Đứa trẻ bị nguyền rủa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là gì?

Tôi không biết!

Tôi không có tên, có lẽ mãi mãi không bao giờ có.

Tôi là "đứa con của quỷ"!

Thôi thì cứ coi như đó là tên của tôi vậy!

.

.

.

Lại một lần nữa, tôi "được" đưa đến dinh thự của lãnh chúa Kamui Gakupo. Công khai trước toàn bộ ngôi làng. Toàn bộ ngôi làng đấy, cứ như muốn chúng "có-vinh-dự-được-biết-sinh-vật-lạ-như-tôi".

"Đồ ác quỷ! Mau chết đi!" Một thằng bé hét lên rồi ném cục đá thủ sẵn trong tay vào tôi.

Như chỉ chờ có thế, từng người, từng người trong làng đồng loạt hò hét. Vài người còn lấy những gì trong tầm tay mà ném tôi tới tấp.

"Đồ quái vật!"

"Chết đi cho đỡ chật đất!"

"Nó là tai họa! Là tai hoạ! Mau giết nó đi, còn chờ gì nữa?"

Khẽ quay đầu đi, tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy những thứ đó, mặc nhiên để yên cho gã lính kéo tôi đi. Hắn ngang nhiên cầm sợi xích ở cổ mà kéo thô bạo, tôi khẽ cười khẩy. Cười chính bản thân mình. Tình cảnh này...

Cứ như đang dắt chó đi dạo vậy!

"Kamui-sama! Thằng nhóc đó đã được đưa đến!" Tên lính kính cẩn nghiêng mình trước vị lãnh chúa cao cao tại thượng của toàn bộ ngôi làng này. Phải, Kamui Gakupo!

Hắn ta còn trẻ, trẻ lắm mà lại có cái sở thích thật kì cục: thích hành hạ người khác. Hắn không dám làm gì người làng vì sợ họ sẽ lên án và rồi lật đổ mình. Vô hình chung, tôi thành cái bao cát chịu trận.

Tóc hắn màu tím lại còn dài loằng ngoằng, chẳng khác gì Medusa (ê? Medusa là nữ mà!). Đôi mắt màu xanh biển lúc nào cũng kiểu "thế nào cũng được", nhìn mà phát điên! Chắc cả làng này chột nên mới nhìn hắn ra đẹp mã được! Đẹp đẹp cái đầu nhà ngươi! >:|

"Con của quỷ, lại gặp rồi!" Gọi "tên" xong hắn kéo mạnh sợi xích dài ngoằng trên tay làm tôi mất đà ngã xuống. Khẽ nhăn mặt vì đau, hắn đã tóm lấy tóc đứa con của quỷ này rồi kéo lên. Đôi mắt trợn lên cùng cái nụ cười kinh tởm, hẳn nhìn thẳng vào mắt tôi "Hôm nay ta không được vui, phiền nhé!"

Nghiến răng ken két, tôi liền vung tay lên đập thật mạnh vào cằm của tên lãnh chúa. Do đau mà hắn bắt buộc phải bỏ tôi ra.

"Thằng nhóc kia! Mày dám đánh lãnh chúa?"

"Đứa con của quỷ! Đồ đáng chết!"

Hàng loạt tên lính hét ầm lên rồi lao đến đá tôi túi bụi. Bây giờ thì làm gì? Tuy sức vẫn còn, nhưng không thể làm gì được. Đánh được một tên vẫn còn vài tên khác. Kể cả thoát được khỏi đây, vẫn còn đám dân làng và lính canh! Rút cục...

Không thể thoát khỏi số phận này.

Đưa tay lên che lấy đầu, đành phải cắn răng cam chịu vậy!

"Hầy! Con lừa này! Còn không kêu lên?" Gakupo tiến đến rồi thúc một phát thật mạnh vào bụng tôi mà cười "Ban nãy mày đánh tao đau thật đấy, oắt con!"

Hộc ra một ngụm máu tươi, tôi vẫn cười thôi! Cứ tự cười bản thân vậy! Tôi không bao giờ cho phép mình được kêu lên. Thật nhục nhã!

"Khốn nạn! Mày mau chết đi!!!" Gakupo tức giận gằn từng tiếng rồi giơ chân lên trong sự can ngăn của đám lính tráng trong thành.

"Lãnh chúa! Xin ngài hãy bình tĩnh!"

"Kamui-sama! Để nó chết thì quá nhẹ nhàng! Hãy hành hạ nó dần dần cho biết thế nào là đau đớn!" Nữ tư tế Lily nhanh chóng can ngăn để-tôi-được-tha. Đúng là "được"!

Tư tế Kamui Lily, em gái của lãnh chúa, tôi không thấy họ giống nhau chút nào, ngoại trừ..."tóc dài"(>:|)! Cô ta có mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh biển đầy tham vọng. Dân làng tin rằng tư tế có thể nói chuyện với thần linh, là người trẻ nhất làm tư tế - chức vụ cao nhất ở đền. 20 tuổi, đúng là trẻ thật! Tài không đợi tuổi mà!

Nhưng tôi không quan tâm!

Cô ta có tài giỏi đến đâu tôi không quan tâm!

Cô ta nói chuyện được với thần linh tôi cũng không quan tâm!

Mỗi khi thấy hay nghĩ về tư tế, tôi chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: "Tôi hận cô ta!".

Vào ngày hôm đó, chỉ với một câu nói, Lily đã thay đổi hoàn toàn số phận của tôi:

"Đứa con của quỷ, mày không xứng đáng để có được cái tên!"

.

.

.

Vài ngày sau, cánh cửa song sắt lại mở ra.

"Tên lãnh chúa lại lên cơn rồi!" Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng hôm nay là một ngày khác biệt.

"Bạn mới này, làm quen đi!" Tên lính cười ngả ngớn rồi xô người mới vào trong, người đó ngã dập mặt xuống đất. Đúng là 1 lời chào...kì lạ?-_-|||

Hình như đây là...nữ?

Mái tóc hồng nhạt xoã dài, cậu ấy rất giống tôi (theo như tôi nhớ về ngoại hình của mình. Tôi mà được soi gương?). Da dẻ trắng trẻo, ngoại trừ vài vết bẩn. Ở chân còn lủng lẳng sợi xích đứt, mất mĩ quan thật đấy!

"Đau quá!" Cậu ấy ngẩng mặt lên. Lần này tôi chắc chắn đó là con gái! Đôi mắt xanh màu trời, tóc mái ở 2 bên mặt được tết lại, trông gọn gàng thấy rõ, hơn hẳn 2 người (anh em Medusa) kia. Ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác lên nhìn tôi, cậu ấy bắt đầu mở lời trước:

"Cậu là ai? Tên cậu là gì?"

Hơ, sao mặt nó cứ nóng nóng thế nào ấy nhỉ?

"Ne~~~! Tôi-đang-hỏi-cậu-đó!" Tiến lại gần rồi gí sát mặt vào tôi, sao có thể bạo thế chứ?! Má phồng lên, lông mày nhíu lại vẻ không hài lòng, tr...trông nó cứ dễ thương thế nào ấy nhỉ? AAAA! Mày còn hiểu được thế là dễ thương ấy hả?

"Chúng ta không được phép nói chuyện, cậu hiểu mà!" Quay đi với vẻ mặt không quan tâm, tôi hờ hững đáp lại.

"Thế thì cậu mau nói đi trước khi họ phát hiện!"

"Tôi không có tên!" Chứ sao? Tôi biết nói gì đây? Nói tên là "đứa con của quỷ" còn ngu hơn!

"Haiz! Không có sao?" Cậu ấy thở dài rồi quay đi.

"Ô, cậu ở ngoài lâu vậy hắn sẽ có tên nhỉ?" Tôi khoanh chân lại rồi hỏi cái câu đã biết trước câu trả lời.

"Đúng! Tên tôi là IA!"

"Phụt!"

IA giật mình quay lại nhìn tôi đang lăn lộn ra cười. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên nào củ chuối như vậy!

"Hả? Cậu cười cái gì? Tại cậu chưa biết ý nghĩa của nó thôi! Với cả..." Nở nụ cười ranh ma, cậu ấy đặt ngón tay nhỏ nhắn lên miệng tôi "Nói nhỏ thôi, không-thì-bị-phát-hiện-bây-giờ!" AAAA! Bị xỏ rồi!!!

Đến khi không còn chút âm thanh nào, IA hài lòng bỏ tay ra khỏi miệng tôi rồi ngồi xuống nói nhỏ:

"Bố mẹ tôi là người Tây. Họ muốn tôi đáng yêu nên tên tôi là IA, nghĩa là "I'm Adorable" đó!" (con au chém nha!).

Ối giời! Ba cái tiếng Tây tiếng Tàu này! Đầu cứ ong ong, đúng là ở trong cái hộp gạch này quá lâu làm mình tụt hậu rồi!

"Thôi! Ba cái tên cứ để sau!" IA đứng bật dậy rồi chìa tay ra trước mặt tôi. Cậu nở nụ cười ấm áp tinh nghịch, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trước đây "Cùng chạy trốn đi!"

Tôi trố mắt lên nhìn. Chạy trốn? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.

"Cậu điên à? Chúng ta sẽ bị giết nếu bị bắt đấy!"

"Nếu muốn họ đã giết ra từ lâu rồi! Ai cũng phải chết, chẳng lẽ cậu muốn lãng phí cuộc đời ở trong này sao?" IA nắm lấy tay tôi, kiên định nhìn thẳng. Tôi cứng họng. Quả nhiên không cãi được!

"Đừng quá bi quan như vậy!" IA tiếp tục nói vậy rồi im bặt. Tôi vẫy vẫy tay trước mặt cậu ấy nhưng vô hiệu. Định lên tiếng thì cậu ấy đã reo lên bất ngờ làm tôi không khỏi giật mình "A! Nghĩ ra tên cho cậu rồi! Tên cậu là IO!"

Lại 1 cái tên mang tính...gây cười.

"I'm Optimistic! Tôi lạc quan đó!"

Hờ! Thế mà ai vừa chê mình bi quan ấy nhỉ?-_-

"Hãy nhớ cái tên này! Lạc quan lên và nghĩ thêm về những điều tốt đẹp nhé!"

Tôi ồ lên một tiếng ra vẻ hiểu. Trong lòng bỗng cảm thấy vui vui.

Cuối cùng, tôi cũng có được cái tên!

.

.

.

"IA, cậu làm gì vậy?" Tôi nhìn cậu đang hí hửng nhìn vào lòng bàn tay thích thú mà nhăn mặt khó hiểu. Cậu liền giơ một cái chùm nhỏ ra. Ánh trăng chiếu vào làm nó ánh lên sắc vàng, tiếng leng keng vang lên vui tai. Tôi quay ra hỏi một câu làm cậu há hốc mồm.

"Cái gì đây?"

"Ể? Là chìa khoá! Chìa khoá đó!" Cậu tức tối gí cái thứ lạnh buốt tên "chìa khoá" vào mặt tôi thật lực "Là thứ giúp ta thoát ra khỏi đây đấy!"

"Ồ! Thật hả?" Tuy biết hậu quả nhưng tôi vẫn không khỏi vui mừng mà lay vai IA "Mau mau mở đi nào, còn chờ gì nữa!"

"Hê hê, tất cả là nhờ cái tên tôi đặt à nha! Mau cám ơn đi!"

...

"Hứ! Đã thế tôi không thèm đi nữa!" Tôi trùm chăn lên che kín người ra vẻ giận dỗi. Không hiểu từ bao giờ tôi sinh ra cái tính nhõng nhẽo kì cục đó nữa! Mà kệ đi! Quan tâm làm gì?

"Aaaaaaa! Xin lỗi mà!!!" Cậu cuống quít nhào đến lay lay người tôi. Hành động này của cậu luôn làm tôi buồn cười đến chết.

.

.

.

"Oa~! Cuối cùng cũng được ra ngoài! Thật may vì không có lính gác!" IA đặt chân lên nền đất rồi vươn vai thoải mái. Làm gì cần lính canh? Bọn chúng không quan tâm chúng tôi sống chết ra sao đâu, chết thì kệ mà sống cũng chẳng sao.

Đơn giản!

"Ể? Cậu còn đứng đó làm gì? Ra đây đi!"Cậu quay ra sau nhìn tôi vẫn đứng trơ như phỗng ở trong phòng giam.

"Ờ...bình thường toàn bọn chúng lôi tôi đi...bây giờ tự đi thì...tôi không quen!" Tôi cứ phun ra sạch sành sanh như vậy. Êy, cái quái gì vậy! Mình đã quen làm "chó" rồi sao?

Nhìn tôi lúc này mà IA trông có vẻ buồn buồn. Tôi đã làm gì sai sao?

"Rút cục họ đã làm gì cậu thế này?" Gương mặt đó chỉ như tồn tại trong thoáng chốc. Cậu nhanh chóng đi đến gần tôi rồi chìa tay ra "Vậy thì để tôi dẫn cậu đi!"

Sao cái cảnh tượng này làm mình liên tưởng đến cảnh hoàng tử đưa tay ra với công chúa thế nhỉ?

.

.

.

Tôi nhận ra thế giới bên ngoài không quá tệ. Nó rất đẹp. Đẹp hơn hẳn cái làng kia. Nhưng hôm nay bầu trời âm u quá nhỉ?

*Rào___!*

Mưa rồi!

Chúng tôi vội chạy đi tìm chỗ trú. Mưa thậm chí còn to hơn nữa. Ông trời thích bắt nạt người cô thế vậy?

"A! Có hang động kìa!" IA nói to báo cho tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng cậu ấy có trực giác rất nhạy bén.

Co ro trong hang động vì ngấm nước, tôi nhìn lên bầu trời âm u. Từng giọt mưa vẫn xối xả rơi xuống. Hắt hơi một cái, tôi co người lại. Ây dà, lạnh ghê!

"Này, tại sao cậu lại phải vào tù vậy?" Câu hỏi phát ra trong vô thức, tôi hờ hững đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa.

"...Họ nói tôi rất giống cậu, nên đã cho rằng tôi có huyết thống của quỷ!" Quàng tay ôm đầu gối, cậu vùi mặt vào tay "Tôi bị bắt đi, bố mẹ tôi cũng vì thế mà quá đau buồn mà sinh bệnh!"

Đưa tay ra định đặt lên đầu cậu, tôi bỗng khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung. Tôi còn có thể để chạm vào cậu ư? Tại tôi mà cậu bị chia rẽ khỏi gia đình, tại tôi mà cậu bị phân biệt đối xử.

Tất cả...đều là lỗi tại tôi!

Tôi quay đi, cúi mặt xuống đất, nhìn những vũng nước mưa. Từng giọt nước mưa rơi xuống, tạo ra những gợn nước. Những gợn nước nhỏ chằng chịt, trông thật hỗn loạn.

Tâm tôi...cũng đang hỗn loạn.

"IO, cậu..." IA quay sang rồi lại gần tôi.

"Đừng lại đây!" Tôi hét lên. Cậu nhìn tôi khó hiểu.

"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Tất cả... Tất cả đều do tôi! Tại tôi mà cậu bị chúng bắt! Đáng lí tôi không được tồn tại! Không bao giờ!" Tôi vẫn tiếp tục lải nhải như một kẻ điên. Nước mưa vẫn cứ rơi trên mặt, quan tâm làm gì? Nhắm chặt mắt lại, tôi không thấy gì hết. Bầu trời, ánh sáng, cây cỏ, tôi không muốn nhìn.

Cả cậu...tôi cũng không muốn nhìn. Một khi đã nhắm mắt, tôi sẽ không biết cậu đang nhìn tôi hay không. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là bóng tối bao phủ.

Tôi đã từng rất ghét bóng tối. Nó làm tôi không thể thấy gì hết.

Bây giờ, tôi biết ơn chính vì điều này.

Giật nảy người vì có gì đó ấn lên mặt. Tôi mở mắt ra. Vẫn đang tối mà? Tôi vẫn không thấy gì cả.

Qua một kẽ hở nào đó, tôi mới biết được tầm nhìn của mình đang nhòe đi.

"Đây chỉ là nước mưa, nếu nó không chảy ra từ mắt thì đó không phải nước mắt. Tôi không biết, vì tôi không nhìn thấy mắt cậu!" Bên tai tôi văng vẳng giọng nói của cậu, tiếp đến là cái gì đó chạm nhẹ vào trán. Hơi thở, hoặc là cái gì đó tôi không biết phả nhẹ lên mặt làm tôi thoáng sững sờ.

"Nói với tôi đi, đó chỉ là nước mưa thôi đúng không? IO?"

...

"Đúng vậy! Chỉ là nước mưa."

"Nhớ nhé! Mãi mãi IA này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, vì tôi là người đặt tên cho cậu! Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ hay tránh xa tôi!"

.

.

.

"Được rồi!" Tôi vui vẻ nhặt con chim lên. Ờ, đừng hỏi, tác phẩm của tôi đấy, chỉ là ném đá thôi mà! Con người vẫn cần đồ ăn để sống chứ! Mấy ngày nay ăn hoa quả làm tôi cồn ruột lắm rồi!

Đi trên con đường mòn quen thuộc mà tôi tung hứng mấy quả dại nhỏ trên tay hí hửng. IA đợi ở khoảng đất trống đó chắc lâu lắm rồi! Về nhanh nhanh mới được!

"AAAAAAAAAA!" Tiếng hét làm tôi giật bắn người. Nhưng giật mình chưa được bao lâu, tôi tái mặt đi.

Đó là tiếng của IA!

Vứt hết tất cả "chiến lợi phẩm" đi, tôi chạy thật nhanh về chỗ cũ. Tôi chỉ biết, việc này không tốt một chút nào. 

"AAAAAAAAAA! IO! CỨU VỚI!!!" Khi tôi đến nơi, cái cảnh mà tôi thấy là đây: cậu vung tay chân loạn xạ, la hét bài hãi trước một con...bướm.

Hẳn cậu đang đùa tôi!?

"I...IA? Đ...Đấy là 1 con bướm, phải không?" Trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ, tôi chỉ chỉ vào con bướm đang tung tăng bay.

"Oa____! Đúng rồi đấy! Con bướm đấy, cứu tôi với!" Cậu khóc lóc sợ hãi rồi chạy ra sau tôi, tay níu níu lấy áo của cái-người-đang-làm-lá-chắn, mặt mày xanh lét. Phải kiềm chế tôi mới không lăn ra đất mà cười. Bộ dạng sợ hãi của cậu đúng là rất hiếm có a~!

"...Đợi tôi quay lại lấy đồ ăn cho bữa tối đã!" Quay lưng đi một cách phũ phàng, tôi nín cười vì cậu kinh hãi nhất quyết kéo tôi ở lại. Chứ sao? Tôi chết vì cười luôn ấy chứ! Sợ gì ai đời đi sợ bướm, công nhận cậu cũng hay ghê luôn!

Sau một hồi tra hỏi, tôi mới biết...cậu sợ động vật nhiều hơn 4 chân. Nếu là tôi, tôi sẽ sợ nếu chúng thuộc hàng ngoại cỡ.

.

.

.

"AAAAAAAAA!" Tiếng hét của cậu lại vang lên. Tôi không quan tâm lắm, chắc lại do 1 động-vật-nào-đó-nhiều-hơn-4-chân rồi! Tôi bình thản rảo bước về nơi cậu hẹn tôi.

Nhưng lần này, tôi lại nhầm rồi!

Cậu vùng vẫy trên không trung, Gakupo đang nắm chặt lấy cổ cậu mà nhấc lên cao với nụ cười điên dại. Hắn cao giọng với cậu, tôi thấy gân tay đang nổi lên trong cái siết đó:

"Con gái của quỷ, mau khai ra! Thằng nhóc kia đâu rồi?'

Hả? Hắn đến tìm tôi?

"Cậu ấy đi rồi! Ngươi đừng hòng tìm ra IO!" Cậu bình thản đáp, không lên không xuống, không to không nhỏ, đều đều như một cỗ máy. Liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, cậu cười khẩy "Tiện thể, tên ta là IA, rõ chưa đồ ngu?"

Nghiến răng ken két, hắn ném mạnh cậu xuống đất. Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt hắn lướt qua làm tim tôi phút chốc như ngừng đập. Mắt mở to ra, tôi bất giác lùi một bước theo bản năng.

"Ô! Đây rồi!" Hắn cười, cười theo cái cách làm tôi cảm thấy buồn nôn rồi tiến đến, tôi sợ hãi lùi ra sau, đảo mắt nhìn xung quanh tìm cái gì đó.

Mà...không biết đây có nên gọi là giúp tôi không nữa.

Trên đầu cậu xuất hiện ra một dòng máu đỏ tươi, chảy dần xuống.

Một giọt rơi xuống đất.

Tôi thất thần, bỗng cảm thấy một cảm giác kì lạ dâng lên, nó thôi thúc tôi vươn đến đến viên đá ở gần đó.

Một viên đá sắc nhọn.

.

.

.

Đã 10 năm trôi qua...

Tôi tựa vào một cái cây to lớn ở công viên rồi nhắm hờ mắt lại.

Bây giờ tôi cũng đã 18 tuổi rồi, không còn là một thằng nhỏ lùn xủn trước đây toàn bị cậu xoa đầu đâu! Mau quay trở lại đây để còn so xem ai cao hơn đi chứ!

IA!

Từ ngày hôm đó, tôi đã lạc mất cậu ấy.

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy bàn tay dính đầy máu. Gakupo và đám lính nằm la liệt dưới đất. Máu nhuộm đỏ thảm cỏ xanh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu đâu.

Vào ngày hôm đó, tôi đã chạy đi tìm cậu, gào thét khản giọng để tìm cậu, mệt lả đi vì chạy chỉ để tìm cậu, nhưng cậu vẫn không xuất hiện, rõ ràng cậu đã hứa rằng không bỏ rơi tôi mà!

Tất cả những gì tôi thấy là hoàng hôn rực đỏ...

Công nhận rằng, sau đó tôi đã có cuộc sống tốt hơn với 1 gia đình tốt bụng. Nhưng ai bảo tôi thoải mái, vô ưu vô lo được như những đứa trẻ khác?

Mỗi đêm, những hình ảnh, kỉ niệm về cậu lại quay về, nếu được gặp cậu trong mơ quả nhiên là tốt.

Nếu đơn giản chỉ là "gặp" thôi đã tốt rồi!

Hình ảnh của cậu ngày hôm đó luôn luôn ám ảnh tôi. Cậu tuyệt vọng vùng vẫy trong vô vọng, cầu cứu 1 kẻ vô dụng như tôi, để rồi sau cùng cậu lại mất mạng chính vì sự tin tưởng đó. Tất cả là tại tôi đã quá chủ quan.

Quanh đi quẩn lại, rút cục tôi vẫn là người có lỗi trong mọi chuyện.

"Anh à, có thể ra chỗ khác ngồi được không?" 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ làm tôi mở mắt ra.

Mái tóc hồng nhạt dài được xõa ra, 2 bím tóc được tết lại bằng tóc mái, chiếc áo váy đen kéo hơi thấp ở một bên vai làm nổi bật làn da trắng hồng làm tôi phải mở to mắt, cô gái này thật sự rất giống cậu.

Đôi mắt xanh màu trời quen thuộc, nhưng nó sắc lẻm, lạnh lùng, hoàn toàn không giống như trí nhớ của tôi về cậu.

"Ê, sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?" Giọng nói lại cất lên làm tôi giật mình nhường chỗ cho cô gái đó. Haiz! Thế nào cũng bị tưởng là biến thái cho mà coi!

"Xin lỗi nhé, làm phiền anh! Đây là vị trí vẽ tôi quen nhất!" Cô ấy ngồi xuống chỗ tôi vừa rời khỏi. Đôi mắt đã dịu đi, cô đặt đầu cây bút chì lên mătj giấy trắng. Cũng vì vậy mà cảm giác quen thuộc trong lòng tôi dấy lên. Tốt nhất không nên kết luận ngay bây giờ khi chưa có bằng chứng nhỉ? Trái tim bảo đây chắc chắn là IA, lí trí tôi lại nói cần thêm bằng chứng, tôi nên nghe theo cái gì đây?

.

.

.

Bất ngờ thật đấy, cậu ấy học cùng lớp với tôi. Êy, kệ tôi! Tôi là cái hạng không bao giờ gặp gỡ rồi nhớ mặt từng đứa trong lớp, ngoài trừ người quen và mấy thằng bạn khốn nạn. Đừng có mà phán xét linh tinh!

"IO!" Đấy, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. À, thằng khỉ đột Kaito Shion và thằng "Ngạo Kiều Thụ" Len Kagamine ấy mà! Không cần bận tâm lắm đâu!

"Thằng khỉ đột mày cứ cười nhăn nhở ấy! Vừa mới ghi thêm điểm với nàng hả?" Tôi cười hềnh hệch trong khi bị Kaito đập bôm bốp vào lưng.

"Ờ kệ tao! Tao ghi điểm với Miku thì sao? Ai chẳng muốn mình ngầu trước mặt người khác giới?" Kaito vênh váo rồi nhanh chóng ngồi lên bàn trên, ra vẻ đẩy gọng kính uyên bác mặc dù nó chẳng đeo "Mày ơi, hóa ra gay cũng có quyền được yêu!"

Tôi nhăn mặt nhìn nó. Nghe khó hiểu thật chứ đùa làm gì? Gay thì cũng yêu, công yêu thụ còn thụ thì...chắc là cũng yêu công.

"Mày cập nhật chậm ghê, cả lớp biết rồi! Ngạo Kiều Thụ-chan ấy! Em nó..." Kaito định nói thì bị Len bịt miệng lại. Bực thằng này ghê cơ, đang nói dở mà lại chen vào!

"Len, mày bỏ Kaito ra! Cả lớp biết rồi còn ngại?" Tôi phun ra một câu làm thằng Len mất hết hi vọng, cũng vì tôi là sếp trong hội. Kaito được dịp liền giật tay Len ra hét thật to:

"LEN NÓ ĐƯỢC EM RIN KAGAMINE LỚP BÊN TỎ TÌNH ĐẤY MÀY Ạ! LÃNG MẠN CỰC! Ở TRÊN SÂN THƯỢNG TRƯỜNG ẤY! "TỚ CŨNG THÍCH CẬU RIN-CHAN À" SẾN LẮM MÀY ƠI!"

Trời ơi, Kaito Shion, mày bé cái mồm lại hộ tao với!

Sau câu nói, cả lớp nhìn chằm chằm ra chỗ tôi với ánh mắt soi mói.

....

"Ố THẬT HẢ LEN! SAO LẠI GIẤU BẠN BÈ THẾ?" Cả lớp hét lên bất ngờ làm tôi nghệch mặt ra. Không phải là cả lớp biết rồi sao?

Tôi lườm nguýt Kaito, nó chỉ khoác vai tôi cười hềnh hệch, đúng là khỉ đột! Len thì cứ đỏ hết cả mặt lên, đỏ với chả xanh, cứ thế hỏi sao suốt ngày được con trai gửi thư tình cho? Đàn bà thì tự chịu! Bây giờ thì đàn ông lên đi, không người yêu bỏ thì tự chịu đấy!

.

.

.

"Oa~! Tiết sau là Hóa, chán chết mất!" Tôi nằm dài ra bàn chán nản. Cô gái đó nhìn sang tôi.

"Nè!" Cô lên tiếng làm tôi chú ý. Chưa kịp cất lời mà bàn tay đã chìa ra trước mặt. Tôi ngẩng lên. Nụ cười vô tư, ấm áp đến quen thuộc, đến mức làm tôi phải cứng đơ người rồi nói:

"Cùng chạy trốn đi!"

Kí ức về ngày hôm đó tràn về, như mới chỉ là ngày hôm qua. Tôi ngây người ra, vô thức nắm lấy bàn tay của cô ấy. Cả hai cầm balo đứng dậy rồi chạy ra khỏi cửa trong tiếng la hét của cả lớp. Cô bạn cười vang thích thú, tôi cũng vì vậy mà cười to thoải mái, cả hai lén lút trốn đi bằng cửa sau.

Hoàng hôn rực đỏ, chúng tôi chạy về phía chân trời rộng mở...

Trong tự do.

IA, cậu có đang được như tôi?

"IO, rút cục cậu đã quên tôi hay chưa nhận ra?"

~END~

D.T

6/6/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro