vì hôm nay là một ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chấp nhận con người anh"

  Nàng rít nhẹ điếu thuốc chóm tàn trên cánh môi mỏng còn sót lại vị nồng của khói. Nàng trộm liếc nhìn anh rồi lại đưa mắt qua khung cửa sổ nhàu nát bị che lấp bởi từng cơn gió lạnh, đến khi anh đóng sầm miếng kính dày cộm in hằn dấu vân tay của mình thì Nàng mới buông một cái hắt hơi. Rồi cứ thế, Nàng chầm chậm tiến tới và ôm lấy tấm lưng to lớn căng đầy hơi thở tái buốt của anh. Song, khi Nàng đinh ninh căn phòng này sẽ không hoá thành kho đông lạnh, anh vẫn im bặt không phải vì luồn gió nhỏ rít qua khe cửa mà là vì tâm trạng thấp thỏm đợi chờ lời nói của Nàng.

Điếu thuốc đã dứt mảnh đỏ cuối cùng

và khi ấy anh biết,

Nàng sẽ kể một câu chuyện.

Câu chuyện 1:

"Anh biết gì về đứa bé đứng giữa đường lớn kia?"

Nàng châm điếu thuốc mới và đẩy nhẹ nó vào tay anh, rồi hất đầu nghiêng về hướng cô bé đang đứng yên trong tuyết trắng dày đặc.

Anh dường như bất ngờ khi thấy đứa trẻ bởi thân hình bé nhỏ của nó. Vì dụi mắt vài ba lần cái áo khoác đỏ kéo sát tới cổ mới được thấy lấp ló đâu đó giữa cơn gió tuyết, còn cái mũ nó cũng lấp lửng như muốn bay vào trong không trung. Anh tính thốt lên, nhưng nàng chặn lại.

Vì đó là luật của Nàng.

Khi Nàng kể một câu chuyện, anh đã mất cơ hội lên tiếng.

Mùa đông năm nay lạ hơn những năm trước khi tuyết cứ rơi miên man kéo theo sự bất ngờ chấp vá trí óc anh làm hai nửa. Cuộc đời anh luôn bề bộn trong vô vàn kí ức, những miền kí ức ấy sẽ nhất thời ẩn mình đâu đó trong dòng chảy thời gian nhưng luôn quay lại dày vò nếu anh cố nhớ đến chúng. Anh không biết từ khi nào chúng trở nên kì quặc đến vậy mà vì quá mỏi mệt nên anh tập không nhớ nữa. Có thời điểm anh đã nô đùa một cách tự do tự tại với thế gian rồi cứ thế buông thả bản thân trôi theo dòng chảy của số phận. Nhưng từ khi gặp Nàng, những cơn đau điếng trong não bộ ấy lại xuất hiện khi từng lời thì thầm hằn sâu vào xương tủy anh qua những câu chuyện. 

Tuy nhiên anh không còn thời gian để nghĩ điều gì khác ngoài việc dán chặt đôi mắt vào cô bé kia, tim anh run lên khi chứng kiến từng cơn bão tuyết dường như mang theo lòng phẫn nộ mà lững lờ trong không trung rồi lao xuống tạt vào người đứa trẻ. Anh tưởng mắt mình mờ nhưng không phải, dẫu thời tiết có khắc nghiệt đến mấy thì cô bé vẫn đứng yên như trời trồng. Mà rằng nếu người đứng đó là anh, 

thì anh sẽ chết mất. 

.

"Trong 5p nữa sẽ có một con quái thú lớn vồ lấy cô bé"

Nàng nhìn và thơm nhẹ lên gò má anh như để xoa dịu tâm hồn đang run lên vì lo sợ của người đàn ông này. Nhưng cử chỉ nàng có đằm thắm đến mấy thì có gì đó trong anh vẫn cảm nhận được Nàng không muốn anh lao ra ngoài để cứu cô bé kia. "Anh không được phá luật" -Nàng bảo - "Vì tôi là người duy nhất của anh, tôi chấp nhận anh và anh không được cãi lời tôi trừ khi tôi bảo thế"

Anh sững người và ngơ ngác nhìn vào đứa trẻ. Anh là người sống vô cảm nhưng chưa bao giờ anh lại trông mong điều tệ nhất sẽ không xảy ra như lúc này, bởi cả,...  

nó chỉ là một đứa trẻ. 

Nàng nhìn anh, một làn khói nhạt nhòa tỏa ra mềm mại tựa vào nơi cửa sổ. Và khi ấy anh biết, câu chuyện chính thức bắt đầu. 

"Cô bé ấy từng là người mạnh mẽ và sinh ra với tính cách lạc quan yêu đời. Nếu vài năm trước anh dạo lướt khắp nơi và hỏi thăm cô bé này là ai thì mọi người đều sẽ bật cười và buông ra câu chế nhạo, vì họ thấy sự tự tin của em thật nhảm nhí mà rằng em ấy nên câm miệng. Vì nếu em làm vậy mọi người đã chấp nhận em nhiều hơn.

Hai năm trước, em ấy bị cưỡng hiếp bởi một người họ hàng mà gia đình em hết sức tin tưởng.  Kể cả vào lúc trái tim em bị bóp nghẹn thì em vẫn nở một nụ cười thật tươi mà tung tăng chạy nhảy trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Em không nói với ai cả, em không thể, vì nếu em im lặng thì ông ấy sẽ chấp nhận và xem em là bạn. Và em cần ông ấy, 

Vì ông ấy là người duy nhất không ghê tởm cơ thể em.  

Một năm trước, em ấy bị những người bạn của mình trở tay bắt nạt và ném ra con đường này. Kể cả vào lúc em gào khóc và nằm vật ra hấp hối thì làn người vẫn hờ hững đi qua tấm thân em hao gầy, và sau vài tiếng đấu tranh thì em đã vực dạy để ôm mình đi về trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Cũng bởi chính niềm tin rằng, nếu em  khóc thì em sẽ bị đánh giá là mít ướt, nhưng nếu em im lặng thì mọi người sẽ chấp nhận em là một cô bé ngoan. Nhưng có ai biết rằng ngày hôm ấy không phải khuôn mặt em ướm máu, mà là trái tim em. 

Vài tháng trở lại đây, mẹ và là người mang hy vọng cuối cùng đến cho em qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông. Sau một ngày tồi tệ trên lớp, em chỉ mong được nhìn thấy nụ cười mẹ cùng với ổ bánh nhỏ coi như nguồn động lực sống le lói cho mình, nhưng chiếc bánh ấy đã vỡ vụn thành trăm mảnh khi rớt ra từ trong túi áo đẫm máu của người mẹ thân yêu. 

Và cũng từ khi ấy không còn ai thấy em đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng nữa. Họ bảo, vì người chấp nhận em thật sự đã không còn trên cõi đời.

Và giờ đây em xuất hiện, tự do, hạnh phúc và mạnh mẽ khi trên môi nở một nụ cười thật đẹp. Nhưng em đứng im và không chạy nữa, em đối diện với thực tại và trở lại làm con người mà em đã làm từ khi mới sinh ra. Em chấp nhận bản thân."

Nàng ngưng giọng mà quay lưng bỏ đi khi câu chuyện đếm ngược hết 5 phút,   

và chiếc xe lao đến nhấc bổng đứa trẻ lên trời.

.

Câu chuyện kết thúc khi xác em nằm đó và hòa mình trở thành một phần của mặt đường đầy tuyết trắng,  và dòng người vẫn tấp nập trôi theo dòng chảy của cuộc đời tươi đẹp

Nàng tì điếu thuốc xuống bàn tay đang run lên của anh, và thả một nụ cười xao xuyến mà lướt đi thật nhanh quay lại chiếc giường của mình. Nhưng dẫu khi nàng đã nhắm mắt, anh vẫn nghe đâu đó trong cuốn họng Nàng thở ra một lời thủ thỉ nhẹ hẫng bay lênh đênh vào không khí:

"Tôi chấp nhận con người anh là một lời nói dối tuyệt đẹp, những ai nói thế đều sẽ bỏ anh khi anh lộ ra khuyết điểm và ở bên khi anh sống đúng với thứ đạo đức giả tạo mà họ vẽ nên."

" Chấp nhận dành cho ai thấy được cái đẹp bên trong và trưởng thành cùng anh kể cả lúc anh thành một thằng khốn "

.

20/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#we