chap 1: triều đại kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giết hắn cho ta!

- vâng!

- công.....chúa......xin người hãy tha cho tôi..

IA ngước nhìn hắn rồi mỉm cười khinh bỉ, đôi mắt cô trừng lên, mọi thứ im lặng hẳn đi

- thi hành án lột da, cắt cổ

- công chúa....ngươi đúng là một con ác quỷ...

Người thốt ra câu nói đó cứ ngước mắt lên, nước mắt rơi lã tả, mặc cho những người hộ vệ kéo tay đi, nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi IA mà căm thù

- móc mắt hắn cho ta luôn! Ta ghét cách hắn nhìn ta như thế...

- Vâng...

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, IA ngồi trong phòng thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ, tất cả có lẽ mang một màu đỏ rực rỡ nhưng chết chóc. Vương quốc này đang mang một sự nguy hiểm nhỏ nhoi...

Đang ngồi thì bỗng dưng một tên mở sầm cửa đi vào, trông hắn rất lạ! Là ai đây? Người mới vào chăng mà sao vô lễ thế? IA lùi ra sau một tí, lấy lại tinh thần rồi hét lên

- nhà ngươi là ai!? Sao dám vô lễ với bổn cung ta thế!? Người đâu? Mau cắt tay tên này cho ta!

Nhưng chả có tiếng nào đáp lại, chàng trai bí ẩn mang chiếc áo trùm đầu bước tới gần IA, trông anh rất bình tĩnh...Iàm cô càng sợ hơn

- công chúa à! Triều đại của cô đã kết thúc rồi!

- cái gì? Mi là ai mà lại dám vào đây rồi tuyên bố triều đại ta lại như thế? Vì sao?

Anh giở mũ ra, một hình ảnh đập vào mắt cô, đôi mắt xanh tím ấy...mái tóc ấy...vì sao??? Trên đời này lại có người giống cô tới cỡ vậy? Khẽ hoảng sợ, cô ngay lập tức tát anh, nhưng anh lại đỡ được

- con mèo nhỏ này thật hư nhỉ? *liếm bàn tay, mắt hướng nhìn* IA à! Cha cô đã kí hiệp ước giao đất nước này cho tôi rồi! Nên cô là đồ chơi của tôi

- a....... ~ IA giật bàn tay ra, cô quay ra chỗ khác, đôi mắt hằn lên sự tức giận~ cái gì.....cha tôi.....đồ chơi?...

- đúng a! Nên tôi sẽ là người chiếm lấy chức vụ của cô! Tôi là IO! Hoàng Tử của đất nước Zen!

Không nghe lầm chứ? IA tự trấn lại bản thân, hồi nhỏ khi cô 11 tuổi, cô có nghe người ta bàn tán là:

" bên nước Zen có một hoàng tử tên IO thông minh lắm! Một mình mà cậu đã chiếm được rất nhiều đất nước ở tuổi này á! Kho vàng thì châu báu quá nhiều! Haiz....khi nào công chúa chúng ta làm được như thế nhỉ?... "

Hờ....xác định rồi á.......trước mặt cô là một tên lừa đảo người ta kí vào hiệp ước siêu đẳng....

- này! Mau đưa cho tôi cái ngai cô đang ngồi đó đi! ~ IO triều mắt xuống nhìn cái ngai đó, miệng cười gian xảo đôi khi còn liêm liếm bờ môi khô ráo của mình ~ không thì chính tay tôi sẽ đánh cô!

- thách anh đánh được tôi!!!

- là do cô đấy nha~

IO vỗ tay hai lần, bỗng dưng có người từ đằng của bước vào, hắn mặc cái áo vet đen cài nơ gọn gàng ngay cổ, nhưng có vẻ cái roi ngay tay lại làm giảm đi sự uy tín của hắn

- thưa ngài! Của ngài đây ạ!

- được rồi! Nhà ngươi mau lui

Tên kia lui dần đi, để chỉ còn IA và IO ở lại một mình, anh cầm cây roi da trông rất to quất vào cô, cảm nhận được nỗi đau ngay phần bắp chân, cô ngã quỵ xuống, anh thì bước tới nắm ngay cái đầu của cô

- cái giá của cô khi không chịu nghe lời tôi là thế đó

" Chế độ độc tài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro