Chạy đua với thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Garry POV:

Tôi nhẹ nhàng nâng Ib dậy, chợt nhận ra một vết đỏ lòm trên áo. Lo lắng, tôi hỏi em:

- Này Ib, cái vết đỏ đỏ trên áo em có sao không đấy?

Em nhìn chiếc áo dính máu của mình, vẻ mặt có ngạc nhiên đôi lúc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an, tủm tỉm:

- Hihi, chắc không sao đâu ạ!

Nỗi lo lắng bắt đầu bồn chồn lên lồng ngực. Chắc không sao chứ?

--------------------------------------------------------------------------------

Đi được một đoạn, trải qua với bao nhiêu là mấy thứ khủng khiếp như chạy thục mạng với người phụ nữ trong bức tranh, mà thực chất là lòi ra ngoài luôn rồi. Chợt, em bắt đầu loạng choạng và lịm đi.

- Ib?!

A.... Giờ tôi mới để ý, em cũng chỉ còn một cánh hoa mà thôi... Bình nước hồi phục! Phải tìm nó! Nhìn lại, tôi cũng chỉ còn có 3 cánh hoa, 7 đã mất trong cuộc đụng độ với mấy bức tượng. Bình nước... mày ở đâu...? 

Ib POV:

Chớp chớp mắt, tôi nhẹ nhàng nhỏm dậy.

Đây là đâu? Một căn phòng yên tĩnh, với bức tranh lớn trên trần nhà. Garry! Anh đâu rồi? 

- Ib? 

Tiếng nói phát ra bên cạnh tôi. Giờ mới để ý, có vẻ như tôi đang năm dựa vào người anh. Thật ấm... Tôi nghĩ vẩn vơ. Chợt, tôi lại phát hiện ra má mình nóng bừng lên. Garry có vẻ khá thích thú với vẻ mặt đó. Anh cười:

- Kiểm tra bông hoa hồng đi.

A! Trước kia nó chỉ còn có 1 cánh tàn, giờ đã nở ra thành một đóa hồng 5 cánh rực rỡ. Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ là nhờ có cái bình nước đó? Garry nhẹ nhàng đứng dậy và đặt cánh tay xoa lên đầu tôi.

--------------------------------------------------------------------------

Garry Flashback POV:

Bình nước... Mày ở đâu!? 

"Grào....." Cái tiếng kì dị phát ra từ sau lưng. Ngoảnh đầu lại, anh giật mình! Một cánh hoa xanh rơi xuống vết rách rướm máu trên áo tôi. Cơn đau từ từ lan ra khắp cơ thể, chẳng mấy chốc mà những ngón tay trở nên bất động.

Toạc!

Thêm một miếng áo bị xé nát. Kèm theo một cơn đau dã man là thêm một cánh hoa xanh xao báo hiệu thần chết về. Aaa... đau quá.... Sao tôi không nhìn thấy gì nữa rồi...? A... Giờ thì sáng quá. Ib? Em đấy ư? Anh đã bao giờ nói với em chưa? Nụ cười em... rất đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man