Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi, tôi không biết tại sao,tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.. Bắt đầu từ chủ nhật hôm đó,ngày mà tôi nhận ra.. Thế giới không còn trong khuôn khổ, thế giới trở thành địa ngục,những con quỷ ăn thịt xuất hiện ở mọi nơi..
Chủ nhật - ngày 24 -8 năm 2040..
- Tôi tên Carl Mackenzie,1 tên tội phạm đang được 1 lão cảnh sát đầu hói mang tôi đến đồn rần nhất để nhốt tôi vào tù vì tội đánh người vô cớ,tôi là 1 người da màu người Mỹ gốc Phi.. Và bạn biết đấy,chẳng vui vẻ gì khi nạn phân biệt màu da vẫn xung quanh đây trên đất nước này..
Lão cảnh sát có vẻ là người cùng quê nên ông ta hỏi hang khá nhiều, - Này,cậu tên gì..? (Tôi đáp) ông ta lại hỏi tiếp.. - Cậu sinh ra ở đâu? (Tôi đáp - Tôi sinh ra và lớn lên tại Atlanta) ông ta lại nói - "Oh,tôi cũng sinh ra tại đó,tôi có 1 ông bố khá tồi,ông ta thường hay đánh mẹ tôi,cậu biết đấy. Những ông bố say xỉn không bao giờ quan tâm con cái".. Trong lúc đang nói thì ông ta vẫn lái xe và chợt radio phát thanh tin tức về tình hình biến cố đang diễn ra,1 loạt dịch bệnh bùng phát trên khắp thế giới.. Ông ta không quan tâm đến việc đó và tắt nó đi rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện. - "Chết tiệt cái thế giới này sắp tiêu rồi, à... Lúc nãy tôi nói gì nhỉ, à thôi.. Cho qua vậy. Có vẻ như hôm nay là 1 ngày mệt nhọc cho các nhà khoa học và bệnh viện đây..." ông ta càm ràm 1 lúc rồi lại nói -"Tôi đã từng bắt 1 tên tội phạm giết người say xỉn, tôi còn nghĩ hắn là kẻ đáng chết vì đã giết vợ mình,cho đến khi tôi trông thấy xác của tình nhân cô vợ nằm chỏng chơ trên giường phòng riêng của cô ta trong khi anh chồng thì đang công tác xa và chỉ vừa về đúng lúc anh chồng đang say bí tỉ vì cuộc nhậu với đám đồng nghiệp, ngay khi trông thấy, tôi đã hiểu đâu là mặt trái của xã hội... Đôi khi người mà ta tin tu7o3nnggg"........Tôi hét lên và chỉ tay về phía trước - Cẩn thận, có người!!! """"RẦM"""" CHƯA KỊP DỨT CÂU, XE ĐÃ ĐÂM PHẢI 1 NGƯỜI đàn ông đang đi dạo trên đường, có lẽ là 1 gã đàn ông say rựu vì dáng đi của anh ta có vẻ không được bình thường và không tỉnh táo... Vừa lúc đó, khi chúng tôi định ra khỏi xe thì 1 chiếc xe cấp cứu đâm xầm vào xe chúng tôi, lão cảnh sát gạt tay cầm và gục đầu vào vô lăng khiến xe đâm xầm xuống lề đường và chạy thẳng vào khu rừng tâm tối trước mắt... Khói bốc lên khắp nơi trong thành phố, những âm thanh của xe cấp cứu,hay tiếng khóc vang vọng khắp nơi rồi dừng lại là tiếng rên rỉ kinh hãi mà tôi vừa nghe được,chúng khiến tôi tỉnh giấc và phát hiện ra xe đã hỏng nặng và lão cảnh sát văng xa mấy mét,lão ta ngất lịm ngồi tựa vào gốc cây và tôi cần chiếc chìa trên tay ông ta để mở khóa chiếc còng chết tiệt này.
Tôi tỉnh lại trong khi chiếc xe đã rần như vỡ nát phần đầu,tôi may mắn vì mình không bị như lão hói ấy,chắc lão ta đã chết rồi,và tôi cần phải thoát khỏi chiếc xe cảnh sát này.. Tôi đập vỡ kính và trèo ra từ ô cửa, những mảnh thủy tinh khiến phần tay tôi đầy vết trầy trụa, khắp nơi là những mảnh vỡ của chiếc xe. Tôi đến rần lão hói ấy và gọi ông ta tỉnh dậy,nhưng.. Không 1 dấu hiệu cho thấy ông ta còn thở, ông ta chết rồi... Tôi lưỡng lự không định chạm tay vào người ông ta để lấy chiếc chìa, tôi thò tay xuống vài lần và lần này tôi cần phải có được nó. Ôi mẹ ơi, ông ta còn sống, vào lúc đó tôi như thất thần, đầu óc bấn loạn vì cách ông ta nhìn tôi không phải ánh nhìn của 1 con người mà là của 1 cái xác không hồn,miệng ông ta chảy ra thứ dịch đen kinh tởm và bốc đầy mùi thối... Tay tôi đã kịp tháo còng nhưng chân tôi rất đau vì đã bị bong gân sau khi nhảy khỏi kính xe hơi, tôi té xuống và ông ta chạm lấy chân tôi,miệng cứ táp táp như 1 con sói thèm khác thịt tươi,tôi đạp ông ta ra xa và lùi lại rần xe.. Tôi chợt thấy 1 khẩu shotgun rần đấy và với tay lấy tới,tôi cần đạn và dưới chân tôi có vài viên, chỉ chậm 1 giây thôi, thì chắc có lẽ... Tôi sẽ không kể được câu chuyện này nữa, nhanh tay lấy mấy viên đạn trước khi ông ta bò đến rần,tôi nhét chúng vào nhưng oh shit.. Tôi đã làm rơi chúng... Lão cảnh sát zombie ấy đang tiến đến rần... Tôi không xong rồi, có lẽ tôi sắp tiêu đời vì mãi vẫn chưa nhét được viên đạn nào vào khẩu súng... Lão ta vồ tới như hổ gầm gừ đang định ăn thịt 1 con chó hoang... "BÙM" tay tôi như muốn rơi khỏi cơ thể khi lần đầu tôi bắn chết 1 người bằng khẩu shotgun, cảm giác sợ hãi và đói khát khiến tôi như hóa điên, sau khi giết lão cảnh sát đầu hói ấy... Tôi trông thấy như mình đang dẫn chúng đến gần hơn.. Zombie ngày 1 đông, tôi vội chạy thật nhanh, thật nhanh vào trong khu rừng và nhằm mục đích tìm chỗ trú ẩn.. Xung quanh tôi, xác sống bao vây, có lẽ đây là ngày bầu trời sụp đổ khi những xác chết trỗi dậy từ địa ngục...!
End chap 1
(THẤY HAY THÌ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh