Mắt em nghẹn ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Choi Yuna cũng có thể gặp lại mẹ.

Trong kí ức mơ hồ của Yuna, lần cuối cùng cô nhìn thấy bà cũng chỉ mới là cô bé 5 tuổi không thoát khỏi vòng tay gắt gao của bà nội. Mẹ đứng ngay cổng nhà, vừa khóc vừa gào muốn xông đến bế cô đi, nhưng cha lại một mực đẩy mẹ ra, người đàn ông cao lớn, mạnh khoẻ, xô mấy cái mẹ đã đứng không vững. Bà nội thì mặc cháu gái đang ra sức la hét vẫy vùng, nhất quyết bế cô vào trong, sau một hồi inh ỏi, mọi thứ trước mắt tối đen, đến lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình trên chuyến xe chuyển về một vùng quê khác sống.

Mỗi ngày sau đó, bà nội đều cố gắng tiêm vào đầu cô những điều tiêu cực và tệ hại về mẹ. Về việc mẹ đã từng sinh một đứa con khác trước khi về làm vợ cha cô, về việc mẹ đã lừa dối gia đình chồng như thế nào, về việc mẹ là một ả lăng loàn, không biết giữ thân, về việc cha cô thất vọng và trở nên bê tha từ đó... Nhưng những câu chuyện đó không thể xoá đi tình yêu kiên định của một đứa trẻ dành cho mẹ của mình, Yuna vẫn luôn đeo mặt dây chuyền mẹ cô vội dúi vào tay con gái ngày mọi thứ vỡ lỡ, bên trong là bức hình của mẹ, chắc bà sợ con gái sẽ quên mất bà.

Trưởng thành, cô khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát của cha và bà nội để lên thủ đô học đại học, thế mà cũng đã hơn 3 năm, cô dần ít liên lạc với họ hơn, mỗi năm chỉ về một lần, mỗi lần về vỏn vẹn có 2 ngày, cũng không xin tiền trợ cấp, dường như mối liên hệ duy nhất giữa cô và họ chỉ còn là dòng máu đang chảy trong người.

Nhưng rồi cô cũng chẳng lạc mất mẹ mãi, chẳng ai ngờ rằng người phụ nữ cô vô tình va phải sáng nay khi đến công ty thực tập lại là mẹ của mình. Người đàn bà sang trọng, trên người là bộ đồ hiệu phẳng phiu không một vết nhăn, đầu tóc được uốn gợn sóng chỉnh chu, gương mặt sang trọng mà phúc hậu, hoàn toàn khác xa trong trí tưởng tượng của cô gái nhỏ.

Yuna đỡ bà dậy, trong lúc lúi cúi xem thử bà có ổn không, mặt dây chuyền của cô lộ ra ngoài cổ áo khiến người phụ nữ ấy đứng hình vài dây. Bà run rẩy hỏi xem mặt dây chuyền của cô, rồi nghẹn ngào gọi tên của đứa con gái bà hằng đêm mong nhớ, hơn chục năm trời tìm kiếm, bà chưa từng nghĩ bản thân lại gặp được con dễ dàng thế này.

Hai mẹ con nhận nhau, nước mắt giàn dụa.

Bà đưa cô về nhà mình, trên xe tay cứ vuốt ve đứa con nhỏ, bà nói được vài câu lại khóc, cô xót mẹ, cứ dỗ dành mãi. Mẹ cô kể nhiều lắm, bà tìm cô vất vả thế nào, cha cô và bà nội biến mất biệt tăm, bà cho người điều tra thế nào cũng không ra; giờ bà đã tái hôn, chồng mới khá giả, bà nhờ đó mà cũng được hưởng phước, chồng sau không phải ai xa lạ, là người từng giúp bà khi bà lên thành phố tìm việc lúc trẻ, tính ra bà gặp người này trước cả cha cô. Nhìn thấy mẹ bây giờ an lạc, lòng cô cũng thấy an tâm hơn nhiều.

Có điều đến tận bây giờ cô vẫn thấy khó tin, mãi đến khi mẹ đem một cuốn album ảnh cũ kĩ đã sờn ra, cho cô xem những tấm hình hiếm hoi ngày nhỏ bà may mắn đem theo được, cô càng thấy việc có thể tìm thấy mẹ một cách tình cờ như vậy thật thần kì. Họ đang ngồi ở phòng khách trong căn biệt thự rộng lớn của mẹ và chồng sau, người đàn ông đó ngồi cạnh mẹ, dáng dấp ông cao lớn bệ vệ nhưng gương mặt hiền từ, ông lâu lâu lại nhấp nhẹ tách trà, miệng luôn bảo "tốt rồi, tốt rồi", một tay khẽ xoa lưng vồ về vợ mình.

Những điều đó khiến Yuna tin rằng mẹ đã sống rất hạnh phúc, chí ít là hơn hẳn những ngày tháng chịu đựng sự khắt nghiệt của cha cô.

Mẹ giữ cô lại ăn cơm, cô không nỡ từ chối, dù gì cô đã xin phép quản lí được nghỉ hôm nay. Bác gái lo việc nấu nướng trong nhà cũng vội chạy ra, giúp bà chủ giữ đứa con gái lại:

- Bác nấu nhiều lắm, hôm nay gia đình đông đủ, con đừng về nhé!

- Vâng, con ở lại mà - cô nắm lấy tay mẹ, nhìn ba người già với ánh mắt ấm áp.

Mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy.

- Đúng vậy, hôm nay gia đình đông đủ, sẵn dịp giới thiệu con với anh trai, hai đứa cũng gần tuổi nhau chắc chắn sẽ dễ nói chuyện - chồng của mẹ như nhớ ra điều gì, gương mặt thoáng chốc trở nên phấn khởi.

- Vâng... thưa chú - Yuna cười ý nhị, cô vẫn không biết nên xưng hô thế nào. Dường như ông ấy cũng hiểu ý cô, liền cười rất hiền từ:

- Cứ gọi theo cách con thấy thoải mái nhất.

Cô và mẹ lại ngồi trò chuyện, bây giờ đến lượt cô kể mẹ nghe, cuộc sống cô cũng không bất hạnh lắm, cha cô không tồi tệ đến mức bạo hành con cái, nhưng ông ít nói và lạnh nhạt, chẳng mấy khi để ý đến cô, chỉ có bà nội là thường xuyên trông coi cô, nhưng bà lại quá gắt gỏng và hà khắt, lại lớn tuổi, cô chẳng mấy khi có thể bật lại sự cổ hủ của bà.

Câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, thì bóng người từ trên lầu bước xuống khiến cả 3 đều vô thức nhìn về phía đó, người con trai trạc tuổi cô, mặc một bộ đồ ngủ thoái mái, chau mày nhìn về phía họ, đôi mắt thoáng chút thoảng thốt bị giấu đi rất nhanh.

- Jimin à, xuống chào hỏi đi, đây là con gái của mẹ con - chú cất giọng một cách vui vẻ, lộ rõ vẻ khẩn trương muốn giới thiệu hai người với nhau.

Mẹ cô lại từ tốn hơn, tay vẫn nắm chặt tay con gái, ánh mắt dịu dàng hướng về con trai:

- Công tác về khuya sao không ngủ thêm một chút, đến giờ cơm mẹ lên gọi dậy.

- Con ổn mà, mọi người dưới này rộn ràng quá con mới xuống xem thử là chuyện gì - Jimin vẫn đứng ở bậc cầu thang, anh chỉ nhìn lướt qua cô gái ấy một đỗi, cố gắng thể hiện sự lạ lẫm, rồi lại nhìn cha mẹ mình.

- Mẹ tìm thấy em rồi, không ngờ lại vô tình như vậy... hai đứa chào hỏi nhau đi - bà vỗ vỗ tay cô - con chào anh đi, anh lớn hơn con hai tuổi.

Tiếng mẹ gọi như kéo cô ra khỏi khoảng lặng trống rỗng, khi nãy cô vừa trông thấy anh, hai bên tai như có thứ tạp âm kéo dài, dội thẳng vào đại não, Yuna nheo mắt mấy lần xác nhận hình ảnh trước mặt, vẫn là người con trai đó. Trong lúc cô vẫn còn đang chưa kịp định hình tình huống hiện tại ra sao thì tiếng mẹ gọi khiến cô chỉ có thể phản ứng vụng về, thật sự nãy giờ mẹ nói gì cô chẳng nghe rõ:

- Dạ... dạ?!

- Để sau đi, con đi rửa mặt cái đã - chẳng đợi cô chào, Jimin lạnh nhạt quay người rời đi, thẳng bước lên lại tầng trên, chú không vui, định gọi con trai lại nhưng bị vợ ngăn cản, bảo để lúc ăn cơm giới thiệu rõ ràng hơn cũng được.

Chẳng ai để ý Choi Yuna nãy giờ luôn âm thầm cọ hai lòng bàn chân lạnh ngắt vào nhau, trái tim đập từng nhịp nặng nề, dường như những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ là một giấc mơ, vừa là mộng đẹp, nhưng cũng là ác mộng.

Bữa cơm được chuẩn bị đầy đủ và tươm tất, chú ngồi đầu bàn, cô ngồi cạnh mẹ, còn người con trai ngồi đối diện. Mẹ cô nãy giờ miệng vẫn luôn cười, niềm vui gặp lại con gái khiến bà quên hết mọi ưu phiền sầu não hơn chục năm qua, vừa ngồi xuống bàn bà liền gắp thịt bò cho Yuna:

- Con ăn đi, gầy quá, con gái có da có thịt chút mới đẹp.

- Vâng - cô e dè đáp, nhìn mẹ, nhìn chú, nhìn bàn ăn, chỉ là không nhìn người con trai trước mặt.

- Mà sao buổi sáng con lại ở trước công ty đó thế? Con đến tìm ai hay có chuyện gì à?

- Con đang là thực tập sinh ở đó ạ!

- Thật sao? - giọng chú cao hơn mấy tone, nghe ra rõ sự bất ngờ - công ty đó của gia đình mình đấy! Trùng hợp quá! 

- Dạ vâng... đúng là không ngờ thật ạ - cô cười gượng gạo, chính cô cũng chưa từng nghĩ mẹ ruột của mình lại là phu nhân chủ tịch, là mẹ của phó giám đốc.

- Nếu vậy, chắc hai đứa cũng phải gặp nhau mấy lần rồi nhỉ? Jimin đang làm phó giám đốc ở đấy đấy - chú nhìn qua con trai, phấn khởi hỏi.

- Vâng, cũng gặp mấy lần - cậu con trai lạnh nhạt gật đầu, rồi lại chuyên tâm vô vấn đề ăn uống.

Lúc này Yuna mới ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tò mò muốn xem thử phản ứng của người ta. Nhưng Park Jimin đúng thật là Park Jimin, vẫn luôn im lặng và lạnh lùng như vậy.

- Con thực tập lâu chưa? Sắp hết kì thực tập chưa? - chú gắp cho cô miếng nấm xào, nhiệt tình hỏi han.

- Thực tập được 1 tháng thôi ạ, còn thêm một tháng nữa.

- Nếu con làm tốt thì cứ thế vô làm nhân viên chính thức luôn, có gì không biết cứ hỏi Jimin - chú quay qua nhìn con trai, gương mặt thoáng chốc đã trở nên nghiêm túc - con chăm sóc em nó chút.

- Ừm

Anh nhìn sự kỳ vọng của cha, gật đầu, mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Yuna trong lòng rối ren, cuối đầu ăn cho xong bữa cơm đoàn viên đột ngột này.

Ăn xong anh đi làm, cô vẫn bị mẹ giữ lại, mẹ muốn đến nơi cô sống để xem thử điều kiện của con gái có tốt không, trong lúc cô đang đứng tần ngần ở sân trước của biệt thự đợi mẹ và chú lấy chút đồ rồi lái xe chở cô về phòng trọ thì Park Jimin cũng lái xe từ gara ra. Anh dừng xe trước mặt cô, xuống xe rồi nhìn cô với ánh mắt phức tạp, không hiểu sao anh lại thở dài.

- Anh bảo thư kí xin nghỉ cho em rồi.

- Em xin nghỉ từ sáng rồi - cô cúi đầu nhìn hai mũi chân di di vào nhau, tránh né cái ánh mắt chứa quá nhiều thứ, và cũng giấu quá nhiều điều.

- Em không muốn nói gì à?

- Anh biết từ đầu rồi đúng không? - Yuna không khờ đến mức không đoán được biểu cảm của Jimin, quãng thời gian hai người quen biết cũng đủ dài để cô biết tính khí và cách hành xử của anh.

- Chuyện này nói sau vậy - Jimin đưa tay ra theo thói quen, định xoa lưng an ủi những cơn sóng trong lòng cô, thế nhưng cô lại lùi lại, nhìn anh với đôi mắt trách cứ ần ật nước:

- Anh tính toán điều gì với em vậy? Anh định biến em thành con ngốc sao?

Tay anh chưng hửng giữa không trung, lúc này xe của ông bà Park cũng đi ra, ba anh bấm còi nhắc nhở con trai lái xe ra ngoài nhường đường cho ông. Jimin bất lực thu tay về, xót xa nhìn cô đang kiên cường không để giọt nước mắt nào tràn ra ngoài mi mắt, rồi cũng vào lại trong xe, chạy thẳng đến công ty.

Choi Yuna thấy cổ họng nghẹn đến đau điếng, cố gắng quệt nhanh những bọng nước đã trực trờ trên mi mắt, cố tỏ ra bình thản rồi vô xe ngồi với mẹ.

Bà Park từng sống trong nghèo khó, bà nhìn phòng trọ của con gái đương nhiên hiểu đây vốn đã được xem là tươm tất đầy đủ, thế nhưng thời gian qua bà sống trong gấm vóc lụa là, đương nhiên cũng muốn con mình được hưởng thụ sung sướng, vậy nên nắm tay con biểu thị ý muốn đưa Yuna về căn biệt thự sinh sống, chỉ là con gái bà nhất quyết không chịu. Bà Park lo con vừa mới nhận lại mẹ vẫn chưa cảm nhận được sự thân thiết, vậy nên cũng không quá ép buộc khiến cô bé thấy gò bó, nhưng lâu ngày không gặp con khiến nỗi nhớ trong bà vốn đã chồng chồng chất chất, vậy nên vẫn hy vọng Yuna đến ở với bà mấy ngày cũng được.

Choi Yuna không từ chối nổi tình cảm của mẹ, dù nghĩ đến Jimin khiến tim cô đau nhói cô vẫn gượng ép xếp vài bộ đồ vào túi rồi quay trở lại căn biệt thự cùng mẹ và chú.

Tối đó cô và mẹ quấn quít không rời, mẹ đã cho người dọn dẹp một căn phòng để làm phòng ngủ riêng cho cô. Cô nằm trong vòng tay mẹ, hơi ấm và mùi hương dịu dàng này dường như cô đã chẳng còn nhớ nữa, hôm nay cảm nhận lại vừa thấy lạ lại vừa thấy quen, những câu chuyện mẹ kể thủ thỉ bên tai cô, khiến cô không tự chủ mà rơi nước mắt.

- Con và Jimin đều là những đứa trẻ mẹ mang nặng đẻ đau mới có thể đưa các con đến thế giới này, hai đứa là tất cả với mẹ - mẹ xoa lưng cô, nhìn đứa con gái thật kỹ.

Lời mẹ nói như xé nát trái tim cô, Choi Yuna dường như cảm nhận rất rõ dây thần kinh bên thái dương giật 2 cái đầy kích động.

- Vậy... lời bà nội nói là sự thật sao? - cô lựa mãi mới tìm được một câu đủ ý tứ.

Mắt bà Park thoáng buồn, bà chỉ nói với cô mọi chuyện phức tạp, đến lúc thích hợp bà sẽ kể.

Yuna nhìn kỹ những vết chân chim hằn rõ ở đuôi mắt mẹ, có lẽ cuộc đời bà cũng đầy những chông gai vỡ nát, bà không dám kể cho con nghe. Những điều mẹ không kể, là những điều gặm nhấm tâm hồn con từng ngày...

Cô khẽ siết vòng tay ôm mẹ lại, vùi sâu mặt xuống gối để nó thấm hết những giọt lệ của mình rồi im lặng chờ bà chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng ngủ nỗi, nghĩ đến Park Jimin khiến lòng cô tê dại và hai mắt cứ trực trào như biển động.

Trăng bên ngoài sáng ngời, rọi chiếu vào căn phòng lớn ánh sáng bạc lãng mạn, bà Park đã thở đều, vòng tay ôm con gái cũng vô thức nới lỏng ra, Yuna lặng lẽ ngồi dậy với hai hốc mắt đỏ tấy, đến bên cửa sổ nhìn khu vườn bên ngoài.

Park Jimin cứ thế mà trở thành anh trai của cô, vì anh cũng là con của mẹ... Nghĩ đến đó, trong đầu cô lại vô thức gợi nhắc hơi ấm thường bao bọc lấy cô, về vị ngọt đầu môi chóp lưỡi, về những hơi thở rất gần, cả về những lần ái ân hạnh phúc. Choi Yuna thoáng chốc hoảng sợ, cả người lạnh ngắt, hơi thở nặng nề dần mang đến những nhịp tim bất an. Không biết cô đang chạy trốn điều gì, chỉ biết lúc cô nhận thức lại đã thấy mình đứng trước những khóm hoa hồng rực rỡ dưới khu vườn sáng lung linh.

- Ăn mặc phong phanh rồi chạy xuống đây làm gì? - giọng nói đột ngột vang  sau lưng khiến cô giật mình, theo phản xạ quay lại để rồi người đó thấy hết gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt giàn dụa nước của cô.

Park Jimin thoáng chốc thất thần, khi nãy đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống, chỉ thấy dáng người gầy gò của cô trong bộ đồ ngủ mỏng manh chạy loạng choạng dưới sân, làm anh cũng vội vàng mang áo khoát xuống theo, chỉ là anh không lường trước Yuna đang trong bộ dạng như này, nên lập tức kéo cô vào lòng mình:

- Em sao thế? Sao mà khóc thành ra thế này rồi?

Yuna không trả lời, chỉ từ chối cái ôm vội vàng của anh. Cô đẩy anh ra, rồi lại quay mặt ra chỗ khác. 

Người ở trong lòng còn chưa kịp ủ ấm, cả cơ thể lại quay lại trạng thái lạnh giá ban đầu, Park Jimin không ngăn được thứ phiền não đang bủa vây lấy đầu mình, chỉ có thể nhìn bóng dáng mỏng manh u uất của cô từ đằng sau:

- Choi Yuna, em... - Jimin chau mày, cũng không biết nói tiếp thế nào, đành buông một hơi thở dài rồi choàng cái áo khoát ngủ lên vai cô.

Yuna vẫn im lặng, cô nhìn những nụ hoa mong manh đang khẽ đưa mình theo gió, trong lòng khẽ cảm thán những thứ xinh đẹp mà vô tri như này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng nỗi đau gặp gỡ rồi biệt ly, cũng không bao giờ hiểu được cảm giác yêu đến dốc cạn dốc sức cuối cùng phải miễn cưỡng buông tay.

Jimin tiến thêm vài bước, đứng cạnh cô, nhìn qua thấy ánh mắt cô mông lung ngập đầy nước, trong lòng nhói thêm vài cái:

- Anh biết chuyện này có chút đột ngột, em nhất thời không chấp nhận được, nhưng mà...

- Anh biết từ lâu rồi, đúng không? - cô cắt ngang lời anh, thứ duy nhất cô muốn biết chỉ có điều đó.

- Không hẳn, nhưng tuyệt đối không phải từ ban đầu anh đã biết.

- Anh tàn nhẫn quá đấy - giọng cô lạc đi, những âm thanh nức nở như bị gió cắt ngang, truyền đến tai anh thành thứ gì đó tang hoang vỡ vụn.

- Em bảo anh phải làm thế nào đây? Bỗng dưng một ngày tới và nói rằng em là con gái của mẹ anh sao? 

- Ít nhất thì anh cũng phải bịa ra thứ gì đó chứ... anh nói là anh chán rồi, anh không yêu em nữa, chúng ta không hợp nhau, hay vốn dĩ anh chỉ định chơi đùa một chút thôi... Rồi.. rồi anh đẩy em đi xa thật xa, chí ít là... xa đến mức... lúc mẹ tìm thấy em thì chúng mình cũng đã quên nhau rồi ấy...

Yuna cuối cùng cũng khóc oà lên, mối tình đầu của cô thật thảm thương. Thảm thương đến mức cô không biết mình phải băng bó bao lâu mới có thể hồi phục lại như ban đầu. Cô yêu Park Jimin lắm, yêu đến mức dù biết người này là anh mình, cô đã thầm hy vọng những chuyện xảy ra sáng nay chỉ là một sự nhầm lẫn.

Jimin nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, ngực trái như bị cào cấu, tê rát khó chịu. Đáng lẽ anh nên cẩn trọng hơn, không nên để cô và mẹ gặp nhau đột ngột như vậy. Choi Yuna bề ngoài thì mạnh mẽ kiên cường, nhưng bên trong lại rất yếu ớt mềm mỏng, nỗi đau từ quá khứ tạo được vỏ bọc vững vàng cho cô, nhưng lại bào mòn đi sự tích cực vui vẻ nên có của một cô gái đang độ xuân thì. Sự thật này khó chấp nhận như vậy, có lẽ cô cảm thấy cả thế giới này sụp đổ rồi.

- Em khóc cho xong đi, đợi đến khi em về phòng ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, anh cũng về phòng mình - Jimin lén giấu hơi thở nặng nề, đứng bên cạnh cô, lắng nghe tiếng nức nở vỡ vụn, hệt như thứ tình yêu họ bình lặng vun đắp hàng ngày.

-----------------------------

Tiếng chuông báo thức reo lên, Yuna vội vàng bật dậy tìm điện thoại tắt đi, cô sợ nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Không ngờ vừa quay qua đã thấy bà Park đang ngồi nhìn cô, nụ cười âu yếm của bà khiến lòng cô chợt ấm, nhưng trong đầu lại nghĩ đến người không nên nhớ.

- Sao mắt con lại sưng húp lên thế? Chẳng lẽ tối qua ngủ không ngon sao? - bà xoa nhẹ hai bầu mắt cô, khi bị chạm vào đúng là có chút đau nhức.

Yuna viện cớ tắt chuông điện thoại, quay mặt đi tránh né ánh mắt hiền từ của bà, ngại ngùng bảo do lạ giường nên tối qua khó vào giấc. Bà Park gật gù, dặn cô đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng cho kịp giờ đi làm. Đứng trước gương, cô bối rối ịn ịn hai bàn tay mình vào đôi mắt sưng đỏ, nhưng cố gắng thế nào cũng không khiến chúng đỡ đi được, đành sầu não thay đồ xuống phòng bếp.

Jimin đã ngồi đó sẵn, cô chào mẹ và chú, cúi đầu tránh việc phải giao mắt với anh. Cô vốn đang định kéo chiếc ghế cạnh mẹ ngồi xuống, thì bỗng chú lại kéo chiếc ghế cạnh Jimin ra, dịu dàng nói với cô:

- Yuna ngồi ở đây nhé, chú ngồi cạnh mẹ cháu!

- Dạ? - cô ngơ ngác nhìn chú

- Tối qua cháu đã mượn mẹ cả đêm rồi, nhường chú phần sáng nay nào - chú nói với giọng ngại ngùng, nhưng lại háy mắt với cô. Yuna bối rối chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng với sự ngọt ngào đột ngột mà lạ lẫm này như thế nào, thì tiếng phì cười khe khẽ của người ngồi đối diện khiến cô nhận ra còn thứ khó xử hơn nữa nếu cô ngồi vào chỗ ấy.

- Anh này, lớn tuổi cả rồi mà - mẹ cô từ trong bếp ra, đánh nhẹ vào bả vai chồng, giọng điệu trách cứ nhưng khuôn miệng không giấu được nụ cười mỉm ngại ngùng.

- Ba mẹ ngồi bên đó đi - Jimin bỗng dưng cất tiếng, đứng dậy đẩy lưng ba về phía mẹ, sau đó nhìn Yuna - em ngồi vào đây đi!

Lần đầu tiên Park Jimin giao tiếp với cô trước mặt ba mẹ, ông bà Park bỗng dưng trở nên căng thẳng chờ đợi xem thử phản ứng của con gái. Yuna nhận ra bầu không khí có chút hy vọng ở hai người trung niên, đành miễn cưỡng cảm ơn một cách khách sáo rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Thích rồi nhỉ? Nhìn hai mắt em xưng vù lên kìa! - vừa thấy cô ngồi ngay ngắn, anh liền thủ thỉ chỉ đủ để cô nghe thấy.

Yuna im lặng, cố làm ra vẻ không nghe thấy, cô chẳng hiểu vì gì anh lại có thể bình thản đến thế? Chuyện này là chuyện nhỏ sao? Anh và cô là anh em cùng mẹ khác cha thì được phép yêu đương sao? Là Park Jimin vốn không xem trọng cô, hay anh cho rằng không ai biết quá khứ của họ thì thật sự coi như chưa từng có gì?

Chính thái độ dửng dưng này của anh càng khiến ngực trái cô đau nhói.

Cứ nghĩ đến anh cô lại đau lòng, cô cầm muỗng sắn miếng sủi cảo trên dĩa rất lâu, vụng về cắm cắm, đè đè vẫn không thể đứt. Vốn dĩ sủi cảo hấp rất mềm cơ mà...

- Yuna! Con sao thế? Không muốn ăn à? - mẹ đã nhìn cô từ nãy, không hiểu con gái bà hôm nay vì gì mà rất lạ.

Cô theo phản xạ ngẩng lên nhìn mẹ, sau đó lại chột dạ tìm cách nói dối:

- Không ạ, tại... tại con thấy sủi cảo còn nóng quá, đợi nguội thêm một chút.

- Có vẻ Yuna khá vụng nhỉ? Sắn sủi cao thôi mà khó đến vậy sao? - Jimin bỗng quay sang, sắn nốt sủi cảo giúp cô, còn chu đáo vén những phần nhân lộn xộn ở giữa sang hai bên.

Cô ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh, thắc mắc anh ra vẻ thân thiện làm cái gì, vậy mà anh còn mỉm cười rất dịu dàng, lơ đi sự bất mãn của cô.

Ông Park thấy con trai không có thành kiến với cô em gái mới, mặt vui vẻ hơn hẳn, thậm chí còn dặn dò nhiệt tình:

- Từ giờ hai đứa là anh em một nhà rồi, phải chăm sóc nhau nhiều hơn đấy!

Câu nói vô tư của chú vô tình đánh mạnh vào sự tủi thân vốn luôn âm ỉ bên trong, sóng mũi cô lại thoáng chốc cay xè, còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì hai khoé mắt đã ướt đẫm. Cô vô thức bĩu môi, cắn chặt răng ngăn những tiếng mếu máo. Choi Yuna tội nghiệp lắm, lúc khóc dáng vẻ không những mong manh yếu đuối, mà còn hay phát ra âm thanh day dứt, chẳng lúc nào cô lén khóc mà lọt qua được qua mắt Park Jimin cả.

Sao cô lại có thể vừa gặp một người thấu hiểu mình đến từng thói quen, đã bị cuộc đời tàn nhẫn giành lấy như vậy chứ?

Anh lén luồn tay ra sau, xoa lưng cho cô. Cô biết mà, anh nghe thấy âm thanh cô nén nước mắt.

Choi Yuna cố gắng tập trung vào việc ăn uống,  động nhẹ người nhắc anh bỏ tay ra, đánh lừa suy nghĩ của mình sang hướng khác.

Cả nhà nói bâng quơ vài câu chuyện hằng ngày, Yuna im lặng đợi mắt hết ướt cổ hết đắng, khi bị hỏi chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể.

- Jimin này, cũng đến tuổi chọn vợ rồi đấy, con còn lề rề thêm mấy năm thì sau này con dâu do mẹ chọn, lúc đó đừng có kén - bà Park lại nhắc con trai chuyện yêu đương, nếu tuổi này còn không tìm một mối ưng ý, hẹn hò vài năm làm tiền đề cho hôn nhân, thì thật sự sau này chỉ có thể chọn một cô con gái ưu tú của nhà nào đó môn đăng hộ đối mà thôi.

- Có rồi có rồi, mẹ đừng hối nữa - Jimin than vãn, trả lời mẹ nhưng bàn chân lại cứ phải đụng vào chân cô.

Yuna giật mình, hốt hoảng thu chân lại đặt gọn dưới ghế.

Cái người điên này lại bị gì nữa thế? 

- Có rồi sao? Là ai thế? Ba mẹ có biết không? - ông Park hào hứng hỏi, đứa con trai cả ngày im lặng này của ông cuối cùng cũng biết yêu đương rồi này!

- Có lẽ là có ạ - anh điềm tĩnh ăn một miếng bánh gạo nha, cùi chỏ lại cứ đâm vào eo cô.

- Này! - cô rít nhẹ với anh, nhưng vì khóc nãy giờ nên cổ họng nghẹn đắng, âm thanh phát ra đầy run rẩy.

- Mau dẫn về nhà ba mẹ gặp nào, nếu ổn thì cứ lấy hôn nhân làm mục tiêu mà tiến tới - miệng bà Park cứ tủm tỉm chẳng khép lại được. Còn khoảng thời gian nào tốt đẹp như bây giờ nữa, gặp lại con gái, con trai thì cũng chịu nghe lời ba mẹ đi kiếm con dâu.

Ơ nhưng sao con gái bà cứ cúi đầu im lặng, nhưng chẳng ăn bao nhiêu thế kia?

- Yuna à, con không khoẻ phải không? Sao lại không chịu ăn? - bà chau mày, để lộ sự lo lắng trong những nếp nhăn hằn giữa trán.

Choi Yuna cảm xúc vốn đã không ổn định, người đàn ông bên cạnh cứ cố ý mà vô tình đụng chạm đến cô, cuộc trò chuyện vốn dĩ là dỗ yên sự lo lắng của nhị vị phụ huynh, nhưng giọng điệu lại như cố tình nhắc nhở cô cái gì đó. Cô ngồi nghe vừa bất an vừa bực tức, uất ức kéo theo cả đau lòng có sẵn từ nãy, nước mắt vẫn không nhịn được lăn trên gò má trắng trẻo.

Cô thật sự khó chịu với bản thân, từ hôm qua đến giờ vẫn cứ không sao nuốt ngược nước mắt vào lại, cứ khóc đến mức chán ghét.

Bà Park bất ngờ hỏi đến, cô chưa kịp ổn định tinh thần đã vô thức ngước lên.

- Sao con khóc thế? Không khoẻ thật à? - ông Park nhìn mặt cô lấm lem, hoảng hốt luôn cả phần vợ.

- Con... con... - Yuna vụng về lấy tay quẹt quẹt lên mặt, không biết cách nào để nói dối.

Bà Park vội chạy qua ôm con gái, vuốt ve mặt cô, lau đi những vệt nước ẩm ướt

- Con sao thế? Vẫn còn xúc động sao? Hay tối qua mơ thấy cái gì không hay rồi?

- Dạ... Còn chỉ là còn hơi lạ lẫm chút...Qua giờ vẫn chưa thích ứng được... - cô vụng về nói dối, nắm lấy bàn tay mẹ trấn an, sau đó cố gắng mỉm cười nói mẹ về ngồi ăn tiếp đi, cô vẫn ổn.

Mẹ quay lại chỗ cạnh chú, nhưng cứ ngoái nhìn cô mãi. Yuna của bà vô tình giao mắt với Jimin, con trai bà nhìn Yuna rất lâu, ánh mắt trông có vẻ chẳng mang sắc thái gì, nhưng bà cứ cảm thấy như có chuyện gì đã bị cất giấu. Yuna đối với Jimin tràn đầy sự uất ức, lườm một cái rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống.

- Con gái mà, mít ướt một xíu mới được thương. Chú cũng thích con gái phải yểu điệu một chút, như vậy mới dễ cưng chiều - ông Park gắp cho cô một đũa thịt đầy, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành một cô con gái nhỏ.

- Vậy sao? - Jimin bỗng dưng xen ngang - vừa hay bạn gái con cũng rất mít ướt, đụng chút chuyện là rơi nước mắt - anh cười tủm tỉm, lại vờ như vô ý dùng cùi chỏ đâm nhẹ vào eo cô.

Choi Yuna không chịu nổi sự chọc ghẹo vô sỉ của anh, bực dọc đạp mạnh lên chân anh một cái, Park Jimin bị tấn công bất ngờ không kịp nhịn đã suýt xoa ra tiếng.

- Này sao thế? - ông Park ngơ ngác nhìn con trai

- Không sao ạ... Hình như con mèo nhà mình xù lông đạp vào con rồi.

- Mèo sao? Con bé Miu nhà mình chui vô nhà hồi nào thế? Dì giúp việc đón nó từ chỗ bác sĩ Kim về rồi sao? - ông Park cúi xuống loay hoay tìm con mèo Anh lông ngắn nhà nuôi đã được 2 năm, nhưng con trai ông lại bảo nó đã chạy ra ngoài phòng khách.

Bà Park nhíu mày nhìn con trai, rồi lại nhìn đứa con gái đang cúi gằm mặt anh soup.

- Nếu đã có bạn gái rồi thì lựa ngày đưa về ba mẹ xem mặt thử nhé! Gần đây mọi người đều rảnh, không mấy thì trong tuần này luôn được không? - bà Park uống ít nước trà ấm, gương mặt bình thản nhìn thằng con trai hôm nay bỗng dưng bày trò rất khác thường.

- Nếu là tuần này thì chắc là không được - Jimin khẽ cười - người ta đang bận giận dỗi con rồi ạ. Em bé mới lớn rất thích chơi trò giận hờn.

Cái khuỷu tay không ngoan kia là chạm vào eo cô, Choi Yuna cuối cùng cũng không nhịn được cơn giận, quay qua trừng đôi mắt ươn ướt với anh:

- Ai chơi trò giận hờn với anh? - giọng cô nặng, và run rẩy. Thế nhưng Park Jimin lại chỉ mỉm cười rất dịu dàng, dường như rất hài lòng với biểu cảm giận dữ của cô, ít nhất là không chỉ im lặng và khóc nức nở. Thậm chí còn rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt.

Cả nhà bỗng lặng im như tờ, Yuna cảm thấy bản thân trong lúc mất bình tĩnh đã làm chuyện khó hiểu, vì vậy mà vội vàng xin phép rời bàn ăn chuẩn bị đi làm. Nhìn bóng con gái khuất trên cầu thang, bà Park không nhịn nổi mà cau mày với cậu con trai:

- Chuyện gì thế? Hai đứa...

-Không có gì ạ - anh vội ngắt lời mẹ, thờ ơ đáp cho qua chuyện rồi cũng xin phép rời bàn.

***********************

bản thảo này đã viết rất lâu rồi, hum nay lục lại thì thấy đang viết dở, đăng phần 1 cho mng đọc trong lúc chờ Relationship nhó!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro