ENDING - Một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đã cố gắng trau dồi kĩ năng viết truyện (trong mơ)!!!!!!!!!!! Mọi người ủng hộ au nhớ B-)

----------------------------------------------------------------------------------

Garry POV:

Tôi chớp mắt. Xung quanh là một màu tối đen, nhưng vẫn có tiếng nói văng vẳng bên tai.

"E...Em xin lỗi... Em không cố ý như vậy đâu... Nhưng..." - Giọng nói im bặt - "Em. Sẽ. Về. Cùng. IB." - Nghe đến đây, tim tôi giật bắn lên. Giọng vừa rồi...! Tiếng nứt đâu đó khẽ vang lên. Khung cảnh tối vỡ tan, thay vào đó là một hành lang u ám. Mái tóc vàng rung động, cô bé quay gót, chạy đi, bỏ lại bóng người ngồi dựa vào tường. Chân tôi cử động, bước nhẹ nhàng tới bóng người ấy. Ngay lập tức, mắt cậu mở to trong kinh ngạc.

Tóc màu oải hương, các cụm tóc tím đậm xõa ra từ đỉnh đầu như rong biển. Áo khoác ngoài rách rưới, cộng với áo màu lá chuối và quần dài. Xung quanh người là những cánh hoa xanh bị xé nát vô nhân tính. Đôi mắt nhắm nghiền, dường như sẽ không bao giờ mở ra nữa. Khuôn mặt bị tóc che một nửa. Bản mặt đó là tôi nhìn nhiều đến mức chán ngấy.

Không ai khác, chính là tôi.

"Một enDINg.... đÁNg Lẽ PHải XẢy Ra...."

Một giọng nói len lỏi vào tôi. Tôi đứng ngây, không thể cử động. Một bàn tay lạnh lẽo che lấy đôi mắt tôi. Khi mọi thứ lại rõ ràng, đây lại là một khung cảnh khác.

Một bức tranh được treo trên tường. Một cô gái với mái tóc nâu xõa. Cô gái nhìn thật lâu vào bức tranh với đôi mắt vô hồn. Đột nhiên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non trẻ kia. Cô khụy xuống, khóc nấc lên - "Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Garry....." - Nói rồi, lại một cô gái khác bước vào phòng. "Này, chị làm sao thế Ib?" - Cô nói. Ib! Người đằng đó là Ib sao? Ib lảo đảo đứng dậy. Em nở một nụ cười trông thật... giả tạo. "Chị nghĩ... chị cần ai đó để ôm một chút xíu..." - Em cười nhẹ. Nói vậy, cô gái với mái tóc vàng đung đưa chạy tới chỗ Ib. Cô vòng tay qua Ib. Phập. Tiếng dao nhọn đâm vào người kêu lên thật nhẫn tâm. Em rút con dao ra, và ngay lập tức đâm lần hai vào bả vai cô gái kia. Mắt người nạn nhân mở to ngỡ ngàng, hết hướng về Ib lại nhìn về bực tranh. "Tại sao...? Ngươi đáng lẽ ra...." - Cô đưa cánh tay về hướng bức tranh. Tôi cau mày, cố tránh nhìn bức tranh ấy. Sau một hồi lặng lẽ đến đáng sợ, tiếng Ib khẽ thốt lên: "Ha... Mình bị điên rồi..." - Đoạn, em rút dao đâm thẳng vào người. Tôi hét lên.

"TấT CẢ lÀ tạI AnHHHHHHHHHHH........." - Ib với khuôn mặt đẫm máu vô hồn nói.

"ANh lÀM đảO LỘn KẾ Hoạch CủA tÔI..." - Mary nói.

"Im hết đi! Các người chỉ là ảo ảnh thôi!" - Tôi vung tay và bị chặn đứng bởi bàn tay lạnh ngắt của Mary.

"ANH LÀ NGƯỜI ĐÁNG LẼ RA PHẢI CHẾT" - Cô nói. "VẬY NÊN..." 

"CHẾT ĐI!!!!!!!!!!" - Giọng nói phát ra từ Mary lại là của Ib. Khuôn mặt em tan chảy, và tầm nhìn thực sự quay lại với tôi.

Bên cạnh là con búp bê và bình nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man