Sandwich mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yeji thoát ra khỏi những kí ức của mình khi mai gò má đã ướt đẫm những giọt lệ. Những kí ức đến với cô mờ mờ ảo ảo, cuốn hút đến độ cô chẳng thèm quan tâm chiếc áo yêu thích đã ngấm chặt trong từng lớp vải một mùi chocolate ngọt ngào. Liếc nhìn chiếc đồng hồ bàn, Yeji nhận ra đã không còn sớm nữa. Mưa vẫn rơi tầm tã ngoài trời, những chiếc quần áo đang được phơi giữa trời mưa tại ban công của căn hộ, cô cũng không thèm để ý mà đem vào. Thay chiếc áo len ra, cô mặc một chiếc áo dài tay lớn với áo khoác gió, cầm vội chiếc dù và chạy ra bên ngoài. 

Trên con đường vắng bóng người, Yeji bước đi nhẹ nhàng để có thể nghe thấy dù chỉ là giọt mưa nhỏ nhất thấm xuống nền đất ẩm lạnh. Sương đêm giăng kín bầu trời, mà cô nghe như chúng đang quấn lấy tâm hồn lạnh lẽo của cô. Đi qua con ngõ nhỏ cô ghé vào một quán cà phê sách. Không gian bên trong ấm cúng và đặc biệt nơi đó còn mở cửa cả ngày, đồng nghĩa với việc cô có thể ở đó cả đêm để nghe mưa, nghe lòng mình đẫm nước mắt.

Cô nhân viên nhỏ nhắn từ quầy bước ra: 

- Chị Yeji? Lâu lắm mới thấy chị đến, trà hoa cúc như mọi khi chứ?

- Cảm ơn em - Yeji đáp, không thèm ngẩng mặt lên khỏi bàn - Lấy cho chị cả cuốn Meu Pé de Laranja Lima của José Mauro de Vasconcelos cùng với một chiếc sandwich mặn nữa nhé.

- Chị đợi em một chút - Cô nhân viên nhanh nhẹn đi sâu vào những hàng sách lớn tỏa ra mùi hương thật đặc biệt.  Phút chốc quay lại với cả ấm trà nhỏ cùng quyển sách cũ dĩnh những vết hoen ố của thời gian.

Yeji gục đầu trên chiếc bàn gỗ tròn gần cửa sổ. Khóe mặt cô vẫn tuôn ra đều đặn những giọt lệ. Cô thiếp đi, hay cách khác là chìm sâu vào những kí ức của mình một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro