Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang tối mù, Tamaki cảm tưởng mình có thể nghe được tiếng rít của thứ sinh vật không phải người, lá gan nhỏ bé của cậu sao có thể chịu nổi, mặt tái mét nhào vào ôm Sogo.

"So-chan... em sợ..."

Người trên giường đang an ổn ngủ, bỗng dưng bị ôm thì giật mình, trong trạng thái mơ hồ khẽ xoay người, nhìn xuống đứa trẻ to xác mỉm cười.

"Không sao cả, có anh đây."

Anh chậm rãi đưa tay chạm nhẹ mái tóc rối xù, cúi người đặt lên đó một nụ hôn phớt, chỉ dịu dàng mong manh như ánh trăng thanh mảnh.

Cùng với thanh âm du dương...

"Ngủ ngon, Tamaki."

Đã đưa Tamaki vào cơn say giấc, kết quả là sáng hôm sau cậu bị muộn học."

"Hết—Truyện—!"

Thiếu niên tóc đỏ ngồi trước máy tính, trên mặt đeo kính không độ, mắt dính chặt vào những chữ trên màn hình, ghì con trỏ chuột gằn ra từng chữ.

Như là tiếc nuối, lại như là sảng khoải, cậu hết nắm chặt hai tay, lại duỗi người vươn vai.

"Ư ư— Aaa!"

"Hết mất tiêu rồi, nhưng mà phải công nhận truyện của đại thần TamaSomaukethondi lúc nào cũng đỉnh hết!"

Cậu ngả người ra sau, để cơ thể thả lỏng trên ghế lười, cao hứng nói chuyện không ngừng.

"Đọc xong cảm thấy cả người đều soft theo."

"Aaa hay quá đi mất!"

"Đọc lại bao lần vẫn thấy hay."

Thiếu niên híp mắt vui vẻ, bật ra tiếng cười có chút ngốc, "Hê hê hê."

Não không tự chủ tưởng tượng ra cảnh lúc nãy, tâm trí nháy mắt lên chín tầng mây, dẫn theo tiếng cười ngày một không thể dừng lại, "Hê hê hê hê hê hê hê hê."

Bất chợt, adrenaline dâng trào, thiếu niên dùng sức đứng bật dậy, dùng hơi thở siêu dài của một center vàng hét thật to.

"Quả nhiên Tamaki và Sogo-san sinh ra là để dành cho nhau!! TamaSo là vĩnh cửu!"

Rầm!

Cửa phòng cậu bị xâm nhập mạnh bạo, khí lạnh theo đó tràn vào trong, chẳng mất mấy giây đã khiến chủ nhân nhận thức được nguy hiểm, lông tơ tóc gáy dựng thẳng đứng, tiêu rồi, lại lỡ miệng rồi.

Cậu chậm rì quay đầu, thấp thỏm đến đầu còn chẳng dám ngẩng lên, mắt nhìn sàn nhưng mở miệng ra lại nói chính xác tên vị mở cửa.

"I-Iori."

Giọng nói như muỗi kêu.

Trong đầu lại khẳng định, sát khí lạnh như băng này chỉ có thể là em ý thôi!

"Nanase-san?"

Izumi Iori đứng trước cửa phòng, trên mặt đeo nụ cười lạnh lẽo, "Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em nhắc anh là phải giữ trật tự rồi hả?"

"Có gì vui khiến anh phải hét lên ầm ĩ thế sao?"

Izumi Iori nhăn mày nhìn center nhóm mình, đây không phải lần đầu, trong tháng này đã xảy ra biết bao nhiêu lần rồi, tần suất gần như là mỗi ngày, mà mỗi lần như thế, lại tăng thêm việc cho cậu.

"Chúng ta đang sống chung, nên là làm ơn hãy có ý thức tập thể giùm với, hãy để ý đến người khác nữa, mọi người đều có việc riêng của mình đấy."

"Nếu như ai cũng gây ồn như anh thì nơi này sẽ thành cái gì?"

"Chẳng phải sẽ thành cái chợ sao, Nanase-san?"

"Mà chợ thì làm sao mọi người làm việc, học tập được chứ? Điều cơ bản như thế mà anh cũng không hiểu sao?"

Iori càng nói càng sôi máu, có chút thiếu kiên nhẫn vì phải nhắc đi nhắc lại, cho nên ngữ điệu cũng càng lúc càng nặng nề.

"Vậy nên là, làm ơn đừng gây ồn nữa."

Chỉ mong sức nặng chừng này đủ để in hằn lên cái bộ não làm bằng đậu hũ của center nào đấy.

Nanase Riku đứng khúm núm giữa phòng, đổ mồ hôi hột, trời đất, sao lại không quản nổi cái miệng nữa rồi, lại làm phiền đến Iori rồi kìa!

Cậu cúi đầu, chỉ dám len lén liếc nhìn Iori, đúng lúc Iori cũng đang nhìn cậu, Riku bị bất ngờ chạm mắt, liền vội vội vàng vàng né sang chỗ khác.

"Xin lỗi, lại làm phiền em rồi..."

Iori nhìn center như vậy, cũng đoán được Riku đang hối lỗi thật lòng, không tiếp tục truy cứu hay dạy dỗ nữa, chỉ thu lại khí lạnh, thở dài nói.

"Vậy anh đã hiểu chưa, Nanase-san?"

Chiếc đầu đỏ đang cúi nhanh chóng ngẩng cao, tay đưa lên làm động tác tuân lệnh, dõng dạc đáp: "Đã hiểu!"

"Anh xin hứa, tuyệt đối không có lần sau!"

Iori lạnh như băng vạch trần, "Lần trước anh cũng nói thế."

Bị chọc trúng tim đen, động tác tay Riku khựng lại một lát, trên trán rớt xuống một giọt mồ hôi, "L-Lần này sẽ khác." thực ra cậu cũng không chắc lắm.

Iori nhìn thấu tâm tư của Riku, có điều lần này cậu không vạch trần, chỉ thở dài quay người, để lại một câu nói.

"Coi như em nhẹ dạ cả tin đi."

Mầm cây héo úa Nanase Riku lập tức tươi tỉnh lên, mắt bừng sáng muốn đáp trả thanh niên nghiêm túc Iori, chẳng qua lời cảm ơn còn chưa thoát khỏi miệng đã phải nuốt lại vào trong.

Bởi một giây sau, cậu nghe được giọng nói nhàn nhạt của Iori.

"Đừng quên lịch chụp hình của chúng ta lúc 9 giờ đấy."

Lại là một lời nhắc nhở.

Nanase Riku biểu thị, rốt cuộc ai mới là người lớn vậy hả.

Cậu nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, còn một tiếng nữa lận.

Cậu nhìn sang chiếc máy tính trên bàn, khoé miệng nhếch lên, cười toe toét, đọc thêm oneshort nữa là vừa.

Nanase Riku, giọng ca của cậu là vũ khí tối tân của Idolish7.

Ban đầu cậu cũng giống như bao thiếu niên khác, chưa từng tưởng tượng tới hai người con trai yêu nhau sẽ như thế nào, cũng không nghĩ bản thân sẽ yêu thích chuyện đó.

Cho tới cái ngày định mệnh ấy.

Cậu tới tìm quản lý để bàn bạc một số việc, nhưng tới nơi thì người không thấy, chỉ thấy máy tính trên bàn đang bật.

Theo phép lịch sự, Riku không hề có ý định nhìn trộm đồ của người khác, nên cậu chỉ ngồi vào chỗ quản lý rồi lôi điện thoại ra, tính lướt SNS.

Có lẽ là định mệnh đã định, trong lúc Riku đang yên ổn đọc mấy bình luận của fan, bỗng dưng một cơn gió thổi qua, khiến center của chúng ta rùng mình một hồi, cậu khó hiểu ngẩng đầu.

Kỳ lạ, gió ở đâu vậy chứ.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt vô tình va phải màn hình máy tính.

Thiếu niên tóc đỏ ngay lập tức cứng người.

Trên màn hình, là cảnh quan hệ của hai người con trai.

Quan trọng hơn, đó là hai thành viên của Idolish7.

Tamaki và Sogo.

Nanase Riku, mười tám cái xuân xanh, thiếu niên vừa thành niên lần đầu tiên tiếp xúc với truyện tranh người lớn.

Lại là truyện về nam x nam.

Hơn nữa lại còn là thành viên cùng nhóm.

Nanase Riku sửng sốt, mặt đỏ tim run, toàn thân cảm giác như đang bốc hoả, cặp mắt nóng bừng nhìn chằm chằm Tamaki và Sogo trên màn hình máy tính.

Đến khi Takanashi Tsumugi về tới nơi thì đã quá muộn, hiện tại cô thật sự rất hối hận vì lúc nãy đi vội quá nên chưa kịp tắt máy tính. Center ngây thơ trong sáng của chúng ta cứ như vậy mà trông thấy những thứ không nên thấy.

Riku cảm giác như mình bị mất trí nhớ tạm thời.

Cậu không biết mình đã về ký túc xá như thế nào, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi quản lý quay về.

Tất cả những gì tồn đọng lại chỉ toàn, cảnh Tamaki đang... Sogo.

Nanase Riku mang tâm trạng rối bời ngồi ôm đầu trên ghế sofa, kích động muốn điên rồi, càng không muốn nghĩ tới thì nó lại càng hiện lên, thật sự chịu không nổi mà.

Hai người bọn họ có quan hệ như thế sao? Hẹn hò từ bao giờ?

Cậu không biết chút nào cả.

Là muốn giữ bí mật sao?

Những người khác có biết không?

Mọi người... nghĩ thế nào về chuyện này vậy?

Cậu từ từ trượt xuống, cuối cùng nằm hẳn ra sofa, hai tay vẫn ôm đầu.

Về... con trai yêu con trai ấy?

Gọi là... gay, phải không nhỉ?

Con trai với con trai cũng, ấy ấy được hả?

Bùm.

Quá nhiều thông tin ào đến, bộ não của một center bị quá tải đến mức nổ tung, Riku đầu óc trống rống, chỉ thấy trái đất quay cuồng, cùng hàng vạn từ gay trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau.

"Sao thế?"

Nikaido Yamato ngồi ghế đối diện, tay phải cầm lon bia, khoé miệng nhếch lên nụ cười thường ngày, "Có gì sầu não hả?"

Riku nhìn sang, "Yamato-san..."

Yamato hớp một ngụm bia, "Có gì khó khăn cứ nói ra, để anh đây giải quyết cho."

Riku thường ngày đều là bộ dạng tươi tỉnh hoa bay, u sầu ảo não như hiện tại khiến Yamato có chút quan tâm.

"Dạ thì, thật ra em có điều muốn hỏi." Riku vẫn chưa hoàn hồn, mơ hồ cảm thấy tham khảo ý kiến của người lớn hơn cũng rất tốt, hơn nữa người này là Yamato, đặc biệt đáng tin cậy.

Cậu cẩn thận lựa lời: "Không biết anh nghĩ sao về, ừm, con trai yêu con trai ạ?"

"Hở?" Lon bia trong tay Yamato suýt chút nữa rớt xuống, "Gì thế, sao đột nhiên?"

"Hả, a thì..." Riku chưa nghĩ tới sẽ bị hỏi ngược lại như thế này, đang phân vân có nên nói thật hay không, thì đột nhiên một tia sáng loé lên.

Biết rồi!

"Chả, chả là lần trước... em có gặp một bạn fan nam, là đấy đấy, cho nên mới có chút tò mò..."

Chẳng qua có ý tưởng và thực hiện nó lại là hai việc khác nhau, cho nên Riku cho dù đã bịa ra một lý do tuyệt vời, hoàn hảo trên từng hạt gạo thì lời nói ra vẫn cứ ngắt ngứ, mất tự nhiên.

Cậu không nhận thức được bản thân nói dối tệ chừng nào, vẫn cho rằng đã đánh lừa được anh cả của nhóm, nói xong còn vui vẻ cười ha ha vài tiếng.

Trông đến là ngớ ngẩn.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt, "Hừm." hiển nhiên là nhìn ra người kia đang nói dối, trong đầu lại tự động suy luận.

Thằng bé này, không lẽ nào...

Sau đó, mắt kính Yamato loé sáng.

Mặt anh phút chốc biến sắc, anh cảm thấy mình vừa phát hiện ra một chuyện động trời, dữ dội đến mức có thể làm rung chuyển cả giới giải trí.

Center quý báu của nhóm, là gay...

Thằng bé muốn thăm dò ý nghĩ của mọi người.

Nó sợ bị từ chối khi come out.

Thảo nào từ khi về tới giờ đầu óc thằng nhỏ cứ như trên mây, chắc sốc dữ lắm.

Yamato còn tự cho rằng bản thân thật sắc sảo, cảm thấy nếu không làm idol thì cũng dư sức làm thám tử chuyên nghiệp, mà không hề hay biết bản thân đang mắc một loại bệnh.

Bệnh bổ não.

Yamato nhận ra đây là lúc cần tới sự thể hiện của anh cả.

Riku đã tin tưởng anh, hỏi ý kiến anh đầu tiên, việc này làm Yamato bằng cách nào đấy thấy tự hào, nên không thể làm thằng bé thất vọng, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng có tác động mạnh mẽ (?), tuyệt đối không được làm thằng bé tổn thương.

Phải tinh tế, tinh tế.

Yamato âm thầm hít sâu, ngoài mặt lại không có việc gì cười cười.

"Riku à, anh đây rất thoải mái."

Rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời mình muốn, Riku ngồi thẳng dậy, dỏng tai nghe.

"Anh không có thành kiến gì, cũng không kỳ thị gì."

"Ngược lại, anh rất ủng hộ và hoan nghênh những người ấy."

Riku gật gật đầu.

"Nên em không việc gì phải lo lắng."

Riku gật-

?

"Bây giờ xã hội cũng hiện đại rồi, không còn cổ hủ như xưa nữa. Lgbt đang dần được chấp nhận, các nước công nhận hôn nhân đồng giới cũng đang tăng lên, cho nên sẽ không quá khó khăn với em đâu."

"Mà cho dù có thì cũng có bọn anh ở đây, sẽ làm chỗ dựa cho em."

??

"Không cần lo về những thành viên khác đâu, anh tin rằng tụi nó sẽ hiểu và chấp nhận em thôi."

????

"Dù sao chúng ta cũng là một gia đình mà."

Nói xong còn rất tự hào cười lớn.

Ngược lại, Riku cảm thấy có chút mờ mịt, đoạn đầu còn hiểu được, Yamato nói rằng anh ấy không kỳ thị và ủng hộ gay, nhưng mà đoạn sau... có chút nghe không hiểu.

Chỉ mơ hồ cảm thấy, Yamato hình như đang hiểu lầm cực lớn.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế?"

Osaka Sogo vừa hoàn thành lịch trình, về đến kí túc xá đã nghe được điệu cười đặc trưng của Yamato, bất đắc dĩ mỉm cười.

Kết quả vừa mở cửa bước vào, chỉ mới kịp hỏi thăm một câu, đã chứng kiến một màn center của nhóm mặt đỏ tía tai phóng thẳng ra ngoài, chạy một mạch về phòng, lúc lướt qua cửa còn không thèm nhìn anh một cái.

Nụ cười trên mặt Sogo đông cứng.

Khuôn mặt cứng đờ lo lắng nhìn Yamato.

"Em làm gì sai sao ạ...?"

Đối với câu hỏi tuyệt vọng của Sogo, Yamato chỉ gượng gạo cười cười.

"Anh chịu."

Lúc thằng bé chạy đi, cả anh còn bất ngờ cơ mà.

Hai tay ôm mặt, Riku tựa người vào cửa từ từ trượt xuống.

Ban nãy vừa mới nhìn thấy gương mặt Sogo, đầu cậu đã không tự chủ tái hiện lại hình ảnh lúc ấy, cái cảnh xấu hổ đó đó, cho nên thân nhiệt của thiếu niên trong sáng chớp mắt tăng đột biến.

Cậu ngại tới mức không dám đối mặt với Sogo, chỉ biết cắm đầu chạy.

Chạy được nửa đường, tự dưng cảm thấy có lỗi, liền hét lớn "Em xin lỗi, Sogo-san!!"

Sau đó chui tọt vô phòng.

Còn thở phào nhẹ nhõm.

Nanase Riku đã quên sạch việc vô tình né tránh ánh mắt của anh trai nào đó.

Tương tự, Osaka Sogo quá tổn thương để có thể nghe được lời xin lỗi của đứa em nhà mình.

Cậu ngồi bó gối trước cửa, vẻ mặt trầm ngâm, tâm tình phức tạp.

Rất lâu sau, rốt cuộc cũng đứng dậy, ánh mắt quyết tâm, dứt khoát bật máy tính lên, mở thanh tìm kiếm Google.

Nhập vào đó ba chữ.

Tamaki x Sogo.

Riku mở to mắt, kinh ngạc nhìn hàng loạt kết quả hiển thị trên màn hình.

Cùng với hàng tá khái niệm lạ hoắc như doujinshi, fanfic, seme, uke, FMV...

Woa.

Riku thật sự cảm thấy bản thân đã mở cánh cổng tới một vũ trụ mới.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Riku sắp lọt hố rồi, hí hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro