land ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc bữa ăn sáng với hoàng đế ,  tôi nhanh chân chạy về hướng thư viện với ý nghĩ và niềm hy vọng lớn lao trong đầu : cầu mong là sẽ có một quyển sách hay một món đồ nào đó giúp bản thân trở về thế giới cũ !!

 Nhưng sự thật vốn rất phũ phàng .  Cả ngày hôm đó thứ tôi làm được chỉ là một mớ hỗn độn thôi !!

_trời đã tối rồi à ?

_chắc hoàng đế đang lo lắng cho mình lắm đây ...

Tôi thở dài giữa căn phòng , thuận tay ném cuốn sách mà bản thân cho là không giúp được gì . Ngài ấy đã quy định rằng phải có mặt trước bữa tối với lý do là vì sự an toàn của tôi 

Tôi đôi khi cũng thấy ngài ấy hay cư xử rất kì quái , nếu chỉ là một hoàng đế bình thường thấy một cô gái gặp nạn và muốn giúp đỡ thì cũng không tới mức cấm người ta ra khỏi phòng trước buổi chiều .  Thậm chí đến việc đi dạo ngoài vườn một chút thôi mà tôi còn phải đến nơi trực tiếp xin phép thì ngài ấy mới cho đi

Rời khỏi ghế sofa , tôi không biết mình đã ngồi bao lâu mà giờ lưng đau thế nhỉ , dù sao thì cũng phải sắp xếp lại đống sách vào đúng nơi rồi mới yên tâm ra khỏi phòng được chứ

...

...

_hay thật ! giờ mình bị lạc rồi !

Chuyện là thế này ... chỉ tại cái tính hay quên của mình . Tôi đã đi nhầm đường và cái kết là lạc luôn ... trời đất ơi . Hoàng đế còn đang đợi mình ở bàn ăn mà lại ... tôi cứ lo không biết nếu để một người cao quý như ngài đợi lâu thì có bị tội chém đầu không kìa !

_hướng nào mới đúng đây ! tức quá !

...

_hửm ... một căn phòng ... cửa không khóa  ??... mình có nên vào không ta ?

_dù gì thì cũng đi lạc rồi hay cứ vào xem thử đi !

Tôi lấy lý do để biện hộ cho sự tò mò của mình , vừa mới bước vào thôi là đã cảm thấy lạnh dọc sóng lưng rồi . Không biết là tại thời tiết hay do cách bày trí quái gở của căn phòng này nữa . Vì bên trong khá tối nên tôi phải đi đến tận mấy bước chân mới có chút ánh sáng mờ ảo từ phía trong rọi ra , cảm thấy giày mình vướn phải thứ gì đó to lớn tôi cố gượng mắt  lên để trông thấy rõ hơn 

 Đáng lý ra tôi không nên làm vậy !!

_đó là ... một cổ quan tài ... có lẽ ... mình nên rời khỏi đây sớm !

Tôi như giật mình với những gì bản thân vừa thấy , theo phản xạ mà lùi ra xa nhất có thể

_đã bảo nàng không được đi lung tung rồi mà , thật là ... ''dễ thương ''  quá đi mất  !

_hoàng đế ... ngài ... ?

Cổ họng của tôi như thể bị người trước mặt làm cho cứng lại vậy , chẳng thể nói thêm được từ ngữ gì

_nàng có muốn biết người ở trong đó là ai không ?

_nào mở đi ~

Tôi xem câu nói đó như mệnh lệnh dành cho mình , ngài bây giờ như trở thành một con người hoàn toàn khác với hoàng đế tôi gặp sáng nay  . Tốt nhất nếu mình muốn giữ lại mạng sống thì nên nghe lời . Đôi tay tôi run rẩy bẩy , chậm rãi mở nắp quan tài ra

_đây là ?? ... không thể nào ... ??

_sao bất ngờ lắm đúng chứ , không ngờ người đang nằm trong đó lại chính là bản thân mình !!

_ta còn nghĩ là nàng sẽ sốc mà ngất đấy !

Hoàng đế  bất ngờ ôm lấy eo tôi từ đằng sau , đưa môi đến rồi phà hơi nóng vào tai tôi , chưa kịp định hình gì thì đã bị cái lưỡi ranh ma của ngài ấy chiếm lấy khoan miệng rồi . Tay bị giữ chặt đến mức không thể kháng cự  , bỗng có một cự vật nóng đâm vào mông khiến tôi càng ra sức nhiều hơn !

 Được một hồi cảm thấy đối phương đã tha cho mình , tôi dùng chút sức lực còn lại của bản thân để đẩy hoàng ... à không tên quái vật đội lốt người kia ra xa !

_anh là tên điên ! biến đi !!!!!!

_đây là cách trả ơn ... sau tất cả những thứ ta đã cho nàng sao !

Hắn ta hét lên rồi đuổi theo  , nhưng tôi sẽ không ngoái đầu nhìn lại đâu , vì thứ tôi nên quan tâm bây giờ không phải tên hoàng đế tâm thần kia mà là cách thoát ra khỏi nơi đáng sợ này !!

_chết tiệt ! nàng chạy không  thoát đâu !!!!!

_Amee !!!!!

Chân tôi bắt đầu nhức mỏi , tại sao những lúc như thế này lại không có đường thoát ra khỏi đây chứ !!  . cứ mãi chạy thế này cũng không được gì 

_Amee !!!!!

 Tên hoàng đế thần kinh đó vẫn còn đuổi theo sau lưng . Rất nhanh hắn ta đã tóm được cánh tay tôi , do sức lực chênh lệch nên cơ thể liền mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn . Không thể kết thúc ở đây được tôi còn phải về nhà !!

 Hắn dồn tôi vào bức tường đối diện , một tay giữ chặt lên đỉnh đầu , tay còn lại luồn vào trong áo mà không ngừng vuốt ve . Hắn cứ như hóa dã thú bóp mạnh vào đôi gò bông của tôi mà không hề có chút cảm giác tội lỗi nào !

_thật ra ...

_chúng ta trước đây vốn là vợ chồng của nhau , nhưng gì cứu ta mà sao nàng dám hy sinh chính mạng sống của mình chứ !!!!!

Nghe hắn nói đến đây khiến tôi có chút chậm tiêu , rõ ràng chỉ mới gặp nhau được vài tuần , thậm chí tôi còn là người từ tương lai đến không thể có chuyện đó xảy ra được !

_chắc nàng sẽ không tin những gì ta nói đâu , sự thật là để có thể gặp lại nàng ta đã phải rất vất vả tìm kiếm nhiều tư liệu . Nhưng chúng điều không đem lại kết quả nào và ngay trong thời khắc đó ta đã tự mình nghĩ ra cách chính là '' triệu hồi nàng từ thế giới khác  !! ''

Nếu là cô gái khác thì chắc chắn sẽ bị cảm động trước lời nói này mất , nhưng còn tôi thì thấy thật buồn nôn với thứ mà hắn gọi là ''tình yêu vĩnh cửu '' hóa ra chỉ là một lý do để che đi triết lý điên rồ '' ích kỉ '' của bản thân !

_Amee à ~ hãy làm hoàng hậu của ta một lần nữa đi ~

bụp !

Cơn đau bất ngờ từ gáy truyền tới làm tôi bất tỉnh ...

...

 cuộc đời tôi  kể từ cái ngày định mệnh đó như bước sang một trang mới , nói chính xác hơn là chốn địa ngục mang tên hắn !!

                                  🎏HAPPY ENDING 🎏































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro