩy khi thấy cả bọn thu dọn đồ đạc.

"Hẹn gặp lại Mark vào ngày mai." Phan kéo Teun đi cùng trong khi James lặng lẽ theo sau.

"Vậy chúng ta đi ăn tối đi?" Vee đề nghị, Mark nhìn Vee, người đang trao cho cậu đôi mắt cún con và gật đầu.

Vee cười rạng rỡ và nhanh chóng đứng dậy. Cậu đợi Mark trước khi cùng nhau rời khỏi căn hộ.

Mark im lặng ăn tối trong khi Vee đang nhìn cậu, Mark bắt đầu cảm thấy khó chịu và nói. "Chuyện gì vậy?"

"Có gì đó giữa mày và thằng nhóc đó hả?" Vee hỏi, ý nghĩ đang giết chết cậu và cậu thực sự muốn biết câu trả lời.

"Không, không có gì hết." Mark trả lời rồi ăn một miếng cơm.

"Vậy còn bài đăng của mày trước đó thì sao?" Vee bực bội hỏi.

"Thì nó muốn tán tỉnh em."

"Rồi mày đã nói gì với nó?" Vee tò mò hỏi.

"Em đã nói với nó rằng nó có thể." Mark nói khi nhìn Vee.

"Mày cho phép nó !! Tại sao chứ ??" Vee hét lên vì sốc.

"Chà, nó nói vì chưa có ai tán tỉnh em nên em không nên từ chối nó." Mark trả lời.

"Nhưng ..... tao sẽ đánh chết nó!" Vee giận dữ nói.

"Anh không thể, anh không có quyền gì cả." Mark giận dữ nói với anh.

"Tao..."

"Anh, đừng có giữ kĩ em nếu anh không muốn chịu trách nhiệm." Mark nói thẳng với Vee và đứng dậy.

Cậu đặt một ít tiền của mình lên bàn và bỏ đi trong tức giận. Vee thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào bữa tối còn dang dở và trả tiền trước khi rời đi.

Ngày tiếp theo......

Mark ra khỏi lớp sau bài giảng và thấy Vee đang đợi mình bên ngoài lớp, cậu bảo bạn bè đi trước và đi về phía Vee.

"Anh đang làm gì ở đây?" Mark hỏi khi nhìn chằm chằm vào Vee.

"Bài đăng này có nghĩa là gì?" Vee hỏi, thẳng thắn đưa điện thoại của mình cho Mark.

Mark đọc bài đăng của Teun và thở dài khó chịu, caption là. "Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu em Mark của anh"

"Chưa có hẹn hò."

"Chưa?" Vee bối rối nhìn Mark.

"Chà, không thể nói chắc như vậy cho tương lai." Mark trả lời.

"Mark! Cái quái gì vậy! Mày không thể ở bên nó!" Vee hét lên vì tức giận.

"Vì sao vậy?" Mark hỏi.

"Bởi vì!!"

"Bởi vì gì?" Mark hỏi đầy hy vọng.

"Tao ...." Vee không biết phải nói gì để thuyết phục Mark.

"Anh .... anh không thể ngăn em quan tâm bất cứ ai ... anh không có quyền gì cả." Mark nói với Vee, cậu đã rất mệt mỏi với cuộc rượt đuổi này.

"Nếu anh không có gì để nói, em sẽ đi trước." Mark vái chào Vee và rời đi.

"Anh ấy tỏ tình chưa?" Bạn bè hỏi một cách hào hứng, Mark thở dài và lắc đầu như không.

"Anh ấy thật là da dày chết tiệt." Teun bực bội nói, cậu đang giúp trong việc dụ Vee nhưng có vẻ như không có tiến triển gì.

"Tao đoán tôi sẽ còn zin đến khi xuống lỗ mất thôi." Mark thì thầm buồn bã.

"Mark ngu ngốc này." James hét lên kinh hãi khi cậu tưởng tượng cảnh đó.

"Thôi đi, đi ăn đi." Phan nói với mọi người khi đang đói.

"Tao không thể hiểu nổi P'Vee .... đồ đần độn." Mark thì thầm khi dõi theo những người khác.

North nhìn PraRam, tim cậu đập nhanh. Hôm nay PraRam đến nhưng đàn em lại im lặng.

North bằng cách tự nhìn đã nhận ra cậu nhóc. North đã nghĩ về điều đó cả đêm và đi đến một kết luận rằng cậu cũng có chút thích PraRam.

Cậu ấn tượng rằng dù bản thân làm thế nào khi những người khác sợ hãi đến gần mình, PraRam vẫn chọn cậu.

"Ừm .... Sao hôm qua em không đến?" North hỏi dù biết lý do.

"Em đang bận." PraRam nói nhẹ nhàng, nhìn xuống đất.

Cậu nhóc vẫn còn buồn về tuần trước, và thậm chí còn hỏi Gun xem North có hẹn hò với ai không nhưng anh trai không giúp được gì.

"Em có ổn không?" North hỏi, cậu không thích cách PraRam im lặng như vậy, cậu muốn nhìn thấy cậu nhóc mỉm cười với mình.

"Vâng anh." PraRam nói với một nụ cười nhưng North không cảm thấy đó là nụ cười tự nhiên .

Kể từ khi PraLak nói với cậu về việc PraRam thích cậu, North bắt đầu đặt câu hỏi về tình cảm của mình dành cho cậu nhóc.

Cậu nhận ra rằng mình cũng thích cậu nhóc nhưng cậu quyết định chắc chắn ngay cả với cảm xúc của mình trước khi đối mặt với PraRam.

"Vậy, em đã quyết định muốn chọn gì sau khi tốt nghiệp trung học chưa?" North hỏi

"Vẫn chưa ạ." PraRam trả lời một cách chu đáo, cậu nhóc thực sự bối rối vì PraLak muốn đi gặp bác sĩ nha khoa.

"Hm, muốn đi Khoa Y vào tuần tới không?" North hỏi khi muốn tiếp tục trò chuyện với PraRam.

"Tuần sau em không thể đến được." PraRam thì thầm.

"Tại sao?" North biết lý do nhưng cậu vẫn muốn xem liệu PraRam có nói cho mình biết không.

PraRam trở nên trầm lặng khiến North buồn bã, cậu không nhận ra lời nói của mình đã làm tổn thương cậu nhóc đến thế nào.

"Không sao đâu. Hôm khác anh đưa em đến đó nhé?" North gợi ý, PraRam nhìn North và gật đầu.

"Chắc chắn rồi anh." PraRam vẫn không nhìn North, điều thực sự khiến North thất vọng.

Bar bực mình, lẽ ra cậu sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ với Tossakan nhưng cậu đang ở đây đang nghe Vee than vãn.

"Vì chúa, Vee! Hãy đứng lên và đi tỏ tình với Mark." Bar kêu lên.

"Nhưng ... Mark không thích tao." Vee thì thầm trong khi hờn dỗi.

"Con người có thể thực sự ngu ngốc đến mức này sao ??" Bar quay lại nhìn Gun và hỏi cậu, Gun ôm Bar từ phía sau để trấn an đàn anh vì cậu sợ rằng Bar có thể sẽ đánh Vee.

"Hãy đi và thú nhận với em nó! Nếu cậu ấy nói không thì hãy nhảy khỏi tòa nhà vì lúc đó cuộc sống của mày là vô ích! Và nếu cậu ấy chấp nhận thì quay lại vào phòng! Hãy để tao yên với bạn trai của tao !!!" Bar hét lên.

"P'Bar ..." Tossakan thì thầm trong sợ hãi.

"Tao không thể dành thời gian cho mày vì sự hèn nhát này !! Tao đang nói với mày đó, nếu mày không tỏ tình với Mark bây giờ thì tao sẽ ném mày ra khỏi tòa nhà này đấy." Bar đe dọa Vee.

Vee toát mồ hôi hột vì sợ hãi và đứng xa khỏi Bar, mặc dù Gun đang ôm chặt lấy đàn anh hơn.

"Tao... sẽ đi." Vee nói trong sợ hãi.

"Đến đây, đồ khốn kiếp !!" Bar hét lên nhưng Vee đã bỏ chạy.

Gun thở phào nhẹ nhõm khi Vee rời đi, cậu nhìn Bar lấy điện thoại ra và cậu tò mò không biết bạn trai mình định làm gì.

"Ai'Mark, tên ngốc đó có thể đến tìm mày đó! Đừng dễ dàng nhượng bộ nhé." Bar nói với Mark và kết thúc cuộc gọi.

"Anh?" Tossakan kinh ngạc nhìn bạn trai.

"Nó đã trêu chọc tao rất nhiều nên nó đáng bị như vậy!"

"Ai đó?" James hỏi Mark khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu.

"P'Bar đấy .... Tao không hiểu ý anh ấy." Mark trả lời, Phan vỗ lưng và nói.

"Không sao, chúng ta tập trung vào bài giảng thôi."

Vài phút sau, có tiếng thở hổn hển và lầm bầm, James thúc vào Mark và chỉ về phía cửa sổ. Mark ngạc nhiên khi thấy Vee và tò mò nhìn cậu.

Có một cửa sổ hướng ra hành lang và Vee đang đứng đó với tấm bảng trên tay. Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng rồi giơ tấm bảng trước mặt.

"Chào Mark, tao không biết mình đang làm gì." James đọc bảng và nhìn Mark thích thú.

Sau đó Vee chọn một bảng khác và Phan đọc nó."Tao muốn nói điều này từ lâu nhưng tao sợ."

"OMG! Anh ấy định tỏ tình à?" Field thì thầm trong phấn khích.

"Tao muốn nói rằng tao.." Field đọc bảng mới do Vee nắm giữ.

"...yêu ..." Mark đọc với một nụ cười khi thấy Vee cầm bảng.

Vee định đổi bảng thì Giáo viên hét lên. "Em làm cái trò gì vậy Vee !?"

Vee hoảng sợ khi bị giáo viên gặp, cậu lấy đồ của mình và bỏ chạy hết tốc lực.

"Vl! Thầy làm hỏng hết rồi !!" James và Field khóc trong thất vọng trong khi Mark mỉm cười khi nghĩ về điều Vee vừa làm trước đó.

"Mày định làm gì?" Phan tò mò hỏi.

"Mày sẽ chấp nhận chứ?" Field hỏi.

"Không, tao không tính đó là lời tỏ tình." Mark đáp lại trong khi cười toe toét, ít nhất cậu biết rằng Vee cũng thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro