i8inttttttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UNCON] STORY ONE - FOLLOW ME...

.

Các fic dưới đây đều thuộc thể loại Shounen – ai và Yaoi (SA-YA), nếu bạn không biết đó là gì, xin mời bạn đọc chú thích ở phía dưới.

Nếu bạn đã hiểu rõ thể loại này nhưng không chấp nhận đọc fic thì xin vui lòng click back và chân thành cám ơn bạn đã ghé qua web của tôi!

Chú thích:

Shōnen-ai hay shounen-ai (tiếng Nhật: 少年愛, Hán-Việt: thiếu niên ái, “tình yêu thiếu niên”) là một thể loại truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản nội dung thường xoay quanh tình yêu giữa hai thiếu niên phái nam.

Yaoi là một trong những thể loại truyện của Nhật Bản bao gồm truyện tranh, tiểu thuyết và truyện ngắn có nội dung quan hệ tình bạn giữa những nhân vật đồng giới tính (phái nam). Yaoi có những nét tương đồng như dạng slash của Mỹ (ghép cặp các nhân vật nam trong các bộ phim truyền hình nhiều tập, điện ảnh hoặc sách truyện lại với nhau) nhưng cũng có những nét riêng.

Yaoi không phải gay sex. Một câu hỏi khá thường gặp là: “Tại sao các cô ấy không xem gay sex luôn đi cho rồi?”. Trước tiên, cảm xúc của các nhân vật trong yaoi luôn được ưu tiên hàng đầu trong khi sex chỉ giữ vai phụ (Dù rằng trong đại đa số mọi trường hợp, các cảnh trăng gió mây mưa xảy ra khá là thường xuyên). Trong Yaoi, người ta tìm kiếm “một tình yêu” chứ không phải chỉ có sex. Nhìn chung, hầu hết các gay sex đều không mang được ý nghĩa như thế, gay sex chủ yếu chỉ tập trung vào các hành động chăn gối chứ ít khi chú tâm đến tình cảm của từng nhân vật. Cộng thêm, các tuyến nam nhân vật trong Yaoi không hoàn toàn là gay, họ có là song tính luyến ái (bisexual) hay chỉ “trót lỡ yêu lầm một người con trai khác”.

(Link: http://vi.wikipedia.org)

Let’s enjoy and Have fun! ^^!

~.STORY ONE – FOLLOW ME.~

By 

Handa

Trước hiện tại là quá khứ, sau hiện tại là tương lai vậy tương lai chính là hiện tại của hiện tại tức...

Hiện tại.

Ở thế giới thực, hiện tại luôn điên loạn và hỗn tạp chứ không êm đềm và bình yên như cái quá khứ ngày nào.

Bỏ lại những ngày mưa, một tuần sau khi tốt nghiệp, nó đã có mặt ở thành phố Seoul ồn ào và náo nhiệt để hoàn thành ước mơ trở thành ca sĩ.

Vậy nên muốn hay không thì hắn và nó thản nhiên quay đầu theo những hướng khác như một định lý muôn thuở.

Nhưng vòng tròn thì ở đâu cũng gặp còn hai đường thẳng song song chắc chắn chẳng bao giờ chúng đụng nhau.

Có điều,…

Các nhà khoa học đã đặt giả quyết...

Hai đường thẳng song song có thể gặp nhau ở điểm vô cực.

Tức là xa xăm ở nơi khôn cùng thì mới có cơ may chạm mặt.

Vì thế, không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn khi cái vô định đấy lại nằm ở phòng Training thực tập sinh của Công ty Giải trí hàng đầu - SM Town.

Nó gặp lại hắn.

Tới lúc này thì nó mới biết, hắn tên Jung Yunho.

Hắn mới biết, nó tên Kim Jaejoong.

Cả hai bằng tuổi nhau.

Chấm hết.

Hai thằng con trai thì cần gì biết đến tổ tông họ hàng của nhau. Hơn nữa, giờ đang cấm đầu đi tìm chỗ trọ lẫn việc làm thì đào đâu ra tâm trí cho những trò tìm hiểu.

Vậy nên hiển nhiên, chúng nó chả biết gì về nhau ngoài cái mặt, cái tên và năm sinh.

Song…

Đó là dấu chấm cho một cuộc làm quen nhưng lại là sự bắt đầu cho một câu chuyện mới…

Một ngày…

Nên gọi là ngày mùa xuân, trời xanh mát, cánh hoa bay phấp phới theo gió nhè nhẹ hay...

Đêm lạnh, trời đen, không một ánh sao và sắp chuyển mưa?

Thực tế thì lại trùng vào cái giả thuyết thứ hai.

Và vào cái đêm hôm đấy, những con hẻm nhỏ đã không còn một bóng người vì đã 2 giờ sáng thì lại xuất hiện một thằng nhóc sắp bước qua tuổi 18, mặt điển trai, tóc đen tuyền đang đi lang thang ngoài phố.

Lí do đơn giản chỉ gói gọn trong 1 chữ: Tiền.

Tiền là tiên là phật”.

Không có tiền không có ăn, không có mặc và ra đường mà nằm.

Nó hoàn toàn đúng với kẻ đang nằm ngủ trên băng ghế trong nhà chờ xe buýt kia.

Từ xa, cái dáng co quắp lại vì trời lạnh đã lưu lại trong mắt Jaejoong và nó cũng phát hiện ra trên người kẻ đó dù đầy cả đống quần áo nhưng hình như cũng không ngăn lại được cái rét đến cắt da.

Ban đầu, Jaejoong cũng không để ý đến nhưng khi đi ngang qua, nó mới nhác thấy cái áo màu xanh lá chuối sến của kẻ tên Jung Yunho vừa mặc vào buổi tập lúc chiều.

Lòng trắc ẩn và tính tò mò thì ai mà không có cho nên Jaejoong đã chầm chậm tiến lại gần cái xác run lẩy bẩy và lật tung tờ báo đang che phủ cái đầu bờm xờm.

Quả đúng như nó nghĩ, bản mặt ngố đần của hắn đã lồ lộ ra trước mắt.

Đạp đạp lên chân Yunho, nó khó chịu khi gọi mãi mà không thấy hắn tỉnh.

Bực bội, nó đập nguyên cái hộp đựng đủ thứ bánh kẹo, chewing gum - công cụ kiếm sống của nó lên đầu hắn khiến kẻ mê ngủ cũng phải bật dậy mà hét ầm lên.

- YAH!

- GÌ?

Thản nhiên hỏi lại kẻ vừa quát vào mặt mình, Jaejoong nhướn mày nhìn hắn đang mắt nhắm mắt mở.

- Sao ngủ ở đây không về nhà thằng Junsu?

Mất 30 giây để Yunho định hình được ai đang nói chuyện với mình và thêm 30 giây nữa để câu nói trọn vẹn đi ra khỏi mồm.

- Tôi ngại nhờ nhà nó!

Từ ngày làm thực tập sinh, Yunho đã đến ở nhờ nhà của Junsu, cậu em thực tập chung nhưng chỉ được một tháng thì cũng cảm thấy phiền nhà người ta nên kẻ thông minh và có tự trọng như hắn cũng biết đường mà dọn ra ngoài.

Hiểu ra được phần nào vấn đề, Jaejoong khịt khịt mũi, sửa lại chiếc áo len mỏng dính trên người và hất đầu bảo.

- Về với tôi!

Chỉ nói được bao nhiêu rồi nó lại tiếp tục con đường trở về nhà.

Ngồi ngẩn tò te một lúc, Yunho cũng thở ra một cái thật dài và thu gom mớ quần áo hỗn độn trên ghế, trên mình và rơi cả xuống đất rồi cũng thủng thẳng đi theo Jaejoong về căn phòng nhỏ không quá 10 mét vuông.

Mới bước qua cửa nó đã quẳng cái hộp gỗ qua một bên và nằm xuống một góc nhà, có thể cho là chỗ ngủ vì có hình dạng một cái gối mà nó mang từ nhà theo đặt ở đó.

Jaejoong vốn đã là người cẩn thận.

Nhìn lướt qua kẻ lười nhác đang dính chặt lấy cái tường, Yunho ngồi xuống sàn vì cũng chẳng có bàn hay ghế gì cả và lục tìm gì đó trong cái balô to sụ của mình. Một lúc sau, hắn quẳng lên khoảng trống sau lưng Jaejoong một túi giấy nằng nặng.

Hơi giật người vì hành động bất ngờ của Yunho, nó quay lại nhìn hắn rồi nhìn thấy cú hất đầu về cái bọc kế bên.

Cầm túi giấy lên, nó mở ra và thấy đó là một đống tiền xu, tiền lẻ. Đủ mệnh giá, có cả tờ 1000Won.

- Tôi lấy tiền đó đóng vào SM với để lại một ít ở nhà Junsu rồi nên chỉ còn bao nhiêu. _ Yunho nói khi trông thấy cái nhướn mày khó hiểu của Jaejoong.

Đổ số tiền lẻ đó ra sàn, nó cúi xuống và nhìn cái đống kim loại rồi hỏi hắn.

- Đâu ra thế?

Nằm ườn xuống chỗ cạnh nó, hắn lấy một số cái áo trong balô ra làm gối và điềm nhiên đáp.

- Lượm!

Câu nói đấy khiến Jaejoong buột miệng.

- Gì?

Xoay mặt ra ngoài, quay lưng lại phía Jaejoong, hắn nói tiếp.

- Với để dành!

Bật cười không lí do, nó gom đống tiền đấy cho lại vào túi rồi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau một ngày dài mệt mỏi.

Hắn đã nói thật.

Số tiền xu đó hắn lượm được cùng thằng bạn trong phòng karaoke và vốn sở thích là để dành tiền xu nên hắn nghĩ sẽ mang về làm kỉ niệm, không ngờ cũng có lúc phải lấy ra xài.

Nhờ vào đống tiền của Yunho mà tiền ăn, tiền nhà tháng đó cả hai không phải lo nhiều nhưng vẫn phải lo đóng tiền thực tập với sau này nên cả hai bắt buộc phải đi làm thêm.

Jaejoong quyết định khai man tuổi để vào làm phục vụ trong quán bar vì công việc đi bán kẹo dạo không đủ.

Chỉ qua một tháng đi khắp nơi rao bán và thăm dò, nó cũng đã phần nào biết được những quán bar không xảy ra tệ nạn mà xin vào.

Còn Yunho thì đến làm trong trạm xăng nhờ một người bạn giới thiệu, đương nhiên cũng là khai man tuổi.

Cả hai đều chủ yếu làm ca tối nên sẽ không bị trùng với lịch thực tập.

Đôi lúc, vào ngày lễ của cả nước, công ty cho thực tập viên nghỉ và Yunho tranh thủ làm ca sáng với chiều còn Jaejoong cũng chuyển ca với mấy anh lớn để dành buổi tối cho việc mà hai thằng rất thích.

Hát dạo.

Cứ mỗi khi đến dịp đó, Yunho lại khoác lên chiếc mặt nạ do chính tay Jaejoong tranh thủ chuẩn bị trong những lúc rảnh rỗi.

Và hắn sẽ bắt đầu những bước chuyển động hòa theo nền giọng hát từ đôi môi mọng đỏ lộ ra trên một nửa gương mặt của Jaejoong.

Việc vừa đeo mặt nạ vừa nhảy và hát là bắt buộc vì hắn và nó không muốn bị đuổi khi công ty bắt gặp ra ngoài biểu diễn trước khi debut.

Với giọng hát tốt và những điệu nhảy đẹp, hiển nhiên sau mỗi buổi biểu diễn dạo bên ngoài công viên, cả hai đều thu gom được rất nhiều tiền lẻ từ người đi đường.

Hơn nữa, tuyệt nhất vẫn là được thỏa sức làm những điều mình đam mê.

.

.

.

~.END STORY ONE.~

~.STORY TWO – BIRTHDAY.~

Thời gian vẫn đều đều trôi qua và mọi chuyện vẫn êm đềm tiếp diễn.

Đã 1 năm kể từ ngày hai đứa gặp nhau.

Hiển nhiên, việc ngại ngùng và cả cái lịch sự ban đầu cũng đã lùi vào dĩ vãng vì giờ đây, cả hai đã nắm rõ tiểu sử của người kia và hiểu phần nào tính cách kẻ chung phòng trọ.

Ngày sinh cũng là một thứ trong danh sách cả hai biết về nhau nhưng trong thời gian vẫn còn là thực tập sinh và phải chạy đôn chạy đáo để kiếm miếng ăn thì cái chuyện xa xỉ như tổ chức sinh nhật quả thật là điều…

Chẳng việc gì phải mơ tới.

Cho nên việc Yunho nhớ ngày chào đời của Jaejoong nhưng lại hoàn toàn không tặng dù chỉ một gói snack cũng là chuyện dễ hiểu.

Tuy nhiên,…

“Người tính không bằng trời tính” hay đúng hơn là “Mình tính không bằng nó tính”.

11 ngày sau, trong lúc hắn đang say giấc nồng trên tấm nệm mỏng dính thì phải bật ngồi dậy và tròn mắt nhìn chằm chằm con nai Bambi mà Jaejoong vừa quẳng vào đầu hắn.

Gãi gãi mái đầu bờm xờm, Yunho cầm con thú bông lên và hỏi.

- Gì thế mày?

Quen nhau hơn một năm nên cái chuyện xưng “tôi” gọi “cậu” hiển nhiên cũng bị…

Cho vào sọt rác.

- Cho mày! _ Jaejoong đều đều nói trước khi ngửa cổ tu chai nước lọc.

- Tại sao? _ Đôi mắt một mí tí hin của hắn lâu lâu lại có dịp trợn tròn.

- Sinh nhật!

Ngắn gọn đến cụt ngủn nhưng sống với nhau đủ lâu để người thông minh như Yunho hiểu trọn vẹn ý nghĩa Jaejoong muốn truyền đạt.

- Ờ.

Mân mê con nai nhồi bông trong tay, Yunho tự dưng mỉm cười vui vẻ rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu lên và nói.

- Jae---

Chưa kịp thốt hết câu thì đứa nhiều chuyện lại hay phát biểu lung tung như Jaejoong đã nhảy vào chặn họng trước.

- Khỏi cảm ơn. Phần thưởng từ trò ném phi tiêu đấy!

Nói xong, Jaejoong đeo tai phone vào rồi nằm xuống nệm và nhắm nghiền mắt lại.

Hiện giờ, Jaejoong đã nghỉ việc ở quán bar bởi ở đó dù ít tệ nạn nhưng cũng phức tạp với Yunho cũng bảo, nếu để cái bản mặt như con gái mà làm trong đấy có ngày cũng bị lũ bệnh hoạn cưỡng hiếp, vậy nên dù muốn hay không thì Jaejoong cũng phải chuyển qua làm người chui vào con thú bự mà mời gọi trẻ con đến công viên giải trí.

Song, do hôm nay là thứ Hai nên cũng ít có khách vì thế Jaejoong có thời gian đến gian hàng ném phi tiêu chơi thử một lần.

Dù sao thì đã vào làm trong công viên nhưng vẫn chưa có dịp nào được tham gia các trò chơi ở đây và cũng không thể lờ đi cái ngày sinh của thằng nhóc đang làm ở siêu thị nên coi như một công hai ba việc vậy.

May là trời cũng thương kẻ nghèo, chỉ với hai phát ném, Jaejoong đã vui vẻ mang về một con thú nhồi bông.

Mà sự thật là chỉ mới phát ném hụt đầu tiên đã khiến cái bản mặt của Jaejoong chảy xệ xuống và người quản gian hàng đó phải tặng không luôn con nai khi cái phi tiêu tiếp theo rơi lạch cạch xuống nền đất.

Đơn giản vì cái giá phải trả cho việc lỗ tai bị làm phiền liên tục cao hơn nhiều con thú rẻ tiền đó.

Vậy là phát thứ hai thất bại nhưng Jaejoong cũng có được thứ mình muốn.

Quay trở lại căn phòng trọ, có thể thấy, hành động cắt ngang của Jaejoong khiến một từ mà Yunho xém phụt ra giờ phải thu lại.

“Hyung”.

Dù sinh cùng năm nhưng sau tận 11 ngày nên việc gọi Jaejoong là anh là điều hiển nhiên. Có điều, cái việc phát hiện ra ngày sinh của nhau không dài nhưng đủ muộn để việc xưng hô như hiện tại trở thành thói quen không sửa được thế nên hiếm hoi lắm mới có một lần Yunho muốn gọi Jaejoong là “hyung”, đáng tiếc lại không thành.

Âu cũng là số trời.

Tuy nhiên, kết quả vớt vát lại được sau ngày sinh nhật hôm đó là mỗi khi nhắc đến Jaejoong với người khác, Yunho cũng không còn gọi là “nó” nữa mà đã gọi bằng “anh”.

Đâu phải mọi thứ đều là con số không.

Tặt lưỡi vì cái đống lùng nhùng đang thản nhiên nằm nghe nhạc kế bên, hắn đập mạnh con nai vào bụng Jaejoong khiến anh phải gập người lại vì đau.

Bằng bông nhưng từ lực đánh của một thằng con trai đang tuổi lớn thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

- YAH! GÌ THẾ MÀY?

Không thèm kéo headphone xuống để nghe đôi môi dày kia nói gì thì Jaejoong đã quát ầm lên đến khi cánh cửa phòng đóng lại trước mặt, anh mới ức chế bật ra một âm tiết duy nhất.

- Aishhhhh

Bực bội xới tung mái tóc mượt mà, Jaejoong nhìn chằm chằm vào con nai vô tội khiến nó gần như bị lủng hết một lỗ trên mặt.

Có vẻ như anh muốn giết chủ của nó mà không được nên đành lấy nó ra thế mạng.

Thở ra một cái khó chịu, Jaejoong cầm con Bambi lên, kê xuống đầu, thay cho gối và nằm lim dim mắt theo điệu nhạc chờ kẻ kia quay lại để… trả thù.

Cho đến khi chiếc máy mp3 nhảy đến bài thứ 6 thì cánh cửa phòng mới chịu bật mở.

Yunho nhanh chóng vào nhà, hai tay cầm hai túi và dùng chân đóng cửa lại, không nhìn qua kẻ đang nằm ngủ sát vách bức tường mà vội vàng đặt đồ lên chiếc bàn xếp nhỏ rồi lôi trong đó ra đủ thứ món.

Một lúc sau, hắn đến chỗ Jaejoong nằm rồi thản nhiên rút con nai anh đang  gối rời khỏi đầu khiến nửa khuôn mặt của anh xém chút nữa về với đất mẹ nếu không có cái nệm mỏng đỡ lực.

- GÌ THẾ THẰNG ĐIÊN?

Đang ngủ ngon lành mà bị chọc cho tỉnh dậy thì ai mà chẳng nổi sùng, quác mắt lên nhìn thì chỉ thấy cái lưng lui cui làm gì đó của thằng chung phòng.

- NÀY!

Điên tiết, Jaejoong quăng mạnh con nai ở bên cạnh vào lưng Yunho.

Quay lại nhìn người vừa ném trúng mình chỉ bằng nửa con mắt rồi đều đều nhắc nhở trước khi tiếp tục với công việc dang dở.

- Nhỏ tiếng thôi nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà.

Đảo tròn mắt, Jaejoong chống tay lên đùi, nghiêng đầu hỏi trổng không.

- Mắc gì kêu tao dậy?

Đáp lại lời nói của anh vẫn là tiếng sột soạt phát ra từ hắn. Chờ một hồi lâu không thấy hắn trả lời, Jaejoong bực dọc tính đứng dậy để xem Yunho đang làm gì thì hắn quay lại với một chiếc bánh bông lan loại nhỏ được phủ kem tươi một cách vội vã cùng hai cây nến một đỏ một xanh đã cắm sẵn.

Không có nhiều tiền nên hắn chỉ có thể mua một cái bánh bông lan giá rẻ và kem tươi loại trung bình để phết lên cho giống với bánh sinh nhật, còn hai cây nến là được thằng nhóc chung chỗ làm thêm thảy cho lúc nãy khi hắn đến siêu thị.

Nhoẻn miệng vẽ nụ cười ngây ngô như vẫn thường làm, Yunho nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to nhìn hắn và dịu dàng, hắn nói bằng chất giọng ấm áp.

- Chúc mừng mày tròn 19 tuổi.

Ngạc nhiên trước những gì đang thấy, Jaejoong thoáng chốc không biết phải làm gì ngoại trừ việc để ánh lửa loe loét phản chiếu trong hai viên bi đang xoe tròn rồi cũng rất nhanh chóng, anh hạ cánh tay đang chống dưới cằm xuống, đặt hờ lên khủy tay bên kia và bật cười thật nhẹ, khoe rõ đường cong xinh đẹp luôn khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi.

Đỡ cái bánh từ tay Yunho đặt xuống nền phòng, Jaejoong thì thầm.

- Tưởng mày quên...

Hướng nhìn vào người trước mặt bỗng chuyển sang khoảng không bên cạnh, hắn cũng nói như thở.

- Nhớ nhưng mệt nên lờ.

Ngẩng đầu khỏi chiếc bánh dưới sàn, Jaejoong đạp thật mạnh lên đầu gối Yunho và phun ra câu chửi.

- Thằng khốn nạn!

Hắn lè lưỡi trước những gì anh vừa làm rồi thản nhiên với tay lấy con nai Bambi đang nằm thảm thương gần đó và gãi gãi mũi nói.

- Ờ! Hát không? Tao đọc rap!

Dù đôi mày khẽ nhíu lại vì lời đề nghị của hắn nhưng anh vẫn tập trung, cúi đầu chăm chú nhìn chiếc bánh.

- Mày điên quá! Để tao hát trước!

Và giọng ca ấm áp lại ngân vang giữa đêm khuya thanh vắng như ru giấc ngủ ngon cho những người hàng xóm đang yên giấc.

~

¯

~

Mừng ngày sinh nhật đáng yêu~

¯

~

~

¯

~Mừng ngày sinh nhật dễ thương~

¯

~

~

¯

~Mừng ngày Jaejoong sinh ra đời~

¯

~

~

¯

~Mừng ngày Yunho sinh ra đời~

¯

~

~

¯

~Happy birthday to you~

¯

~

Bài hát kết thúc cũng là lúc chiếc bánh bắt đầu được xử lý.

- Khi nào có tiền tao sẽ học làm bánh kem!

Đút muỗng bánh vào miệng, Jaejoong vừa nhai vừa nói mà không để ý đến một ít kem trắng đã xót lại ở mép môi.

Liếm nhẹ làm ẩm ngón tay cái, Yunho vô tư chùi phần kem dính trên mặt Jaejoong và ngoạm luôn phần bánh mà anh đã đưa gần tới miệng mình rồi thản nhiên như không phát ra đúng một từ.

- Ừ!

Thấy những gì Yunho vừa làm, Jaejoong cũng không nói gì vì đã quá quen với cách cư xử của hắn.

Múc muỗng bánh cuối cùng, anh đưa đến cho Yunho và đợi hắn mở miệng ăn hết, anh mới mỉm cười thật tươi và nói ra những điều cần nói trong ngày đáng nhớ hôm nay.

- Chúc mày sinh nhật vui vẻ, Yunho!

Nuốt hỗn hợp kem, bột đã được nhai nhuyễn xuống cổ họng, hắn đứng dậy và dọn dẹp các thứ vào thùng rác, không quên chừa lại một câu.

- Vui rồi!

Rốt cuộc thì, đêm hôm đó dù không phải sinh nhật Jaejoong nhưng người thổi nến và người ăn gần hết cái bánh bông lan nhỏ phết kem lại là anh.

Cũng hiểu, sinh nhật không nhất thiết phải đúng ngày.

Hóa ra, có người vẫn luôn mãi nhớ như in trong đầu ngày anh chào đời.

- Ngủ ngon!

Xoay lưng, quay mặt vào tường theo thói quen, Jaejoong nhắm mắt sau khi đã nói câu chúc thường ngày với kẻ nằm kế bên.

- Ờ, good night~

Và anh biết ngay hắn sẽ đáp lại như thế.

Chỉ là, sang mai khi thức dậy, Yunho sẽ thấy ngay trước mặt mình là đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tinh khiết cùng rèm mi cong cong và mái tóc đen lòa xòa chứ không còn là cái lưng co rúm của người nằm cạnh.

Sinh nhật hai người luôn đáng nhớ hơn đơn côi!

.

.

.

~.END STORY TWO.~

…By Handa

.

.

.

[Shortfic - 18+] ABYSS IN MY MEMORY - SÂU KHẢM TÂM HỒN [YunJae]

*Title

ABYSS IN MY MEMORY

 – SÂU KHẢM TÂM HỒN.

*AuthorHanda.

*Link

http://handa123.blogspot.com/

*Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai.

*Pairing: YunJae.

*Charaters: Jung Yunho, Kim Jaejoong.

*Category: SA and...???

*Rating: 18+.

*Length: Shortfic.

*SummaryTăm tối cõi tâm hồn...

                Vực sâu vô điểm dừng...

                Là trắng hay là đen...

                Là hắn hay là nó...

                Tình yêu không tồn tại...

                Mập mờ và quyến rũ...

                Nơi vực sâu tâm khảm...     

*Status: Completed Part One.

*Warning:

- Rating là 18+ - gần như là YA.

- Thể loại là Boys love.

*Notice: Không chỉnh sửa nhiều nên sẽ có nhiều sai sót! Mong các bạn thông cảm!

Xin chân thành cám ơn!

[MEMORY] CHAPTER I...

~.ABYSS IN MY MEMORY.~

...SÂU KHẢM TÂM HỒN...

_o0o_

---CHAPTER I---

Hắn và nó,...

Chẳng phải bạn thuở nhỏ hay được gọi mỹ miều là...

“Thanh mai trúc mã”.

Hắn và nó,...

Chỉ là những đứa nhóc sống chung trên một con đường.

May mắn!

Có lẽ thế...

Khi hắn và nó chung trường.

Nhưng...

Không may! 

Có lẽ thế...

Hắn và nó,...

Không chung lớp.

...

Từ trường đến nhà.

Hắn ở đầu đường.

Nó ở cuối đường.

Cho nên...

Hắn, rất nhanh đã về mái nhà màu xanh ngọc bích mát rượi.

Nó, phải mất thêm vài chục bước chân mới đến được hàng rào hoa dại trắng.

Cũng có thể...

Dù cùng tuổi...

Mà...

Hắn cao hơn nó.

Chân dài hơn nó.

Và...

Chạy nhanh hơn nó.

Cũng có lẽ là thế.

Mà ai quan tâm đến.

Rốt cuộc thì...

Sau này...

Khi đã lớn...

Hắn sẽ bắt đầu rời khỏi ngôi nhà mái lá xanh ở đầu đường để rẽ sang một hướng khác...

Nó sẽ xuất phát từ ngôi nhà có hàng rào hoa trắng và bước sang con đường mới...

Chỉ là...

Ở giữa cái quá khứ và sau này...

Là hiện tại.

Và khái niệm thời gian đấy, có lẽ...

Sẽ ẩn sâu ở nơi nào đó trong tâm trí...

Của cả hắn và nó...

Có lẽ,...

Có lẽ không,...

.

.

.

*Kẽo kẹt, kẽo kẹt...*

Âm thanh từ chiếc giường cũ kĩ phát ra nghe như tiếng rên rỉ của chính kẻ chủ nhân mỗi khi hắn thúc sâu vào trong nó.

- Argh... Mạnh... đi...

- Ưrg... Đang...

Có thể…

Ở thì quá khứ,…

Hắn và nó…

Chưa hề biết đến sự tồn tại của kẻ kia…

Tuy nhiên…

Không ai đủ khả năng dự đoán được rằng…

Đến thời hiện tại,…

Hắn và nó…

Không chạm trán nhau.

Vô tình hay hữu ý.

Hắn và nó,…

Chung trường từ tiểu học đến cao trung.

Và hữu duyên hay vô tình.

Hắn,…

Trong một lần đi học về trễ đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt mĩ mà nhân vật được họa trong ấy là...

Nó.

Có lẽ, hắn đã lướt qua nó như đối với mọi sinh vật sống khác trên Trái đất.

Dù nó có là mỹ nam thì với hắn, tuyệt thế ở đời không thiếu và hắn cũng là một nam nhân tuyệt mỹ.

Nếu như...

Chỉ là một cái nếu…

Bức họa đó không được tô điểm bởi tiếng mưa rơi lách tách trên mặt đường…

Và…

Bởi những hạt nước trong suốt từ bầu trời không còn sắc nắng.

Nếu như...

Lại một cái nếu…

Không phải nó,…

Một thằng con trai có làn da trắng muốt với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt màu đêm khép hờ, đang ngửa mặt lên trời, hứng trọn từng giọt nước tinh khiết.

Rồi…

Vô vàn cái nếu…

Nếu như làn da nó không cùng hòa vào mưa và trở nên... vô sắc.

Nếu như lớp áo che phủ bên ngoài làn da ấy không bết chặt vào cơ thể.

Nếu như mái tóc dài chấm vai không ôm sát chiếc cổ thanh mảnh.

Nếu như...

Màn đêm sâu thẳm trong đôi mắt nó không được lộ diện và phản chiếu hình ảnh hắn...

Một kẻ đang đứng ngắm nhìn nó từ mái hiên của trường.

Trong phút chốc,…

Một nụ cười được tô điểm trên gương mặt nhợt nhạt và bất chợt như lúc nó nhoẻn miệng, hắn thoáng sượng khi đôi mắt huyễn hoặc đang in rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Nhìn người khác không phải là một cái tội.

Lẽ dĩ nhiên,…

Hắn biết…

Cho nên cái thịch của trái tim lúc đó chỉ là…

Một giọt xấu hổ vì đã nhìn chăm chăm vào người khác.

Đưa toàn gương mặt đối diện với ánh mắt quái đản của hắn, nó đột nhiên lên tiếng.

- Này!

Nhìn thẳng vào đôi sao đẹp nhưng... lạnh lẽo của nó, hắn khàn khàn cất tiếng.

- Gì?

Nhếch môi thích thú, nó lại cho không một nụ cười.

- Về nhà với tôi!

Và không để hắn kịp trả lời, nó đã kéo hắn về nơi có hàng rào hoa dại trắng.

Tình cờ,…

Hắn nhận ra,…

Hai đứa đã chạy ngang qua ngôi nhà có mái màu xanh mát.

Câu chuyện…

Ngập hương mưa vô hình…

Bắt đầu…

.

.

.

- Dẫn tôi về đây làm gì?

Hắn hất mặt hỏi sau khi đã thỏa thuê ngắm nhìn cái căn phòng ba màu trắng, đen và nâu gỗ của nó.

- Xem phim!

Câu đáp gọn lỏn từ nó khiến hắn không khỏi nhíu mày.

- Tắm!

Đôi mày rậm của hắn gần như trở thành một đường duy nhất khi thấy nó hết lục lọi trong giá đĩa lại đụng đến tủ quần áo.

- Đây! Đi tắm đi!

Thảy cho hắn bộ quần áo mặc nhà và cái khăn lông, nó chỉ tay về phía cửa căn phòng nhỏ gần đó.

Nhún vai trước sự quá tự nhiên của nó, hắn nhếch mép và đi thẳng vào nơi có ngón tay nó hướng tới.

...

Khi bước ra ngoài với bộ đồ nó đưa, hắn nhìn thấy nó đã thư thái ngồi trên tấm đệm lót, lưng dựa vào thành giường và trên người chỉ có độc mỗi chiếc quần boxer.

Tặt lưỡi và thêm một cái thở hắt, hắn cũng trút bớt đồ trên người mình.

Giờ thì hắn và nó đều giống nhau.

- Đây! Uống đi!

Đưa cho hắn một lon bia không ướp lạnh khi thấy hắn đang ngồi xuống gần nó.

Khui lon bia ra, hắn tu một hơi và từ tốn hỏi.

- Phim gì thế?

Trên màn hình, nơi cả hai đang hướng mắt vào là một khung cảnh mờ ảo.

...

Màu đen đặc từ đêm lạnh giá, màu trắng của tường nhà và màu xám của khói thuốc là những sắc tự nhiên hòa hợp với nhau đến kì lạ.

Xám là sự trộn lẫn giữa đen tối u uất và trắng trong tinh khiết.

Như...

Tâm hồn con người...

Chẳng đen tối nhưng cũng không trong trắng.

...

- Phim sex gay!

Thản nhiên, nó ném cho hắn câu trả lời khiến một kẻ bất cần đời như hắn cũng phải bật ra cái nhăn nhó.

- Hửm?

Liếc thấy cái mặt ngạc nhiên ngay cạnh, nó cụng lon bia của mình vào hình trụ bằng nhôm trên tay hắn và vừa xoay hướng nhìn lại màn hình vừa đều đều đáp.

- Là Queer As Folk.

Nghe thấy cái tên phim khá lạ, hắn cũng trở nên hào hứng muốn xem nó như thế nào.

Tuy nhiên,...

Cái cảm xúc tích cực của hắn sớm trở thành tiêu cực chỉ sau 10 phút, song, dù đã hiểu nội dung chủ yếu nhưng hắn vẫn tiếp tục theo dõi.

Có điều...

Sai lầm của hắn là đã không biết ngừng lại đúng lúc...

Sai lầm?

Có thể có…

Có thể không…

Biết đâu được…

Này~~

Tiếng kêu nhỏ của nó ngay sát tai khiến hắn giật mình.

Quay sang bên cạnh, màu đỏ nhẹ của chất rượu đắng chát trong chiếc bình thủy tinh trong suốt được trưng trong nhà hắn ngay lập tức đập vào mắt. Có khác là nó lại đang hiện hữu ngay trên gương mặt mà hắn chỉ vừa nhìn được vài lần trong mấy tiếng gần đây.

Bất chợt như khi âm thanh vừa nãy được cất lên, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nó trườn nhanh vào miệng kẻ đối diện khi hắn định hé môi trả lời.

Mất một tích tắc để bộ não thông minh của hắn hoạt động trở lại và mất thêm một khắc nữa để hắn đáp lại nó.

Lí do không phải vì vị ngọt nơi miệng của nó mà vì trong não cả hai đứa đang ngập trong ít nhất 4 lon bia, với trẻ vị thành niên thì đấy đã là một khối lượng lớn chất cồn mà chúng nó có thể cho vào bụng và cả tràn lên não.

Hơn nữa, vì hai đứa vẫn còn trong cái tuổi dậy thì nên bộ phim đang chiếu trên màn hình kia tác động kha khá đến chúng.

Không phải ít mà là rất nhiều.

Tuổi trẻ bồng bột, ai biết được trong não chưa xoắn đủ các nếp nhăn của cả hắn và nó đang chưa những gì.

Hắn cũng chả cần biết điều đó, cái quan trọng bây giờ là mùi vị tự nhiên, không son phấn nơi môi nó khiến hắn thích thú đến lạ kì và khoan miệng hắn cũng đang chìm ngập trong thứ chất lỏng hòa trộn men bia từ nó.

Việc hôn điêu luyện với những đứa trẻ trung học bây giờ đã là chuyện quá bình thường, đặc biệt là những thằng con trai.

Ngay cả... chuyện làm tình, với chúng cũng chẳng còn gì mới lạ.

...

Kéo dòng nước bọt từ môi hắn xuống dưới cổ, nó từ từ lần mò đến khuôn ngực của hắn.

Sờ tay lên đó, nó giật mình khi nhận ra cái thứ nó đang bóp lại y như thứ mà nó từng làm với những đứa bạn gái cũ.

Ngực hắn lớn như ngực đàn bà.

Nhoẻn miệng cười, nó mút mát đầu ngực trái của hắn, tay kia thì vừa nắn vừa bóp bên ngực còn lại cho đến khi cả hai phía đều đã căng cứng lên rồi nó mới lê cái lưỡi nham nhám của mình xuống phần bụng phẳng lì của hắn và thích thú quét một vòng ở đó trước khi lần mò xuống cạp chiếc quần lửng mà nó đưa cho hắn mặc.

*ZIPPPPPP*

Kéo nhanh cái khóa quần xuống bằng răng, nó bật cười khi biết hắn hoàn toàn không mặc quần trong.

Là nó quên đưa cho hắn cả đồ lót.

Lè lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu cái của hắn khiến cái đó bất chợt run lên một nhát.

Lại thêm một cái bật cười thú vị nữa được nó thốt ra.

Cằm lấy gốc của cái đó, nó bắt đầu làm theo những gì vừa xem được và từ kinh nghiệm làm tình với những con nhỏ bồ cũ.

Quét một đường từ gốc đến ngọn, nó đưa toàn bộ cái màu hồng hồng nâu nâu của hắn vào vòm miệng nóng ấm và từ từ đưa đầu lên xuống.

Rồi nó chợt nhận ra...

Liếm láp của con trai còn dễ dàng hơn là tăng hưng phấn cho lũ con gái.

Không lần nào nó có thể biết được tiếng rên của con tình nhân nằm dưới nó là thật hay là giả khi nó đưa lưỡi quét vào cửa mình của chúng.

Với hắn - một thằng con trai thì lại khác.

Cùng loài, cùng giống, cùng giới nên quá dễ dàng để nó biết chỗ nào là chỗ nhạy cảm và khi nào thì sự kích thích của nó là đúng.

Làm tình đồng giới cũng có lợi đấy!

Hắn, từ đầu đến cuối và ngay cả khi cái mớ tóc lùm xùm đen của nó đang nhấp nhô bên dưới mình cũng vẫn ung dung mà dõi mắt lên bộ phim dang dở trên truyền hình và nhấm nháp lon bia sắp hết trên tay.

Hắn cũng như nó.

Dù thích đấm đá hơn lũ con gái nhưng với khuôn mặt điển trai đầy nam tính, hắn dễ dàng thu hút những đứa chỉ thích mã bề ngoài và sẵn sàng trao thân cho hắn.

Cũng như nó.

Hắn là một kẻ thông minh nên có vật hiến tế thì ngu gì không hưởng và là một thiếu niên đang tuổi lớn, hắn cũng cần thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý bất ổn định thời dậy thì.

Cho nên, việc hắn quá quen với chuyện được chăm sóc khi làm tình là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, được chiều chuộng bởi một thằng cùng giới lại có khác.

Không phải như lũ gái vụng về hắn từng đưa đẩy, nó đúng là biết chỗ nào cần thỏa mãn cho hắn và thực thì hắn cũng bắt đầu không thể ung dung được lâu mà đưa tay nhấn đầu nó xuống sâu hơn nữa.

Vì cái hành động bất thình lình của hắn mà nó mém sặc nhưng vẫn tiếp tục những gì đang làm vì tự nhiên nó thấy hứng thú khi lần đầu tiên được phục vụ cho một thằng con trai.

Chỉ sau vài cú nhấn của hắn và thêm vài cái mút mát của nó, dòng tinh trắng đục đã lắp đầy trong họng khiến nó nhăn mặt lại vì vị tanh tưởi.

Thảy cho nó lon bia mới, hắn hất mặt lên giường.

Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích...

~.CHAPTER IV.~

*

Warn

:

 YAOI

!

-----

Uống một hơi hết gần nửa lon, nó đưa trả lại hắn rồi từ từ, nó tháo dây rút, tự tụt quần mình xuống và thong thả nằm ngửa lên giường.

Ngửa cổ, nốc sạch phần thừa của chất cồn đăng đắng, hắn bóp nát cái lon rỗng trong tay, quăng vào đống vỏ lăn lốc trên sàn và đưa mắt về nó.

Không hề có một chút đắn đo, hắn sà thẳng xuống gương mặt đỏ hồng vì bia, dùng một tay bịt chặt mũi nó lại, tay kia bóp mạnh hai bên má ép đôi môi nó mở ra và đưa nhanh chất lỏng còn sót lại trong miệng hắn sang nó.

Hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng rồi nó cũng nhanh chóng đưa những gì từ hắn vào bụng và bá lấy cổ hắn mà bắt đầu một màn đấu lưỡi ngoạn mục.

Thả tay khỏi chiếc mũi, hắn đưa lưỡi quét những giọt bia còn đọng lại trong khoang miệng nó. Mọi ngóc ngách, từ hàm răng trắng đều đến chiếc lưỡi nhỏ đều bị hắn rờ tới.

Không như nó, hắn chỉ chơi đùa với cái lưỡi của nó rồi tiến luôn đến... phần hạ thể.

Nhìn thấy cái của nó đã cương cứng và đang rỉ ra dịch thủy nhớp nháp, hắn nhếch môi cười thích thú.

Cúi xuống, hắn đưa lưỡi liếm một vòng quanh cái đó, xuống hai hòn ngọc và đi đến mục tiêu hắn nhắm tới.

Là...

Cái lỗ hồng sậm nhăn nheo đang mời gọi hắn.

Đưa chiếc lưỡi dài ra liếm mép rồi hắn rà tới rìa cửa mình nó.

Hơi giật lên vì sự ướt át trước cửa mình, nó trong phút chốc bắt đầu thấy cái cảnh đau đớn trước mắt nhưng nụ cười thỏa mãn nhanh chóng được thay thế khi vật thể nham nhám, ươn ướt của hắn đang tiến vào cái lỗ duy nhất dưới hạ thể nó và đang quét qua quét lại trong đó.

Khẽ nhíu mày khi nếm được chất vị ban đầu nhưng rồi hắn cũng tìm được sự thích thú khi liên tục mút lấy cái lỗ đó như thể đang uống nước từ ống hút.

Âm thanh chùn chụt phát ra từ dưới khiến nó bật ra khúc rên nhỏ.

- Hargh~

Nghe thấy tiếng của nó, hắn biết hắn đã làm đúng và hắn cần thêm chút nữa để cái cánh cửa này có thể mềm ra đủ cho cái đó của hắn nhét vào.

Khi một vài âm sắc trầm khàn khác lại được phát ra từ nó cũng là lúc, hắn nhỏm dậy nhưng không để nó kịp có cảm xúc hụt hẫng thì hắn đã nhanh chóng đút cái của mình vào trong chiếc lỗ mềm nhũn.

Trợn trắng mắt vì sự xâm nhập đột ngột, nó nhìn chằm chằm vào hắn và cũng thấy đôi môi dày của hắn đang mím lại, kể cả lông mày cũng gần như dính vào nhau.

Nó hiểu, chiếc lỗ của nó đang thắt chặt lấy cái đó của hắn nhưng sự đau đớn nó đang nếm trải còn hơn xa những gì hắn đang chịu đựng.

Đưa tay kéo mạnh hắn xuống, nó điên cuồng hôn lên môi hắn nhằm quên đi cái đau dưới hạ thể.

Cắn mạnh lên đôi môi đang mím chặt đến bật máu, nó đưa nhanh lưỡi vào miệng hắn và chỉ tích tắc sau đã thấy sự đáp trả từ hắn.

Hắn cũng như nó.

Cần thuốc tê để quên đi sự đau đớn.

Khép mắt lại khi vũ điệu của hai chiếc lưỡi bắt đầu, hắn và nó vồ lấy đối phương như hai con hổ thèm khát máu cho đến khi cái lỗ của nó đã rộng ra một chút và cho cái đó của hắn được quyền nhúc nhích.

Đây chính là lúc cuộc chiến không phải của lưỡi được khởi động.

Vừa quấn môi vào chiếc lưỡi nhỏ của kẻ nằm dưới, hắn vừa giữ chặt lấy eo nó và chợt hiểu, eo nó còn thon hơn nhiều đứa con gái hắn từng ôm ấp nhưng cái điều hắn vừa phát hiện ra chỉ là thứ nhỏ nhoi, hắn không cần để tâm đến nhiều mà cần tập trung vào sự nhức nhối phía dưới của cả hai.

Lòn cái gối vào lưng nó, hắn chỉnh cho cả hai cơ thể vào đúng vị trí thoải mái với những nhịp đưa đẩy sắp tới.

Chầm chậm, hắn đẩy hông mình lên, thúc sâu cái đó vào chiếc lỗ nhỏ của nó khiến cả người nó bật lên trên dù đã bị hắn giữ chặt lại.

Buông hai tay ra khỏi cổ hắn, nó nắm chắc cái ra giường và vòng hai chân quanh hông kẻ nằm trên, nó bám chặt vào cơ thể hắn như một con đĩa đang dính vào da thịt con mồi mà hút sạch máu huyết.

Đưa lưỡi liếm lên hàm răng trên của nó, hắn nhanh nhẹn chuyển những cái thúc chậm rãi thành những cú đẩy mạnh bạo và không khoan nhượng.

Hai bàn tay nó cũng từ cái ra giường đã bị vò nhàu nát chuyển lên bấu đỏ cả làn da nâu rám nắng nơi lưng của hắn.

Sức nóng của căn phòng tăng lên theo tốc độ từ những chuyển động của hai con người đang lõa thể trên chiếc giường trải ra trắng muốt.

Đẩy mạnh hơn, thúc sâu hơn, hắn sắp tìm được đến nơi ẩn sâu bên trong cái lỗ nhỏ bé nhưng đầy khoái lạc của nó và khi nghe được tiếng nó van xin hắn hãy tiếp tục đâm vào chỗ đó, hắn biết mình đã tìm được và cứ thế, hắn kéo ra rồi nhắm đến tuyến tiền liệt của nó mà thúc mà đẩy.

*Kẽo kẹt, kẽo kẹt...*

Điệp khúc từ chiếc giường vẫn tiếp tục ngân vang đều đều...

Cho đến khi, tiếng hét không kiềm nén của cả hắn và nó vang lên cũng là lúc...

Trời bắt đầu mưa...

Và hắn đổ gục trên người nó.

Dù đây không phải lần đầu làm tình của hắn nhưng là lần đầu hắn biết được cảm giác bị siết chặt đến không thể thở nổi là như thế nào và điều đó khiến hắn thực sự mất tất cả sức lực.

Tháo cái khóa chân ra khỏi người hắn, nó giang rộng đùi mình sang hai bên và đôi tay cũng từ lúc nào không còn đặt trên lưng người đang nằm đè lên nó nữa.

Thở ra mệt mỏi, hắn lật người sang nằm kế bên nó và lim dim mắt chuẩn bị thiếp đi thì thấy nó nhỏm dậy khỏi giường.

Hướng ánh nhìn khó hiểu vào nó, hắn cố mở đôi mắt một mí của mình lên để theo dõi xem thử nó đang định làm gì và đồng thời, hắn cũng trông thấy...

Một dòng tinh trắng lẫn với sắc đỏ của máu tanh tưởi đang chảy ra từ cái khe giữa mông nó.

Và điểm xuyết cả trên tấm ra màu hoa dại nhà nó.

Rồi hắn nhận ra.

Đây là lần đầu của nó…

Với một người cùng giới.

Cũng như hắn.

.

.

.

...END CHAPTER IV...

~By Handa~

.

.

.

~.CHAPTER V - FINAL.~

...

Bước thẳng vào nhà tắm, nó không bận tâm đến chuyện đóng cửa và thản nhiên xả nước ra bồn. Nhưng cái đau nơi hạ thể khiến nó khẽ nhăn mặt và khó khăn để có thể khom người xuống.

Thở hắt ra một cái, hắn đứng dậy rời khỏi cái giường êm ấm tiến đến nơi có một người đang đứng tựa vai vào tường chờ bồn đầy nước.

Khi nó đang cúi xuống để tắt vòi nước thì đã bị bàn tay hắn chặn lại.

Quay sang nhìn con người đang vặn vòi nước còn tay kia thì đang giữ ngang eo mình, nó nhíu mày khó hiểu nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã bị hắn kéo đứng dưới cái vòi sen và chỉ trong một chớp mắt, dòng nước ấm ấm đã tuôn tràn trên người nó.

Thêm một lần nữa, nó chưa kịp cất lên bất cứ âm thanh nào thì hắn đã bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Nhìm chằm chằm vào cánh cửa đã khép, phải mất gần 1 phút nó mới hiểu ra.

Mông đau không thể ngồi trong bồn.

Bật cười vì cái suy nghĩ đấy, nó thu lại ánh mắt nơi cửa rồi đôi môi đỏ tấy của nó ngân nga ca khúc không rõ tên và nó bắt đầu việc muốn làm.

Nó vốn dĩ thích sạch sẽ nên việc để cơ thể mình nhớp nháp là điều không bao giờ có trong suy nghĩ của nó nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện này cho ai nghe hay nó cũng lười không muốn nói.

Có điều, chỉ cần lướt qua cái phòng ngăn nắp và cả hành động lúc nãy của nó, cũng đủ cho con người thông minh như hắn hiểu bản tính đó của kẻ đang nghêu ngao hát trong phòng tắm kia.

Hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, hắn bẻ tay mình nghe răn rắc rồi bắt đầu lượm cả đống lon vương vãi trên sàn cho vào thùng rác rồi kéo cả tấm ra trắng muốt lấm tấm vài giọt máu lẫn tinh dịch của nó ra khỏi nệm và ném vào cái rổ bằng nứa để ở gần cửa phòng tắm, kể cả hai cái quần boxer của nó và nó cho hắn mượn đều được ném vào đó.

Quăng hai chiếc gối nằm cùng tấm chăn vẫn còn sạch lên chiếc ghế gần đó, hắn lục tìm trong chiếc tủ có cửa kéo mà hắn nghĩ có thứ hắn cần và đúng như suy đoán, hắn lôi ra từ trong đó một tấm ra mới tinh.

Chầm chậm phủ lại lên chiếc giường, hắn vừa làm vừa lắng nghe tiếng nước tắt trong phòng tắm và khi hắn trả lại tình trạng ban đầu cho chiếc giường cũng là lúc nó bước ra.

Tròn mắt ngạc nhiên vì căn phòng đã trở về nguyên trạng, nó nhìn không chớp mắt về phía con người đang thong thả bước vào nơi nó vừa đi ra và hai hàng mi của nó chỉ chạm vào nhau khi nó nghe thấy âm thanh đóng cửa và tiếng xả nước.

Rồi một phát hiện không chủ đích của nó đã hiện hữu trong cái đầu vẫn còn ướt sũng.

Hóa ra, hắn là người thông minh hơn cái vẻ bề ngoài ngu đần.

Và...

Một giọng hát khàn khàn cất lên...

...

Âm thanh trầm đục vẫn đều đều ngân vang...

Cho đến khi...

Hắn ngả lưng nằm cạnh một người đã ngủ say trên giường từ lúc nào...

...

Mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ...

Và...

Mỗi lần hắn gặp nó,...

Trời lại mưa...

Có lẽ,...

Căn phòng màu trắng đen pha gỗ của nó sẽ tiếp tục đón tiếp vị khách lạ...

Có lẽ,...

Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường sẽ tiếp tục cất tiếng hát...

Ấm áp...

Và...

Trầm khàn...

...

Mưa rơi rồi sẽ có lúc tạnh...

Ồn ã rồi sẽ có lúc yên...

Gặp gỡ rồi sẽ có lúc xa...

...

Ngày hắn gặp nó cũng là ngày đầu tiên của một tháng cuối cùng trước khi cả hai tốt nghiệp.

Rồi…

Căn phòng trắng đen pha gỗ của nó đã không còn đón tiếp vị khách lạ...

Và…

Cũng không còn hình bóng nó lẩn quẩn trong phòng...

Chiếc giường hay kẽo kẹt cũng không còn thêm một lần được cất tiếng...

Và cũng không còn thân thể chủ sở hữu ở trên nữa...

Hắn, rời khỏi ngôi nhà có mái màu xanh ngọc bích nơi đầu đường để rẽ sang một hướng khác...

Nó, ra đi từ hàng rào hoa dại trắng muốt nơi cuối phố để đến với con đường mới...

Hắn và nó, ở cái hiện tại sau hiện tại, đã cùng bước ngược phía nhau...

Tương lai,...

Có lẽ hắn và nó sẽ không bao giờ gặp nhau...

Như...

Hai đầu của một đường thẳng...

Như...

Màu trắng và đen không bao giờ hòa trộn...

Như...

Mưa không thể song hành cùng nắng...

Như...

Hắn...

Và....

Nó...

Có lẽ,...

Có lẽ không,...

.

.

.

...END CHAPTER V...

END MEMORY.

~By Handa~

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro